Học Bá Có chút Ngoan (19)
Lục Hạ bị Hắc Linh nắm tay kéo ra ngoài, đầu vẫn luôn cúi xuống, Bạch thấy vậy đi đến mở cửa xe cho cả hai rồi lái xuống hầm xe nhà hàng sau đó hắn đi ra bên ngoài đốt điếu thuốc đứng phía xa canh chừng
Bên trong xe Hắc Linh nhìn Lục Hạ thở dài, cô biết rõ Lục Hạ đang nghĩ và muốn làm gì, ngày xưa người đó hay dùng chiêu trò này với cô, và y như rằng mỗi lần đều sẽ không thoát được, cứ như vậy mà chiều theo vô điều kiện, người này chính là tử huyệt của cô, chỉ cần cậu nhíu mày một cái đã khiến cô không nỡ rồi nói vì đến việc ghét bỏ
Hắc Linh đưa tay kéo cậu ôm vào lòng nhẹ giọng :"Không phải em cố ý nặng lời với anh, chỉ là em không muốn anh bị người khác xem thường! "
"Đó không phải là em trai của em sao, em trai thì đương nhiên quan trọng hơn người ngoài như anh!" Lục Hạ lầm bầm trong miệng
"Anh không phải người ngoài, nó không ngoan trọng bằng anh, không ai quan trọng hơn anh cả!" Hắc Linh nâng mặt cậu lên ,để hai người đối diện nhìn nhau
Mắt Lục Hạ đo đỏ ,lỗ mũi nhỏ cũng động động nghi hoặc nhìn cô :"Thật không? "
Hắc Linh gật đầu vô cùng nghiêm túc trả lời :"Thật!"
Lục Hạ nghe vậy liền cười sáng lạng lên như đứa nhỏ được cho kẹo, cứ như người vừa giận dỗi khi nãy không phải là cậu vậy
Hắc Linh biết Lục Hạ đã đạt được ý đồ của mình thì sẽ bỏ qua không nhắc lại nữa, cô cũng không muốn vạch trần cậu, dù sao cả hai người họ đều thích đối phương như vậy
Hắc Linh vùi đầu vào hõm cổ cậu hít một hơi trầm giọng hỏi :"Đến nhà em hôm nay nhé!"
Lục Hạ ôm lấy cô :"ừm, ghé siêu thị mua đồ về nấu ăn nhé!"
"Không cần, em gọi đồ bên ngoài ăn là được, không thì để Bạch nấu, anh đứng làm, sẽ mệt !" Hắc Linh lắc đầu
Lục Hạ không chịu kéo cô ra phồng má lên như một chú sóc nhét đầy đồ ăn ,giọng cao hơn một chút lên án hỏi cô :"anh muốn nấu cho em ăn, hay em chê không muốn ăn!"
"Không có, em vui còn không hết, chỉ là nấu ăn sẽ mệt! " cô lại kéo Lục Hạ vào ôm lấy, tay vuốt ve an ủi người đang xù lông kia
"Hì ,làm gì đến nỗi đó, ngày thứ anh cũng vẫn hay nấu ăn đấy thôi, nhé, anh với em một lát ghé siêu thị mua đồ nấu ăn nhé!" Lục Hạ phì cười khi nghe cô nói, nhưng xen lẫn trong đó là niềm vui không giấu đi đâu được
"Vậy, nếu như nấu ăn thì hôm nay anh ngủ lại nhé!" Hắc Linh ánh mắt đen nhánh nhìn Lục Hạ, Lục Hạ bị cô nhìn thì thân thể run lên một cái, cậu quay mặt đi né tránh nhỏ giọng trả lời :"Ngày mai anh còn phải đi học, với lại như thế quá nhanh! "
Hắc Linh nắm lấy tay cậu, ngậm một ngón tay vào miệng ngước mắt nhìn lên, khàn giọng :"Không nhanh, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã muốn ngủ với anh, đợi đến bây giờ đã là quá lâu rồi! "
Lục Hạ đỏ mặt cố rút ngón tay ra đánh nhẹ vào vai cô :"Nói bậy vì đó, anh còn nhỏ đó nhé!" cậu nghịch nháy mắt với cô
Hắc Linh cũng không giận khi bị nói lớn tuổi, mắt cô nhìn xuống bên dưới cậu mở miệng ám chỉ :"Yên tâm không nhỏ, em đã kiểm nghiệm qua!"
