Chương 4

Tự đi đến sảnh chính, không một bóng người, thiếu nữ tóc đen phát hiện ra điểm kì quái. Đến gần một pho tượng gần đó, khẽ xoay, một đạo mật thất mở ra trước mắt. 

Nàng vốn tinh thông mật đạo không gian, nên đối với việc này thực dễ dàng. Bên trong là một căn phòng trống, chỉ là chính giữa có một cái bàn đá tinh xảo, bên trên là một hộp pha lê lớn. Ẩn ẩn sau đó là một bông hồng thực đại, nhìn vô cùng hút mắt, còn có mấy cánh hoa rơi phía dưới. Khẽ chạm đến cái kia hộp, Bella không hiểu nghĩ cái gì, bông hồng này là sao.

Chính lúc nàng đang thất thần, một đạo âm thanh vang lên. Là Maya, cô ta tỉnh?

-Ngươi làm cái gì?

Chỉ thấy thiếu nữ cau mày, nhưng bộ dáng nào giống nhau tức giận. Hi Văn vừa mới tỉnh dậy, ngay cả bộ dáng cũng không kịp xem lại, nghe Tiểu Lộ nói Bella tìm thấy mật thất kia, liền thục mạng chạy xuống đây. Cũng may, cái gì cũng chưa xảy ra. Thiếu nữ trước mắt bộ dáng khác hoàn toàn lúc sáng. Tóc tai tán loạn, quần áo cũng có chút xộc xệch, khuôn mặt nhỏ thở phì phò, ... so với bộ dạng cao quý lạnh lùng trước kia, thật khác. Lần này nhìn thật giống lúc đi bắt trộm.

Bella ấy vậy mà lại có phần chột dạ, chậm chạp đi đến bên Maya, liền bộ dáng đáng thương vô tội xuất hiện:

-Ta...ta không có làm gì cả, chỉ là vô tình. Giọng nói ngày càng nhỏ.

-Hắn nói thật sao. Hi Văn thầm hỏi lại Tiểu Lộ.

-Ta không biết, nhưng chắc thật.

Đúng là cái hệ thống dởm.

-Ngươi lần sau đừng đến đó nữa. Hi Văn cũng không muốn làm khó nàng, chỉ nói cho qua chuyện.  Biết cũng biết rồi, lần sau chính mình cẩn thận hơn là được.

-Chủ nhân, ta là không cố ý, ngươi đừng giận. 

Hi Văn nhìn cô nhóc đáng thương hề hề, tự nhiên lại thấy tội lỗi, một người hai mấy như cô lại đi chấp nhặt với đứa nhóc mười mấy tuổi. Có chút đau đầu a, nhất định phải chú ý. Hắn chỉ là một tiểu cô nương, mà nàng phải có trách nhiệm dạy dỗ hắn nha.

-Được rồi, là ta sơ suất. Tiếp theo, Hi Văn liền ném cho Bella một tấm thiệp mời.

-Cầm lấy, sắp tới ngươi cùng ta tham gia một yến tiệc. Đây là lời mời của hoàng gia, Hi Văn cũng không tiện từ chối. 

Thực chất vì muốn xóa tất cả kí ức mọi người để bản thân có cuộc sống mới nên nguyên chủ chấp nhận giao dịch đen tối kia với một vị trong hoàng gia. Như mong muốn, giờ nàng thân phận là nữ công tước có tiếng, người người kính phục. Dù chỉ là cái danh nhưng mọi người vẫn không ai hoài nghi nàng thân phận. Dù vậy, nỗi tự ti sợ hãi bị bại lộ thân phận lần nữa vẫn là khiến nguyên chủ khó lòng hòa nhập.

-Về lễ phục, tối nay đến phòng ta. Xong rồi, nàng lại quay về phòng đánh một giấc.

--------------------

Chiều đến, ngồi gặm táo vừa nói chuyện phiếm với hệ thống

-Tiểu Lộ, ngươi nói xem, cái yến tiệc sắp tới có gì xảy ra sao.

