Học Bá Có chút Ngoan (26)
Hắc Linh thu lại những con vật kia vào cánh tay mình, cánh tay khô khan kia từ từ trở về hiện trạng ban đầu, dưới không ai có thể nhìn ra được dưới lớp da kia có thể tồn tại thứ đáng sợ như vậy
Cô bước ra bên ngoài, ngựa một sừng vừa bay vừa nhìn theo mèo con vẫn luôn đi theo mình, nó xua chân đuổi đi, mèo con chỉ dừng lại một lúc khi ngựa ta quay đi nó liền chạy theo, nhiều lần như vậy ngựa ta bất lực liền mặc kệ nó
Hắc Linh nhìn xuống con vật nho nhỏ đang cọ cọ chân mình, cô khom người ôm nó đem lên xe, Bạch nhận lệnh lái xe về nhà
Về đến nhà Hắc Linh vào trong, cô để mèo con xuống, mèo con liền chạy lại ngựa một sừng, ngựa một sừng thấy vậy liền ngồi đến chơi với nó, dù sao đây cũng là lần đầu tiên có một con vật thấy được nó nên nó cũng có chút mới lạ
Hắc Linh đi vào liền thấy Lục Hạ đang nằm ngủ trên ghế, tivi trong phòng vẫn đang chiếu, cô đi đến lấy điều khiển bấm tắt, Lục Hạ nghe được âm thanh liền ngồi dậy
Hắc Linh sợ cậu ngồi dậy nhanh quá sẽ bị ngã cô liền ngồi đến ôm người lại nhẹ giọng hỏi :"Sao không vào phòng ngủ, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh!'
Lục Hạ dụi mắt cười nói :"Lúc đầu là muốn đợi em nhưng không hiểu sao lại ngủ quên mất!"
Hắc Linh cười nhìn cậu, Lục Hạ cũng nhìn cô, cả hai không nói gì chỉ im lặng mà nhìn nhau
Qua một lúc sau Hắc Linh liền đứng lên ôm lấy người lên, Lục Hạ giật mình ôm lấy cổ cô, hai cái chân quắn chặt bên hông cô, Hắc Linh cười nhẹ bàn tay đặt trên mông của người nào đó cũng siết nhẹ cười nói :"Nào lên phòng ngủ thôi!"
Lục Hạ bị ăn đậu hủ mà chỉ có thể bật cười ,cậu cũng không phải cảm việc mình được cô bế lên như vậy, không những thế mà còn vô cùng hưởng thụ giống như việc này đã quá đỗi quen thuộc với bọn họ
Hai người một đường cười nói hạnh phúc mà lên lầu, bỏ quên luôn một chú mèo con đang vùi vào lòng ngựa một sừng khò khè ngủ, ngựa ta cũng đã quá quen thuộc đối với việc này cũng không nói gì mà yên lặng ôm cái gối bông mới kia vào lòng ngủ
............
(Tg2) Tiểu hầu phu có chút ngoan!
"A Linh, con hôm nay nhất định phải nghe lời ta, con đã bao nhiêu tuổi rồi, ở cái tuổi này của con người khác đã con cháu đầy đàn mà con thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc đánh trận, nếu như hôm nay con không tuyển được một phu hầu nào ,ta sẽ không ăn cơm !"
Hắc Linh nhìn người đàn ông kiều nhược trước mặt cô liền bỏ quyển binh pháp xuống bàn, tự rót cho mình ly trà, không để ông ta nói thêm lời nào cô liền gật đầu đáp lại :"Tùy phụ thân!"
Người đàn ông nghe cô nói chuyện cứ nghĩ cô sẽ lại từ chối như những lần trước ông còn đang chuẩn bị thực hiện chiêu 1 khóc 2 nháo 3 treo cổ để ép cô, không nghĩ cô lại đồng ý nhanh như vậy
Nghe đến đó ông ta liền cuống cuồng vui vẻ liên tục nói tốt :"Tốt, để ta đi chuẩn bị, ba ngày sau nhà chúng ta sẽ tổ chức lễ hội xem hoa, lúc đó con nhớ ra ngoài đến đó!" nói xong dường như sợ cô đổi ý ông ta liền nhanh chóng chạy ra bên ngoài
Hắc Linh cầm binh pháp trên tay, uống một ngụm trà, bỏ ly trà xuống ,ngón tay cô gõ nhẹ lên mặt bàn, ngựa một sừng đang nhìn mấy tấm thư họa phía kia liền bay đến hì lên một tiếng rồi nói
"Đại nhân,tình tiết cốt truyện đã bắt đầu!"
"Ta biết , tiếp !"
"Đại nhân, thế giới của chúng ta đến lần này là thế giới nữ tôn nam ti, cũng giống như tên gọi ở nơi đây nữ nhân chính là người đứng đầu, còn địa vị của nam nhân ở đây rất thấp ,hầu như bọn họ đều xem nữ nhân như trời của mình, luôn một lời nghe theo!"