"Em...em..!" Lục Hạ vùi đầu ôm lấy cô ngượng ngùng, sao cô ấy có thể nói mấy lời đó với khuôn mặt nghiêm túc như vậy chứ, đúng là muốn giết người mà
Hắc Linh cũng không muốn trêu người thêm nữa cô kéo cửa xe gọi Bạch vào, bảo hắn lái xe về nhà, nhớ ghé siêu thị gần đó để mua đồ về nấu ăn
Bạch ngạc nhiên khi nghe cô nói nhưng cũng không hỏi nhiều mà chỉ gật đầu đáp ứng , Lục Hạ nhìn chủ tớ hai người giao lưu mà phụt cười, đúng là không hiểu sao bọn họ có thể làm việc chung với nhau như vậy được
Hắc Linh nhìn cậu cười đến ôm bụng thì cũng bị ảnh hưởng theo, cô nhẹ nhàng vuốt tóc cậu hỏi :"Sao vậy!"
Lục Hạ đưa tay lên lau vệt nước trên khóe mắt mình nói :"Anh chỉ đang nghĩ đến việc hai khối băng làm việc với nhau mà thôi, em thì một câu ra lệnh, anh ấy một tiếng trả lời sau đó là im lặng cả ngày, cứ như vậy mà làm, ha ha ha!"
Hắc Linh cưng chiều theo cậu, nhẹ giọng nói :"Ừ, Bạch làm việc rất tốt!"
Bạch nghe thấy cô khen mình thì hơi quay đầu lại nhẹ gật một cái, Hắc Linh cũng gật đáp lại, Lục Hạ vừa thôi còn vui vẻ nói cười bây giờ nhìn thấy cảnh này thì hừ một cái xoay mặt qua chỗ khác, ngựa một sừng bay đến lắc đầu :"Tự mình nói ra xong lại tự mình ăn dấm, chủ nhân đúng là không thay đổi vì cả, lúc nào cũng muốn làm mù mắt ngựa của ta!" Ngựa một sừng từ nãy giờ bị nhét cho một họng cẩu lương không dám nói gì bây giờ thấy chủ nhân của nó tự ngược mình thì chạy ra tìm cảm giác tồn tại
Hắc Linh đã quen với cảnh này , và cô càng biết cách dỗ người đến thuận tiện rồi, cô nhanh chóng kéo Lục Hạ ngồi lên đùi mình, trần xe thấp nên Lục Hạ phải cúi đầu vào cổ cô mới không bị đụng đến bên trên, Hắc Linh luồn tay vào áo cậu nhẹ mân mê mấy đốt xương sống trên lưng, Lục Hạ rùng mình ôm cô càng chặt hơn, cậu nhỏ giọng nỉ non :"Anh ta tốt lắm sao?"
Bàn tay Hắc Linh lần mò qua bên hông nhẹ vuốt nơi thịt mềm kia thấp giọng trả lời :"Chỉ ở phương diện công việc, làm rất tốt, còn những cái khác không quan tâm! "
Lục Hạ nghe câu trả lời thì vô cùng hài lòng, đưa mặt qua hôn một cái lên má cô rõ to, cười đến híp cả mắt :"Vậy anh thì sao?"
"Phương diện nào cũng tốt cả!" Khi Hắc Linh nói chuyện với Lục Hạ luôn nhìn chằm chằm vào mắt cậu, mỗi câu đều vô cùng nghiêm túc làm người rất tin tưởng
Lục Hạ được lấy lòng thêm một lần nữa, cả người ngọt ngào như được ngâm vào hủ mật, mềm nhũn cọ cọ người cô :"Em cũng vậy, chỗ nào cũng tốt!" còn mềm ,còn thơm nữa, mỗi lần cậu ôm lấy đều muốn khảm vào da thịt mình
Hắc Linh không nói gì ôm lấy Lục Hạ vỗ nhẹ lưng cậu, Lục Hạ không biết có phải do được cô dỗ hay không một lúc sau liền trầm trầm mà ngủ mất, đợi đến khi bị tiếng đập cửa xe ở bên ngoài thì giật mình tỉnh dậy
Lục Hạ dụi dụi mắt nhìn qua Hắc Linh đang nhíu mày nhìn bên ngoài, Lục Hạ theo hướng đó mà nhìn theo
Một người đàn ông đầu tóc rối ren, quần áo xộc xệch trên người còn đẫm máu, cả khuôn mặt dơ hề nhếch nhác làm người ta không nhận ra ông ta là ai, Lục Hạ thấy Bạch đang bị ông ta lôi kéo, một lát sau ông ta nhanh chóng chạy thoát khỏi Bạch chạy lại đây đập mạnh vào cửa xe gào lên
"Khương tổng, ngài làm ơn tha cho con gái tôi, nó còn quá nhỏ, tôi hứa sẽ trả nợ cho ngài, ngài làm ơn tha cho con tôi, nó mà đến nơi đó sẽ không sống nổi, ngài làm ơn!" càng nói giọng ông ta càng cao hơn, tiếng đập cửa cũng lớn hơn
