Chương 21. Đồ tể (4)
Wattpad: TieuManTu
Cảnh sát khám nghiệm tử thi, chụp lại hiện trường rồi bắt đầu thẩm vấn những người có liên can. Giáo viên là người dẫn dắt học sinh nên cũng phải ở lại hỗ trợ.
Vu Tinh chỉ là người chứng kiến nên chỉ hỏi đôi câu rồi được phép về phòng. Ở trên giường, cô nhắm mắt như đang ngủ, thật ra trong đầu đang liên lạc cho Ngải Lâm và lão Bạch.
Vu Tinh: [Nạn nhân đầu tiên là nữ sinh lớp tôi, nhìn cách mà hung thủ gây án, hẳn đây không chỉ là do tâm lí biến thái gây ra, cách xuống tay rất thâm độc.]
Lão Bạch: [Nếu vậy điều tra các mối quan hệ xung quanh cô ta thử xem, biết đâu có manh mối.]
Ngải Lâm: [Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trong mấy người bị giết chúng ta, lão xem có ai có qua lại với nạn nhân không? Nguyên thân Ngải Tín thì hoàn toàn không].
Lão Bạch: [...]
Vu Tinh: [Vậy đợi xem, Thán tỷ có tìm thêm được gì ở hiện trường không?]
Tư Thán: [Không có gì cả.] Tư Thán đang làm nhiệm vụ ở căn phòng kia cũng tham gia hội thoại.
Lão Bạch: [Một chút cũng không? Cô làm việc nghiêm túc chút đi, quan sát kĩ một chút.]
Tư Thán: [Có giỏi thì lão già ông đến tự tìm.]
Lão Bạch: [Tôi mà có khả năng vào đấy thì còn cần hỏi cô à!]
Ngải Lâm: [Bug này cũng giỏi phản trinh sát thật, xóa sạch dấu vết.]
Vu Tinh: [Là do hệ thống kia, có thể nó kí sinh vào kẻ sát nhân mới khiến cho hắn tránh được điều tra của cảnh sát.]
Tư Thán: [Từ lúc bắt đầu vào cục đến giờ, chị cũng đã nghe về hệ thống này, nhưng chưa gặp bao giờ, không biết mục đích của nó là gì?]
Vu Tinh: [Nó cần năng lượng của nhiệm vụ giả để thăng cấp cho mình, nó tiến vào các thế giới nhiệm vụ cấp thấp để truy giết nhiệm vụ giả.]
Ngải Lâm: [Cô từng gặp nó rồi sao?]
Vu Tinh: [Phải, dù chỉ là thế giới cấp D nhưng nó vẫn là buff khá lớn cho vật chủ. Còn đây là thế giới cấp A, nó phải lớn mạnh cỡ nào mới xâm nhập được vào đây?]
Cả đội: [...] Chính họ cũng không dám chắc, mọi thông tin có được trong thế giới này quá bị động, họ không dám khinh xuất lãng phí 2 cơ hội hồi sinh.
Hội thoại dùng trầm mặc để kết thúc. Chính lúc này, Vu Tinh nghe tiếng gõ cửa, là cô Bội Thi tìm cô: "Em đến chỗ cảnh sát một chút." Nhìn vẻ mặt trầm trọng kia, cô đã biết sắp có chuyện rồi.
Cô vừa đến nơi cảnh sát dùng để thẩm vấn người liên quan, bước chân cô khựng lại trước khi vào cửa. Dường như cảnh sát đang tra hỏi ba cô gái cùng phòng với nạn nhân. Họ không còn la hét nữa nhưng tiếng khóc vẫn vang khắp căn phòng đó.
Lẫn trong đó, cô nghe có người nhắc đến tên của nguyên chủ: "Cháu nghĩ người kia là Vu Tuệ. Bình thường cậu ta hay bị Bình Dữu bắt nạt, nhưng không hiểu sao mấy hôm trước cậu ta bắt đầu phản kháng sau gần ba năm luôn cúi đầu cam chịu. Cháu nghĩ... nghĩ cậu ta đã..."
Lúc này Vu Tinh gõ cửa, lên tiếng cho mọi người biết sự có mặt của mình: "Cháu là Vu Tuệ ạ."