-À, thật ra còn một nhiệm vụ phụ tuyến cần kí chủ hoàn thành. Đó là tìm lại cái kia bức tranh mẫu thân nguyên chủ để lại. Mà trùng hợp nó được bán đấu giá ở yến tiệc nên ngươi cần thành công lấy nó về.

-...lúc đầu đâu có mấy cái nhiệm vụ này. Hi Văn phát hiện bản thân bị hố không ít.

-Chẹp chẹp, giờ cô cũng đâu thay đổi quyết định được nữa. Nhìn bộ mặt đáng ghét của tiểu hệ thống, Hi Văn bất lực thở dài nằm chết trôi trên giường. 

-------------------

Tối đến sau khi ăn bữa tối no nê, Hi Văn lại nằm dài trên giường đánh một giấc. Cuộc sống như heo này đúng là thần tiên. Vậy là việc nấu ăn nàng liền để Bella tiếp quản, dù sao tay nghề hắn cũng hảo. Đúng lúc định chợp mắt, liền nghe tiếng Bella bên ngoài:

-Chủ nhân, là ta.

-Um, được rồi, vào đi. Hi Văn dụi dụi  mắt, cố làm cho bản thân tỉnh táo một chút.

Đợi đến khi Bella tiến vào, Nữ công tước trước kia đã xuất hiện, vẻ mặt bình đạm ( bình tĩnh+ảm đạm ) khiến người khác thấy khó gần. Nhưng dung mạo nàng lại như đóa hồng đầy gai chỉ nhìn mà không thể động. 

Lúc này Maya đang ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn Bella. Phát hiện trên tay nàng còn mang một đĩa Scone (Scone là một loại bánh mì nhanh – không trải qua công đoạn ủ và lên men tự nhiên – có kết cấu mềm hơn bánh mì ngọt. Bánh scone thường có hình tam giác hoặc nón – hay được ăn kèm với mứt trái cây.)

Nhìn thấy những chiếc bánh hấp dẫn đang ngày càng đến gần. Trong mắt Hi Văn hiện lên vài tia sáng. Oaaaa, là đồ ngọt. Một tín đồ hảo ngọt như nàng thực thích.

-Ta vừa mới làm xong, ngươi thử một chút. Bella đẩy đĩa bánh đến gần Maya.

Hi văn vô cùng tự nhiên mà nhận lấy, thử một miếng " má ơi ngon!!!"

Mặc cho trong lòng đang gào thét nhanh chén sạch đĩa bánh này, nhưng Hi Văn kìm nén cũng thực hảo, bình tĩnh đặt nó sang một bên. Giấu kĩ như vậy, bất quá Bella một chút liền nhận ra nữ nhân trước mắt vô cùng thưởng thức, về sau liền làm nhiều một chút.

-Khụ, ngươi đợi chút ta đi lấy lễ phục. Thấy Bella nhìn chằm chằm mình, Hi Văn xém không giữ nổi khuôn mặt lạnh tanh này, nhanh chóng chạy trối chết.

Sau đó, trên tay nàng là một cái lễ phục đặc biệt tinh xảo. Màu thiên hướng cổ điển nhưng lại vô cùng cuốn hút, tao nhã.

Bella nhìn chằm chằm bộ trang phục, mày hơi ninh.

-Ngươi thấy sao. Hi Văn thực thích bộ đồ này, vừa thanh lịch lại tao nhã, hoàn toàn tương thích với nàng khí chất. Hẳn Bella mặc vào cũng sẽ rất đẹp.

-Ngươi mặc sẽ thực đẹp. Bella chân thành nói. Bella trong lòng khẽ tưởng tượng, không biết bộ dáng thật còn diễm lệ đến nhường nào.

Hi Văn mặt đầy hỏi chấm, rõ ràng chuẩn bị cho hắn mà.

-Nhưng này là cho ngươi, ngươi không thích.

-...không có. Thiếu nữ chậm rì rì đáp lại.

Trong lòng Hi Văn cũng hiểu nàng ta không có thích lắm bộ này, rõ ràng rất đẹp mà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top