Lục Hạ nhìn thấy xe đậu trước một cái cổng lớn thì mới biết đã đến nhà cô, người đàn ông này có lẽ đã đợi ở đây trước đó khi thấy xe cô đến thì chạy lên ngăn lại
Bên ngoài Bạch gọi bảo vệ khu vực đến lôi người đàn ông kia đi, ông ta không biết lấy sức lực ở đâu ra ,vẫy vùng miệng lớn tiếng cầu xin cô tha cho ông ta
"Khương tổng ,ngài tha cho con gái tôi, tôi sẽ bán hết gia sản trả nợ cho ngài, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài, Khương tổng! "
Bạch thấy ông ta đã bị kéo đi thì lên mở cửa lên xe, người đàn ông nhìn chiếc xe đang từ từ lăn bánh , hai mắt đỏ ngầu lên ,ông ta biết cô sẽ không bao giờ tha cho ông ta, ông ta điên cuồng gào thét rồi chửi bới :"Hắc Linh, mày là ác quỷ, tao nguyền rủa mày chết không toàn thây, sau này mày cũng sẽ như bọn tao, ưm ưm...ưm!" không để ông ta chửi hết câu thì bảo vệ đã bịt miệng ông ta lại kéo đi
Những lời của ông ta Lục Hạ đều nghe rõ,cậu nhìn theo ông ta ánh mắt trầm xuống, cậu lại nhìn qua cô, Hắc Linh dường như không hề bị ảnh hưởng bởi việc này, cô bình tĩnh mở cửa xe nắm tay cậu đi vào bên trong
Bạch trên tay xách theo vào cái túi nhựa của siêu thì đi theo, sau đó bỏ vào nhà bếp rồi lui ra bên ngoài, trong nhà Hắc Linh để Lục Hạ ngồi trên ghế, cô vào nhà rót cho cậu một ly nước đem đến, Lục Hạ nhìn cô hỏi :"Người vừa rồi là ai vậy?"
"Ông ta là một con nghiện cờ bạc, sau khi hết tiền thì đến mượn tiền em, sau đó lại bán con gái mình đi, bây giờ thua hết lại đến đòi con!" Hắc Linh qua loa nói, cô cũng không phải nói dối cậu, nhưng cũng không nói đầu đủ, như việc nơi ông ta đánh bạc là sòng bạc của bọn họ, ông ta quả thật đã thua hết tài sản nên bọn họ bắt con ông ta đem đấu giá trừ vào số tiền kia, cho nên nói tránh đi thì cũng không hề sai
Lục Hạ tức giận nói :"Sau trên đời lại có người như vậy, rõ ràng là ông ta sai hoàn toàn lại còn chạy đến đây chửi em, còn dám nguyền rủa em, không được càng nói càng tức anh phải đi đánh ông ta một trận mới được! " cậu nói rồi xắn tay áo mình đứng lên hầm hầm đi ra cửa
Hắc Linh khẽ cười kéo con nhím nhỏ lại, búng nhẹ lên trán cậu :"Bây giờ ông ta đã bị đuổi đi rồi, anh biết đi đâu mà tìm!"
Lục Hạ ôm lấy cô buồn lòng nói :"Nhưng mà anh vẫn tức lắm, ông ta lấy quyền vì mà mắng em như vậy!" cậu thương cô không hết tự nhiên cô lại bị một người không ra gì chạy lại mắng chửi nặng lời, hỏi sao không tức cho được
Hắc Linh ôm lấy Lục Hạ, cả khuôn mặt sau lưng cậu âm trầm đi , nhẹ nhàng nói :"Ngoan, đừng giận sau này sẽ không gặp lại ông ta nữa, đừng để người không liên quan làm ảnh hưởng chúng ta,nào đi nấu ăn thôi!"
Lục Hạ bị nhắc sang việc khác thì vui vẻ nắm tay cô :"Sau lúc nãy không kêu anh dậy ,em mua gì thế!"
"Không phải mấy người trẻ tụi anh thường thích ăn lẩu hay sao, em nói Bạch mua nguyên liệu nấu lẩu!" Hắc Linh lật qua lật lại gói gia vị, cô đọc hướng dẫn trên đó nhưng lại không hiểu gì, ngựa một sừng bay bay phía trên chỉ tay này nọ, không khí vô cùng vui vẻ
Bên ngoài Bạch gọi điện thoại cho ai đó, một lát sau thì cúp máy, hắn ngước mắt lên nhìn bầu trời rồi nhắm mắt lại
Nữa tháng sau người ta phát hiện ra một người đàn ông chết trôi trên sông, cảnh sát vào cuộc điều tra ra ông ta vì thua bạc quá nhiều mà nhảy sông tự tử, ai cũng lắc đầu khi nghe tin đó, chỉ có một cô gái bên trong một cái lồng sắc khi nghe người thông báo như vậy thì điên cuồng gào thét khóc lóc van xin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top