Tiểu Hầu Phu Có Chút Ngoan (17)
Khi tất cả mọi người chạy đến thì vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy Ninh Hàn đang đau đớn nằm rên rỉ trên mặt đất, Hắc Linh đứng bên cạnh mặt vô cảm nhìn hắn ta, đến khi nghe tiếng động nàng ngẩng đầu nhìn Trương Dương, Trương Dương bị nhìn như vậy thì chột dạ bước chân chậm lại
Lục Hạ đi đến bên cạnh Hắc Linh nhẹ kéo tay áo cô, Hắc Linh nhẹ vỗ lên cánh tay y, ý bảo hắn yên tâm, Lục Hạ thấy vậy liền nhẹ thở phào, lúc nãy khi hắn bị phụ thân gọi ra ngoài ,phụ thân để hắn đứng bên cạnh rất lâu nhưng lại không nói gì, Lục Hạ cứ nghĩ ông muốn làm khó mình nên cũng không dám hỏi mà chỉ yên lặng đứng đó, được một lúc ông liền bảo hắn đi theo, trên đường đi gặp được mẫu thân và vị kia cả hai cũng bị phụ thân gọi theo, đi được một lúc Lục Hạ mới phát hiện Ninh Hàn đã biến mất , mà thê chủ lúc nãy ở chung với mẫu thân cũng không thấy đâu, Lục Hạ bất an trong lòng muốn đi tìm thê chủ thì nghe tiếng động lớn, khi chạy đến thì đã thấy cảnh này
Trương Dương trong cơn hoảng loạn chạy đến đỡ Ninh Hàn dậy, tức giận quát lớn :"Hắc Linh con đang làm gì vậy hả, nếu Ninh Hàn xảy ra chuyện gì chúng là làm sao ăn nói với thừa tướng đại nhân đây!"
Hắc Linh mặt không đổi sắc đi vào phòng lấy ra lư hương vẫn còn đang cháy ném xuống đất trước mắt hai người
Mùi hương phảng phất bay ra ngoài, Đại Hoàng nữ vô cùng ghét bỏ mà lấy tay che mũi lại, Đại Tướng quân sau khi ngửi được thì tái mặt chỉ tay vào ông ta :"Trương Dương...ông sao ông lại vô sỉ như vậy !"
"Thê.. Thê chủ!" Trương Dương run run tay buông Ninh Hàn ra chạy lại muốn ôm lấy bà nhưng bị bà gạt tay đi lớn tiếng :"Tôi và ông đều biết thứ mùi hương này là gì, Trương Dương trước kia ông dùng nó để hại tôi, bây giờ ông còn muốn hại cả con mình hay sao?"
"Thê chủ nghe tôi nói, tôi thật sự chỉ muốn tốt cho Hắc Linh, nếu nó cùng Ninh Hàn ở bên nhau thì có gì không tốt, thừa tướng có thể giúp đỡ con đường của nó càng lúc càng thênh thang chứ không phải bị người khác cười cợt sỉ vả như bây giờ, tôi làm vậy có gì là sai cơ chứ ?" ông ta luôn cho rằng mình không sai, chuyện lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy
Đại tướng quân tức đến mức phì cười:"Trương Dương ơi là Trương Dương, lúc trước ông vì bản thân mình ngay cả thê chủ sắp cưới của đại ca mình cũng không bỏ qua, gì đạt được mục đích mà ông sẵn sàng chuốc thuốc để lên giường với tôi khiến cho tôi cùng người mình yêu thương nhất bị chia rẻ, bây giờ ông lại dùng cách thứ đê tiện này tiếp tục chia rẻ cả con ruột mình, ông đúng là không biết liêm sỉ là gì, từ nay về sau tôi và ông ân đoạn nghĩa tuyệt!"
