Chương 5

Lúc này, Tiểu lộ mới lên tiếng nhắc nhở:

-kí chủ, ngươi đừng quên cái vụ bạn nhảy đó nha.

-... đúng là ta quên rồi, không có không được sao. Hi Văn đầy ủ rũ, nguyên chủ có quen biết ai đâu chứ.

-Không có là không được vào nha, mà không được vào là không hoàn thành được nhiệm vụ nha. Nhìn hệ thống nhởn nhơ trước mắt, nàng hận không thể ăn thịt nó.

Trong lúc Hi Văn đang rối bời vì không biết làm sao, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu nàng. Không có bạn nhảy đúng không, chính mình tìm là được rồi. Hẳn Bella kia có quen một vài người.

-Ngươi có quen biết nam nhân nào không.

Nữ hài đột ngột làm Bella có chút khó hiểu. Hi Văn nhìn bộ mặt này liền giải thích thêm:

-Chúng ta cần có một người bạn đồng hành để đủ tư cách tham gia yến tiệc...

Chưa kịp dứt lời, Bella một bên dứt khoát:

-Không có. Mọi hi vọng của Hi Văn như lần nữa vụt tắt. Mặt mày nàng không mấy tốt đẹp, mày nhỏ hơi nhíu, rõ ràng đang khó nghĩ.

-Bất quá, không phải không có cách. Bella một bên thủ thỉ, ánh mắt nhìn nữ hài càng thêm nhu nhuận, nhưng thế nào Hi Văn lại thấy có chút rùng mình. Cái ánh mắt nhìn thực giống một loại bệnh, chính là cái loại khiến người ta vô thức trở nên điên loạn vô phương cứu chữa.

-Chủ nhân, nếu không tìm được, chi bằng tự tạo ra đi. Nói câu này, khuôn mặt thiếu nữ tràn ngập ý cười, Hi văn cũng bị cái khuôn mặt kia làm cho thất thần. Cô gái với mái tóc đen óng kia đang ôn nhu dịu dàng mỉm cười với nàng, quá lóa mắt. Hèn chi rất nhiều người ganh tị với Bella.

-Ngươi xem, không bằng... ta làm bạn nhảy của ngươi. Rõ ràng trong giọng nói có chút do dự, lại nghe ra một tia mong đợi.

Hi Văn có chút ngạc nhiên tròn mắt nhìn. Quả thực ý kiến này không tồi. Thiếu nữ vốn mặt mày như họa, đường nét tinh tế tỉ mỉ, càng nhìn càng thuận mắt. Chiều cao còn có xu thế vượt nàng, giờ mới để ý vóc dáng hắn, cũng thực cao lớn đi. Để Bella giả làm bạn nhảy cũng không phải không thể. Dù sao cũng không còn cách nào, phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã.

-Um, thôi được rồi, ngươi về phòng trước đi, có gì hôm sau lại nói. Hi Văn khéo léo đuổi khách, nàng còn đang bận nghiên cứu tiến trình nhiệm vụ nha.

Đợi sau khi Bella rời khỏi, Hi Văn chậm rãi khóa trái cửa. Sau đó tìm một bộ đồ đen trong tủ thay ra, lại đeo thêm mặt nạ, giống như bí mật định gặp ai đó.

-Kí chủ, cô tính đi đâu. Tiểu lộ tò mò, rõ ràng là khuya như thế.

-Còn đi đâu nữa, chính là đi làm nhiệm vụ nha. Hi Văn khuôn mặt giảo hoạt, này hệ thống không quen, kí chủ nó sao lại có mặt đáng sợ như thế.

-------------------

Tại một con hẻm nhỏ âm u, trời đang đổ mưa lớn, ánh sáng le lói chiếu vào trong, là một thiếu niên đang chui rúc để tránh mưa. Bỗng nhiên, một đôi giày đen tinh xảo xuất hiện trước mặt cậu. Đôi mắt phượng nhìn lên, là nữ nhân vô cùng kì quái, còn không nhìn được dung mạo nàng.

Thiếu niên khuôn mặt ngập nước, còn có chút lấm lem, quần áo rách rưới, bất quá vẫn không thể che giấu nổi dung mạo anh tuấn kia, chỉ là nó quá mờ mịt. Nhìn trạc tuổi Bella. Chỉ thấy một lúc sau, hai thân ảnh bước ra khỏi con hẻm kia, trở về lâu đài.

-Kí chủ, hắn là ai. Tiểu Lộ kinh ngạc khi thấy Hi Văn dẫn một nam nhân lạ về nhà.

-Đúng là không thể trông cậy vào ngươi, hắn chính là tam hoàng tử thất lạc 8 năm trước, hoàng tộc đã dốc lòng tìm kiếm hắn nhưng không thành, chỉ là cuối cùng vẫn là hắn lên nắm quyền, trở thành hoàng đế. Hi Văn khinh thường nhìn hệ thống.

-Nhưng kí chủ làm vậy có ích gì. Hệ thống hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của nàng.

-Ha, hắn chính một quân cờ tốt để ta thao túng quốc vương hiện tại, phải không. Hi Văn cười cười, giọng nói tràn đầy thành tựu.

Tiểu lộ khẽ nuốt nước bọt, tốt nhất là tránh xa kí chủ một chút, cô ta không bình thường nha. Vậy cũng nghĩ ra được.

-...Này, nhưng cô tính làm cái gì... Tiếng nói hệ thống càng nhỏ dần. 

Nàng ném cho nó ánh mắt sắc lạnh:

-Chính là... để đổi lấy cách giải lời nguyền nha. Hi Văn mặt tỉnh bơ.

Hệ thống lập tức hóa đá. Kí chủ nhà nó, chắc không có vấn đề gì nha.

-Ngươi có thể hỏi ta, không phải đơn giản hơn sao.

-Ngươi biết à. Hi Văn không ngại dội thêm một gáo nước lạnh.

-...không có.

chậc, nàng nhàm chán không thèm đoái hoài đến hệ thống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top