Chương 2:Vị diện 1-Thế giới đồng thoại
Sau khi tiến vào vị diện đầu tiên, đầu Hi Văn hơi choáng váng. Cô phát hiện mình thế mà lại đang ngủ trên một căn phòng Châu Âu hết sức xa hoa. Có vẻ nguyên thân địa vị không tồi a. Cô mơ mơ màng màng đi tìm một cái gương.
-Chậc chậc,cái mặt này. Hi Văn xém bị ánh hòa quang làm mù mắt. Mịa nó không phải người nha. Nữ hài trong gương có khuôn mặt phi thường tinh xảo, da thực bạch, đôi mắt màu trà thuần khiết lại sạch sẽ, môi hồng hồng mọng nước, mái tóc vàng đặc biệt mềm mại, đường nét lại càng tinh xảo tỉ mỉ. Cả người toát ra khí chất kì lạ, vừa cao quý vừa kiêu ngạo.
-Kí chủ, truyền tống kí ức đây.
Nói rồi, một tràng dữ liệu lạ lùng xuất hiện trong đầu cô.
( Để phù hợp với từng vị diện, mình sẽ đổi cách xưng hô một chút nhé )
Đây là một thế giới khá đặc biệt, bối cảnh chính là truyện cổ tích "Người đẹp và quái vật".Bất quá nhân vật chính ở đây không còn là nàng Bella đáng thương kia nữa mà chính là Bella, nhưng là nam nhân a. Nhưng, nàng chính là "quái vật"!!! Hi Văn phát hiện ra việc này liền bị dọa sợ.
Không đúng, nữ hài trước mắt sao có thể là quái vật chứ. Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng, nàng liền phát hiện mấy điều quái dị.
Trong vị diện này, nam chính là cải nữ trang, mà nguyên thân cũng phải do tướng mạo xấu xí bị gọi là quái vật, nàng thân là con của một gia đình giàu có nhưng mắc một căn bệnh lạ. Đó là vào mỗi đêm trăng tròn, nàng sẽ hóa thành một con linh thú. Bất cẩn là đã có một người dân phát hiện ra chuyện này. Vì sợ hãi lời đồn nên nàng đã chuyển đến sống ở một cung điện trong rừng, đơn độc một mình, lúc nào cũng mong muốn có người thấu hiểu tiếp nhận nàng. Thế nên nguyên chủ đã viện cớ ép nam chủ ở lại...Chưa gì đã phải xuyên vào cái thế giới cẩu huyết này, Hi Văn mắng thầm trong lòng.
-Tiểu lộ, hiện tại là như nào.
-Kí chủ, hôm nay cha Bella sẽ đem hắn đến đây thế chấp với ngươi.
-A, đến độ này rồi à.
Sau đó, Hi Văn tìm thấy cái mặt nạ quen thuộc của nguyên chủ, chậm rãi đeo lên, đúng rồi, cả mũ trùm nữa. Vậy là nhan sắc hoàn toàn bị phong bế. Xong, y hệt như tạo hình thường ngày, mau đi đón nam chủ thôi.
Hi Văn đợi nửa ngày có chút nhàm chán, đi lòng vòng quanh cung điện một chút, nơi này đến một bóng người cũng không có, thành ra nhìn có chút rợn người. Nàng lại hỏi Tiểu lộ:
-Thống thống à còn bàn tay vàng của ta nha.
-Cái này có.
-Là gì a. Nghe đến đây Hi Văn có vài phần mong đợi.
-Nhuyễn thanh hương. Chỉ cần ai tiếp xúc đều bị mê hoặc, cũng có thể coi nó là một loại nhận dạng của linh thú. Hữu dụng đúng không. Tiểu lộ còn bày ra bộ mặt đắc ý chờ khen thưởng.
Hi Văn một mặt đen sì, miệng hơi méo méo.
-...Chắc là hữu ích. Nhưng ngươi nói mê hoặc, có phải lừa ta không, ai cũng không thích nguyên chủ nha.
-À, quên nói với cô, chính vì biết đặc tính này của bản thân nên nguyên chủ đã tìm cách che giấu Đấy, cái dây chuyền này. Với lại linh thú vì con người quá tham lam độc ác nên hầu như đã bị giết hại, nếu bị phát giác hẳn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
-Ò, thì ra là vậy. Hi Văn khẽ gật gù, tay vân vê vòng ngọc trước cổ.
-À, còn vụ lời nguyền kia, ta... không có phải không.
-....Hệ thống không biết nên nói gì, quyết định chuồn trước. Thấy một màn này, Hi Văn liền hiểu bản thân không thọ mệnh lắm nha.
Chưa kịp suy nghĩ, nàng liền nhìn thấy một cái xe ngựa đang đến gần, hẳn là nam chủ đến rồi.
