Chap 1: Sư tôn,mời ăn chuối! (1)
Tô Nguyệt Nguyệt vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô là một khung cảnh xa lạ, gần đấy có một nam nhân ngũ quan ưa nhìn, mái tóc đen dài, ừ có vẻ mềm, trang phục hình như là....cổ trang?
Cô nhớ là bản thân đang vui vẻ kiếm tiền ngày ngày cố gắng còn làm công dân tốt đóng thuế đầy đủ nữa. Nhưng bỗng dưng trong lúc xử lý văn kiện thì lại ngất xỉu đúng đang làm việc mà bị ngất xỉu thì là bình thường...cái quỷ á!!
Khi tỉnh dậy cô thấy bản thân ở trong một không gian xa lạ, xung quanh đen kịt
~a while ago~
Vừa mở mắt ra, trước mắt cô là một thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp đúng kiểu tiểu thịt tươi .
Tô Nguyệt Nguyệt "..." Đầu năm nay tiểu thịt tươi thế này dễ bắt gặp nha, có nên bắt cóc không...
[Cô nên bỏ ý tưởng đó đi, nếu không tôi mách mẹ cô đấy] giọng nói trong trẻo vang dội có phần ủy khuất khó nhìn thấu vang lên trong khoảng không u tối.
Khoan! Mẹ nó khoan đã!
Tô Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm thiếu niên, một lúc sau mới lên tiếng: "Ngươi đọc được suy nghĩ của ta à?"
[ Không có, không phải, tôi không biết, cô...cô đừng có nói lung tung] có ngu nó mới nói cho nữ nhân xấu xa muốn bắt mình biết, hừ
"..." Ha hả
"Bé yêu nói ai xấu xa cơ" Mỉm cười.jpg
[…] Mẹ nó quên mất ở trong không gian nữ nhân đó nghe được nó nghĩ gì.
[Ha ha chị...chị...gái xinh đẹp, cái đó là lỗi của bên trên nga nga, người ta mới không nói xấu chị đâu á á á].
Cô vừa nhận đầu thiếu niên xuống vừa mỉm cười nhìn: " A, phải không?"
Thiếu niên trong tay cô giãy dụa muốn thoát ra vừa nói [Thật đó, người ta không có lừa chị xinh đẹp đâu, nhẹ tay chút a]
"Không chấp ngươi, vậy ngươi mau giải thích tại sao ta lại tới chỗ quỷ này của ngươi?"
Thiếu niên vừa bị nhấn bẹp dí dưới sàn vừa ngẩng cái đầu nhỏ lên giải thích
[Là do thấy chị xinh đẹp bị cắm sừng...à không là bị nam nhân lừa gạt quá nhiều trong quá khứ nên phía trên cho em tới đưa chị đi tiêu diệt tra nam nha. Khi nhiệm vụ được hoàn thành chị có thể thực hiện một điều chị ao ước].
Vế trước cô không nghe rõ nhưng tới chỗ được thực hiện ước nguyện cô lại nghe cực rõ, hai mắt cô sáng lên nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại: "Thật không? Hay các ngươi đa cấp vậy?"
[Người ta mới không có đa cấp đâu, chị xinh đẹp chị phải tin người ta aaaa] giọng nói thiếu niên đầy ủy khuất vang lên, mặt còn ngân ngấn nước như Bạch Liên Hoa ủy khuất khóc lóc với nam chính ngôn tình. Nghĩ tới đây tự dưng cô mẹ nó rợn người đạp thiếu niên vào một góc.
Nghĩ nghĩ một hồi cô lại lên tiếng: "Vậy ta chỉ cần diệt tra nam là liền có thể quay về à?"
Thiếu niên lết lết tới trước mặt Tô Nguyệt Nguyệt ngước khuôn mặt ủy ủy khuất khuất lên trả lời: [Đúng vậy nha, nhưng chị phải qua nhiều thế giới để làm nhiệm vụ tới khi thanh nhiệm vụ được 100% là có thể về nha~]
"Vậy khi nào bắt đầu nhiệm vụ?"
[Chị có thể bắt đầu liền nha. Chị xinh đẹp muốn bắt đầu chứ?]
"Ừ"
[Bắt đầu truyền tống... 3...2...1]
Hiện tại cô có chút hiểu về việc mình cần làm rồi, nhưng ở đây hoàn cảnh xa lạ v*il*n, bảo bảo sợ hãi nha. Trong đầu cô thầm gọi hệ thống kia mặc dù đ*o biết nó có nghe không nữa .
"..." Hú, bấy bề cưng chết mẹ đâu rồi, cho chị xin cái bối cảnh cái.
[…] nó chỉ muốn im lặng, đừng hỏi nó im lặng là ai, thế nhưng mẹ nó, nó phải hoàn thành chức trách nếu không sẽ bị tố cáo aaaaa. Bình tõm, hít thở, bình tõm...
[Kí chủ bắt đầu tiếp thu bối cảnh thế giới..... Bắt đầu truyền tải ...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top