"Thê chủ, bà đừng nói như vậy tôi biết sai rồi, sao này tôi, tôi sẽ không can thiệp vào bất kỳ việc gì nữa, thê chủ làm ơn, thê chủ phu lang yêu thê chủ, ngài làm ơn đừng bỏ tôi, làm ơn !" Trương Dương quỳ xuống ôm lấy chân bà, bà hít sâu một hơi nén lại cơn giận của mình :"Trương Dương nếu như ông muốn tôi tha thứ thì từ hôm nay ông hãy dọn vào từ đường ở đi, ở đó thành tâm sám hối ,đừng bao giờ ra ngoài nữa!" nói rồi bà bước đi bỏ mặt ông ta như kẻ mất hồn nằm nơi đó
Ninh Hàn không nghĩ mọi việc lại thành ra thế này, hắn ta chỉ muốn tìm lấy hạnh phúc của mình mà thôi, hắn ta không muốn giống như kiếp trước ,rõ ràng ông trời cũng hiểu được sự đau khổ của hắn nên mới cho hắn sống lại, sau mọi chuyện lại thành ra thế này
Hắc Linh đi đến trước mặt hắn ta, Ninh Hàn ngước mắt lên nhìn nàng, trong mắt hắn vẫn nhen nhóm chút hi vọng, hi vọng nàng vẫn như kiếp trước yêu hắn, nhưng đáng tiếc vẽ mặt Hắc Linh chẳng có gì cả, ngay cả chán ghét cũng không, nàng nhìn hắn như nhìn người chết, Ninh Hàn như bị ai siết lấy, hắn đau đớn quỳ trên mặt đất thống khổ muốn la hét nhưng lại không thể rên lên bất kỳ âm thanh nào, cổ họng như bị bóp nghẹn, hắn bất lấy cổ mình muốn gỡ thứ vô hình đang bóp cổ mình ra , Lục Hạ đi đến bên cạnh Hắc Linh , y nhìn thấy thảm trạng hắn ta như vậy thì có hơi hoảng sợ, vì trong mắt y Ninh Hàn đang tự siết lấy cổ mình
Hắc Linh siết chặt tay nhíu mày, ở đây ngoại trừ ngựa một sừng thì không ai thấy được khí đen xung quanh Hắc Linh, chính đám khí đó đang siết lấy Ninh Hàn, không phải siết thân thể hắn ta. Mà là linh hồn của hắn , Hắc Linh đang muốn đánh tan linh hồn hắn
Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy sinh lực của Ninh Hàn đang từ từ cạn kiệt ,hắn ta không còn sức để giãy giụa nữa ,hai mắt trợn to ,khuôn mặt trắng bệt , mày Hắc Linh càng nhíu chặt hơn ,chỉ còn một chút nữa
Ầm
Trên bầu trời đột nhiên giáng xuống một đợt sấm sét lớn đánh thẳng xuống chỗ bọn họ, Hắc Linh phát hiện ra ôm lấy Lục Hạ tránh qua một bên, bầu trời bỗng nhiên chuyển thành màu đen, vạn vạt như dừng lại, Hắc Linh ôm lấy Ninh Hàn đến một nơi an toàn nhẹ nhàng hôn lên trán y rồi quay người đi, Hắc Linh ngước mắt nhìn lên, bầu trời đen kịnh, vô số những lốc xoáy đang hình thành, sấm sét đùng đùng làm sáng rực khắp mọi nơi, ngựa một sừng chạy đến bên cạnh Hắc Linh :"Đại nhân có người đến !"
Hắc Linh nhìn phía xa một đạo ánh sáng màu vàng từ trên trời rọi xuống, một thầy chùa mặc áo cà sa trên tay là chũi bồ đề miệng đang niệm kinh
"A di đà phật, Hắc Linh đại nhân!"
"CÀN !" Hắc Linh gằn giọng gọi tên ông ta
"Ai di đà phật, thì ra ngài vẫn còn nhận ra ta, vậy e là ngài cũng biết hôm nay ta đến đây là việc gì đúng kiểu?" ông ta vừa nói vừa cười, trên khuôn mặt toát ra vẻ từ bi hỉ xả
"Hắc Linh đại nhân ngài nhiều lần giết chết thiên tử ,chúng ta xem như nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua cho ngài, nhưng hôm nay ngài lại muốn giết chết cả linh hồn của thiên tử, vì chuyện này đã kinh động đến bê trên, ta khuyên ngài nên sớm ngày buông bỏ đồ đao, lập địa thành phật!"