Hi Văn điều chỉnh tư thái lại, nữ nhân cao ngạo thần bí liền xuất hiện, trực chờ ở cổng. Nhìn qua thập phần hắc ám, lại giống như vu nữ thời xưa.
CẠNH !
Chiếc cổng lớn mở ra, một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào. Chỉ thấy một nữ hài đứng phía trước, thoạt nhìn thần thần bí bí.
Người cha nhìn thấy có phần bị dọa sợ, là nữ nhân này bức ông phải giao con gái tới a. Ông cẩn thận từng chút lôi kéo Bella ra, còn dặn:
-Mày phải đến đây để cứu sống cái gia đình này, mày nhớ chưa, đừng làm gì phật lòng ả ta. Hoàn toàn không giống bộ dáng cha ruột đối xử với con cái mà chỉ như đem một vật đi thế chấp. Thiếu nữ trầm lặng không nói gì, đáy mắt hiện lên mấy phần u ám.
Người cha vội vã xuống xe trước, đứng trước mặt Hi Văn, ông ta vừa kính cẩn lại thành khẩn:
-Công tước đại nhân, ta đã làm theo yêu cầu của Ngài, mong ngài tha cho cái mạng già này.
Hi Văn không nói gì, chỉ ném cho ông ta một lọ thuốc. Người đàn ông như vớ được cọng rơm cứu mạng, cuống quýt đa tạ liền chạy mất hút, để lại con gái mình đối mặt với nữ hài.
-Kí chủ, nam chính a.
-Ta biết, nhìn hắn không giống như được bình thường.
Hi văn cẩn thận đánh giá người trước mắt, là một thiếu nữ phương Đông một thân quần áo cổ phục, lông mi dày đặc che đậy kín cặp con ngươi đen như vẩy mực, môi đỏ thanh tú, nhìn vô hại lại yếu ớt ,mái tóc đen đặc biệt dài như là phụ trợ thêm cho nàng đẹp đến mức vô phương nhận biết.
Tự hồ nhận thấy ánh mắt nàng, thiếu nữ có chút trốn tránh.
-Người vào đi. Hi Văn cũng không làm khó,ngạo nghễ đi vào cung điện.
Sau khi sắp xếp phòng xong cho Bella, Hi Văn liền rời đi. Trước khi đi còn níu lại nói, tư thái mười phần tùy hứng:
-Ta là Maya Celine, có việc gì thì tìm ta...từ giờ đây là nhà ngươi .Nói xong, nàng liền biến mất hút, để lại thiếu nữ vẫn còn ngơ ngác.
-...Maya, nhà sao. Bella lẩm nhẩm tên Hi Văn trong miệng, cả người khí tức không rõ ràng.
Về đến phòng, Hi Văn liền cho Tiểu lộ sắp xếp thức ăn cho mình. Nào ngờ:
-Sao kí chủ lại sai bảo ta như vậy, cô tự làm đi chứ.
Hi Văn liếc nhìn hệ thống, trầm mặc không nói gì. Chậm rãi đi đến gần nó, đưa tay đến khuôn mặt trắng nõn kia nhéo nhéo mấy cái. Trên mặt còn không quên làm biểu cảm đe dọa:
-Nếu không ta ăn ngươi nha.
Hệ thống bị dọa sợ, nước mắt lưng tròng, liền đưa ra một quả táo cho Hi Văn:
-Chỉ có cái này? Nàng tỏ vẻ ghét bỏ.
-Ta...ta không biết nữa.
Nhìn khuôn mặt tội lỗi của Tiểu Lộ, nàng chỉ đành thở dài. Cái hệ thống dởm này đúng là không làm ăn được gì, thôi tự túc cho lẹ.
Vừa gặm táo, vừa suy nghĩ xem tiếp theo nên thế nào, liền vang lên tiếng gõ cửa. Trong cung điện này ngoài nàng chỉ còn Bella. Bỏ xuống quả táo đang cắn dở, nàng điều chỉnh lại một chút bộ dáng, giả vờ như đọc sách.
-Vào đi.
Đập vào mắt là khung cảnh thập phần tươi đẹp. Thiếu nữ tóc vàng óng đang chăm chú đọc sách, ánh mắt sâu thẳm, cả người toát lên khí chất ôn nhu lại cao quý. Bộ váy đen càng làm nổi bật làn da non mịn của nàng. Lần đầu thấy rõ mĩ mạo của nàng, ánh mắt Bella không khỏi có phần mê mang.
-Có chuyện gì sao. Mí mắt thiếu nữ vẫn không nhấc lên một cái, giọng nói trầm ổn vang lên trong không gian tĩnh lặng, dễ dàng làm người khác si mê điên đảo vì nàng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top