"Nói chuyện chính!" Hắc Linh đọc sách trên tay cắt ngang câu nói của nó, ngựa ta ho khan hai tiếng lại tiếp tục nói
"Nguyên chủ là con gái độc nhất của tướng quân đất nước này, là người có tính tình cương trực, lại yêu thích đáng giặc một lòng vì biên quan không hề nghĩ đến việc yêu đương, phụ thân của nguyên chủ nhiều lần khuyên can nhưng nguyên chủ luôn bỏ ngoài tay, nhưng mà....!"
Nói đến đây nó liền len lén nhìn về phía Hắc Linh, Hắc Linh bỏ quyển sách trên tay xuống nhìn nó, ngựa ta đánh ách một cái lại tiếp tục nói :"Thật ra nguyên chủ có thích một người ,đó là biểu đệ của mình, một lần đi săn cô ấy cứu được người kia, sau khi lên bờ cả hai liền ngất đi, nguyên chủ sau đó bị cảm nặng ,gần nữa tháng sau mới tỉnh dậy, sau đó vì cảm thấy mình đã tiếp xúc thân mật với biểu đệ vì không để biểu đệ bị người cười cợt mà muốn chịu trách nhiệm, nhưng đáng tiếc biểu đệ của nguyên chủ cùng tam hoàng nữ đang qua lại rất thân thiết, nguyên chủ cũng vì vậy mà ưu sầu một thời gian, cuối cùng trong một trận chiến một đi không trở lại, đem mối tình kia im lặng mà ra đi!"
Hắc Linh không cảm xúc gì nhàn nhạt gật đầu ,ngựa ta bay đến nói nhỏ vào tai của Hắc Linh :"Đại nhân, thật ra ta có thể xen vào lỗ hỏng của thời không mà nhìn được phương hướng khác của câu chuyện! "
"Nói!"
"Thật ra lần nguyên chủ cứu biểu đệ của hắn lên, biểu đệ của hắn không biết người cứu mình là ai, sau đó hắn ta tỉnh dậy liền nghe mọi người nói là tam hoàng nữ đưa hắn ta về, chính vì vậy mới thân thiết rồi có cảm tình với tam hoàng nữ!" ngựa ta liếc mắt ngang dọc thì thầm, đây là phần tối của câu chuyện thế giới này được giấu đi, trong thế giới này tam hoàng nữ chính là thiên tử, cho nên mọi ưu ái đều thuộc về cô ta, từ bé được mẫu hoàng thương yêu, thông minh xuất chúng , sau này cũng là người ngồi vào ngôi vị đế vương kia
Nhưng đáng tiếc ngựa ta có thể nhìn thấy thứ được che dấu kia, thật ra nàng ta có tâm tư rất nặng, giả vờ kết bạn với nguyên chủ để nguyên chủ bán mạng cho mình, sau đó lại tiếp tục giả việc nguyên chủ cứu người biểu đệ kia thành việc của mình, thành công lôi kéo phe cánh của thừa tướng về phía mình, ủng hộ nàng ta thành công lên ngôi
Cái chết của nguyên chủ cũng không thiếu phần của nàng ta, vì sợ gia tộc nguyên chủ công cao chắn chủ, nàng ta liền cài người của mình vào doanh trại từ từ hạ dược vào thức ăn của nguyên chủ để nàng trong một lần ra trận dược liệu phát tác thất trận qua đời, phủ tướng quân vì quá đau lòng khi mất con mà xin từ quan, từ đó hổ phù liền yên lặng nằm trong bàn tay nàng ta
Hắc Linh không quan tâm đến những việc này, cô đứng dậy vuốt nhẹ áo mình, đi ra ngoài
Vừa ra bên ngoài liền có gia nhân chạy đến nói :"Tiểu thư , chính quân cho mời ngày đến nhà chính, nói là có khách đến tìm!"
"Được !" Hắc Linh trả lời rồi chuyển hướng đi theo hắn đến nhà chính
Chưa đến nơi cô đã nghe tiếng nói cười phát ra từ bên trong, Hắc Linh đi đến liền nhìn thấy phụ thân mình đang nắm tay một người con trai trong phòng, khuôn mặt hiền từ như đang nhìn con của mình
Vừa thấy cô xuất hiện ông liền đứng lên đi đến nói với cô :"A Linh mau đến đây ngôi, đây là tiểu Hàn!"
Hắc Linh không nói gì tránh thoát khỏi bàn tay ông đi đến ghế phía xa ngồi xuống, ông dường như cũng không khó chịu ,dù sao con mình tính cách như vậy, lần này nó đến là ông đã thấy may mắn lắm rồi
"A Linh ,con nhìn xem đây là biểu đệ của con, Ninh Hàn, tiểu Hàn đây là Hắc Linh biểu tỷ của con!"
Ninh Hàn nhìn cô, ánh mắt có chút đỏ lên, sau đó liền nhìn đến ngọc bội trên thắt lưng cô, ánh mắt hắn ta dường như càng đỏ hơn, trong đó còn pha chút đau khổ cùng hi vọng, vì ánh mắt hắn ta quá khó chịu, Hắc Linh liền nhăn mày, Ninh Hàn biết mình thất thố liền cúi gầm mặt nhỏ giọng run run nói :"Biểu tỷ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top