"Buông bỏ đồ đao cái con mợ nhà ngươi, cái tên miệng nam mô bụng đầy dao kia, chính ngươi là kẻ mặt không đổi sắc rút gân ,lột da tróc hồn chủ nhân ta, còn nói cái gì mà thành phật, thứ như ngươi còn ác hơn quỷ tu la ở a tì địa ngục!" ngựa một sừng lúc này cũng đã hiện nguyên hình, một con ngựa đen khổng lồ, xung quanh là hắc khí ,đen đến mức chỉ nghe được tiếng ồn ào của nó
"Thiên mã, à nhầm bây giờ ngươi đã không còn là thiên mã nữa rồi, chủ nhân của ngươi thân là thần tiên lại giao du với kẻ thiên địa bất dung, phạm phải điều luật của thiên đạo, đáng lẽ phải bị thiêu chết, nhưng do chủ nhân của ngươi lúc trước lập được nhiều công trạng nên mới được giảm nhẹ tội!" ông ta vẫn như vậy, nở nụ cười hiền từ. Các ngón tay trên xâu chuỗi vẫn luôn chuyển động, mặc dù ông ta đang nhìn và nói chuyện với Hắc Mã nhưng vẫn luôn quan sát người từ nãy giờ vẫn im lặng kia
Hắc Mã hí lên một phát bay về phía ông ta, nhưng chưa đến gần được đã bị làn ánh sáng vàng đánh văng trở lại, làn ánh sáng này là thiên địch của sự hắc ám, những kẻ bề trên kia luôn cho rằng bọn họ trên lũ yêu ma quỷ quái kia một bậc là nhờ có nó
Hắc Linh nhắm hai mắt lại, thân thể và linh hồn cô tách ra, thân thể nhẹ nhàng bay đến nằm bên cạnh Lục Hạ, ông ta nhìn vậy thì nhíu mày :"Hắc Linh đến bây giờ ngươi vẫn cố chấp như vậy !"
Hắc Linh không nói gì bay đến chỗ ông ta, ông ta lắc đầu miệng niệm chú ánh sáng lan tỏa khắp chốn , đè lấy những mảng khí đen kia , khí đen như bì nuốt chửng bởi loạt ánh sáng vàng kim kia, từ từ biến mất
Ông ta mở mắt ra thở dài :"Không phải ta đã nói rồi sao, ngươi đừng cố chấp nữa !"
"Vậy sao!" ngựa ta bỗng nhiên xuất hiện, bên cạnh là một cái đầu lâu khổng lồ, hai hốc mắt đỏ ngầu, xung quanh đậm đặc âm khí , đây chính là hình dạng thật của các Hắc Linh đại nhân
Ông ta chưa kịp hiểu chuyện gì thì thân thể bắt đầu khó chịu, các luồn ánh sáng trên người ông ta không hiểu tại sao lại tự phát ra bên ngoài, tiếng gặm nuốt vang khắp trời , các làn khí đen lúc nãy tưởng chừng như đã bị ăn mất nay lại xuất hiện kéo lấy ánh sáng kia mà ăn
"Không thể nào, ta có kim long hộ thể , những thứ này không thể đụng đến ta, chỉ có ta có thể độ hóa cho bọn chúng , không thể nào !" ông ta hoảng loạn cố gắng phóng nhiều ánh sáng ra, miệng lẩm nhẩm kinh kệ, trán ướt đẫm mồ hôi, nhưng vô số ánh sáng kia vẫn tiếp tục bị nhai nuốt, khí đen càng lúc càng bành trướng, Hắc Linh đang hấp thụ chúng nó, chúng nó ăn càng no cô càng trở nên mạnh hơn
Càn biết ông ta không thể nào tiếp tục liền muốn thu lại sức mạnh, nhưng làm sao có thể, thứ kia đang rút cạn ông ta, thân thể ông ta cũng đã héo gầy đi
"Nếu đã vậy thì cùng đi chết đi!"
Ánh sáng bao phủ khắp mọi nơi, thế giới rung rẩy sụp đổ, mọi thứ đều biến mất bởi một hố đen khổng lồ , tất cả đều khiến còn một chút dấu vết
........
Phần sau :mạt thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top