Chương 7

- Celine công tước, ngài thấy thế nào. 

Nhân viên bày ra một bộ âu phục đen thập phần tinh xảo. Hi Văn nhìn bộ lễ phục trước mắt, thực vừa lòng.

- Bella, ngươi thấy sao.

- Rất đẹp, chủ nhân.

- Ngươi thích không ? Hi Văn quay sang nói với Bella.

Bella không nói gì, chỉ nhìn nàng với một cặp mắt mờ mịt. Một bộ dạng ngơ ngác.

- Sao vậy, ngươi không thích. Hi Văn mày hơi nhíu.

-...không có.

- Vậy mau đi thử đi.

-... ý ngài là sao, chủ nhân.

Hi Văn nhìn Bella, một bộ dáng thản nhiên. Nàng khẽ nhón chân nói nhỏ bên tai Bella:

-Không phải ngươi nói muốn trở thành bạn nhảy của ta sao. 

Cảm nhận được hơi thở cùng thanh âm thiếu nữ phảng phất bên tai, Bella không nhịn được lùi ra phía sau. Sau đó nhanh chóng cầm lấy bộ âu phục vào phòng thử đồ.

Trong lúc đó, Hi Văn liếc nhìn qua Aland. Thấy hắn vẫn như vậy trầm mặc bộ dáng, nàng liền không nhịn được lên tiếng:

- Aland.

Aland quay người nhìn nữ nhân diễm lệ phía trước, trong lòng không khỏi run lên một trận.

- Lại đây. Chỉ thấy nữ hài nhẹ giọng thốt lên.

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau cuộc gặp mặt tại con hẻm nhỏ kia mà hai người nói chuyện với nhau. Bản thân hắn cũng không hiểu mục đích của nàng ta là gì, tại sao lại chịu giúp đỡ con người như hắn. Nhưng Aland rất rõ ràng chuyện bản thân cùng nàng sinh ra hảo ý, nữ nhân xinh đẹp ấy nhất định phải là của hắn. ( anh rất tốt nhưng em rất tiếc vì anh chỉ là nam8 ;(( )

Đợi sau khi Aland lại gần, Hi Văn quay sang nói với nhân viên:

- Ngươi liền lấy hắn lễ phục .

Aland có hơi sửng sốt bởi hành động của Hi Văn, chính hắn mới không cần như vậy.

- Mặc dù lần này không thể mang ngươi đến vũ hội, nhưng chắc chắn sau này sẽ cần. Thanh âm nữ hài trong trong lạnh lạnh vang lên nhẹ nhàng như lông vũ. Lại nhìn đến bộ mặt ngạo kiều của nàng, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một trận ngứa ngáy. 

Vừa lúc Bella bước ra liền nhìn thấy một màn như này. Một đôi nam nữ nhân tư thái mấy phần thân mật cùng ái muội. Nam nhân tuấn mỹ lạnh lùng ánh mắt chuyên chú nhìn nữ nhân bên cạnh đang tỉ mỉ sửa lại vạt áo cho mình. Dù cho hai người mặt đều không một tia cảm xúc, chỉ là động tác rất lưu loát cùng thản nhiên. Không khí chung quanh hài hòa đến mức vô lí, khung cảnh xinh đẹp trước mắt khiến người ta dễ dàng lầm tưởng là một đôi tình nhân ân ái.

- Maya.

Chỉ một tiếng liền cắt đứt động tác hai người. Hi Văn hơi ngờ vực nhìn con người vừa bước ra. Là một tuấn mỹ thiếu niên cao lớn bạch ngọt, ngũ quan vừa xinh đẹp vừa pha chút đáng yêu, khí chất bất phàm, chân cũng thật dài a. Hoàn toàn không giống bộ dáng nữ nhân.

 Nếu không phải vì nghe được lời gọi từ nàng, Hi Văn chưa chắc đã nhận ra đó là Bella. Cái người trước kia thế nào lại như vậy hơn nàng một cái đầu a. Hi Văn lại cúi đầu nhìn lại bản thân, còn chưa được m6, đáng giận. Bất giác trong lòng cảm thấy không vui, mình cũng muốn cao nha.

-Bella, ngươi chính là cao lên sao ?

Một lời nói đồng loạt khiến mọi người sửng sốt, điều này đáng chú ý sao. Mà Bella bên này tâm trạng vốn dĩ rất không tốt, chỉ là nghe xong câu hỏi này liền trực tiếp ngốc lăng.

- Ta... có lẽ vậy chủ nhân.

- Um, rất hợp với ngươi, vậy chúng ta liền lấy bộ này. Hi Văn thành thực đánh giá, sau đó liền thành công chốt đơn.

Sau khi đuổi hai người Aland và Bella về trước, Hi Văn không chút do dự trở lại tìm kiếm nhân viên vừa rồi.

-Celine công tước, không biết ngài còn việc gì. Câu nói ân cần cùng cử chỉ nho nhã không chút sơ hở. Nếu không nhờ có thông tin của Tiểu Lộ, nàng có lẽ cũng sẽ không nghi ngờ người này thân phận.

- David, ta có chuyện muốn cùng ngươi trao đổi. Hi Văn dứt khoát không chút do dự tiết lộ thật hắn thân phận.

David không nghĩ người này sẽ biết đến thân phận thật sự của mình liền có phần nghiền ngẫm. Phải nói rằng những người biết thân phận của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay a.

- Không biết công tước đại nhân muốn nói điều gì. Giọng điệu vẫn như cũ không đổi, nhưng ai biết được sau lưng hắn đang thầm tính toán.

Sau khi di chuyển đến một địa phương có vẻ kín đáo hơn, Hi Văn có vẻ nhà nhã thưởng thức ly trà đen trong tay. Chỉ là mới chạm vào một chút liền bỏ lại, trà này đắng quá nha. Hi Văn sau khi rời bỏ ly trà mới bắt đầu đến chuyện.

- Ta biết, ngươi không phải đơn thuần như vậy ở đây nhân viên. Giọng nói mười phần tùy hứng.

- Ngài không cần vòng vo như vậy. David trên mặt vẫn trưng một bộ dạng lịch sự nho nhã cùng nụ cười tiêu chuẩn.

Nàng nhìn nam nhân đối diện, cười như không cười. Bộ dáng vẫn vô cùng ưu nhã thảnh thơi.

- Không vội, nhưng mà ta nghĩ ngươi vẫn nên biết điều này.

- Ngài cứ tự nhiên.

Hi Văn khẽ nhếch môi, sau đó chậm rãi phun ra một câu khiến David thoáng chốc đứng hình.

- Có vẻ như, gia tộc Rawe sắp không xong rồi.

Thấy hắn như vậy thất thần, nàng mới bắt đầu nói chính sự.

- Ta nói vậy không có ý gì khác, chỉ là... người các ngươi đang tìm, ta có lẽ biết hắn ở đâu a~.Lời nói nghe có vẻ vô hại ngọt mềm mang chút âm cuối không ngờ lại khiến hắn không nhịn được suy nghĩ lung tung. Cô ta rốt cuộc biết được cái gì?

David không ngờ nữ nhân có vẻ nhu nhược trước mắt là kẻ không dễ đối phó. Hắn cần nhanh chóng tìm ra tam hoàng tử trước khi Bronde thâu tóm hết tất cả, thông tin tuyệt mật vậy mà cô ta cũng biết.

David suy nghĩ rất nhanh chóng quyết định, người trước mắt vẫn chưa biết là thù hay bạn. Hắn cư nhiên không dám nhanh chóng như thế tin tưởng.

- Công tước, ta thật sự không hiểu ngài nói gì. Rất nhanh hắn liền quay lại như cũ bộ dáng, quả là lật mặt như lật bánh tráng.

Bất quá, Hi Văn rất rõ hắn nghĩ thế nào. Nàng cũng không vội nha, sớm muộn thì cá cũng cắn câu. Tiểu Lộ thấy kí chủ xuất thần như vậy không khỏi khen ngợi:

- Kí chủ à, cô lợi hại quá đi a.

- Ta là ai chứ, đâu phải ai cũng ngốc giống ngươi.

-... Kí chủ nhà nó tự luyến quá nha.




-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top