Một câu này khiến mấy nữ sinh chột dạ mà im bặt. Vị cảnh sát đang thẩm tra không hề nghi ngờ cô chỉ với những lời khai của cô gái kia. Sắc mặt của ông chú cũng nghiêm túc như ban đầu: "Cháu ngồi xuống đi, chỉ cần trả lời vài câu hỏi của chú là được."
Vu Tinh ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Ông chú cảnh sát dựa theo lời khai đã ghi chép trước đó, bắt đầu hỏi: "Có phải ở trường học, nạn nhân Bình Dữu thường hay bắt nạt cháu không?"
Vu Tinh cúi đầu, trông có vẻ nhút nhát hệt như tính cách của nguyên chủ: "Phải, bởi vì cháu không phải người thành phố." Cô nâng mắt nhìn hai cô gái đang ngồi ở trong vách phòng, giọng còn lộ ra ủy khuất: "Các cậu ấy nói cả người cháu bốc lên sự quê mùa, họ không muốn làm bạn với cháu. Cháu... cũng quen rồi." Câu cuối cùng như là bất lực trước sự bạo hành của đồng học.
Xem biểu cảm của Vu Tinh, cảnh sát không khó để phát hiện Vu Tinh đang kiên dè bọn họ. Kẻ yếu luôn được đồng tình, cảnh sát có mặt ở đây đều mất hết cảm tình với ba cô gái kia.
Cảnh sát bất giác nhẹ giọng hơn với cô, như sợ sự nghiêm túc của họ khiến cô sợ hãi: "Không sao, vấn đề này sau khi cháu về trường chú sẽ liên hệ cảnh sát địa phương giúp cháu."
Cảnh sát thấy vẻ mặt cô đã hòa hoãn đôi chút mới đi vào vấn đề: "Trong khoảng thời gian từ 11h00 đến 13h00, cháu đã ở đâu và làm những gì?"
Vu Tinh suy nghĩ đôi chút rồi mới không chắc chắn trả lời: "Cháu không nhớ chính xác thời gian, nhưng cả buổi trưa cháu đều ở bãi biển, lát sau thì trở về phòng ngủ."
Cảnh sát gật gật đầu, lại hỏi thêm: "Vậy có ai có thể chứng minh cháu đang ở đâu trong thời gian đó không?"
Lần này Vu Tinh ngay lập tức trả lời: "Lúc về phòng, bạn của cháu đều ở trong phòng, còn lúc ở bãi biển, cháu đi cùng thầy Tiêu ạ."
Nhận được thông tin cần thiết, cảnh sát để các cô trở về. Họ lại tiếp tục mời hai giáo viên vào để xác minh lời các học sinh nói có phải thật hay không.
Cảnh sát nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Tiêu Trì, trông có vẻ anh mới là người thẩm tra người khác chứ không phải ông. Cảnh sát hắng giọng, mặt đăm chiêu: "Thầy Tiêu, tôi nghe nói buổi trưa này anh đi cùng với một nữ sinh?"
Tiêu Trì không nặng không nhẹ đáp: "Phải."
Nghi hoặc nổi lên, cảnh sát lại truy đuổi tới cùng: "Cả một buổi?"
Lại nhận được câu trả lời thản nhiên như cũ: "Phải."
Không thể trách vì sao cảnh sát nghi hoặc, một giáo viên nam không có quan hệ họ hàng mà lại đi bên cạnh một nữ sinh cả buổi. Thật đúng là khiến người ta có suy nghĩ bất thường.
Như đọc được câu suy nghĩ trong ánh mắt, Tiêu Trì giải đáp thắc mắc của ông: "Buổi trưa con bé không ăn gì cả, có lẽ do tính cách hướng nội, nên không thích chỗ đông người. Tôi mang thức ăn để học sinh lót dạ là chuyện bình thường."
Nghe lời giải thích, cảnh sát mới vỡ lẽ ra, thấy cũng hợp lí nên không truy hỏi nữa.
Đến chiều, các học sinh cũng được cảnh sát thẩm vấn xong thả đi ăn cơm. Dưới nhà ăn, ai cũng đang xì xào về vụ án, có người thấy được thi thể đã bị ám ảnh đến mức ăn không nổi. Họ còn bàn nhau hết hôm nay liền về nhà, nơi này làm họ cảm thấy rợn cả người.
Lúc Vu Tinh xuống ăn thì lớp cô cũng chẳng được mấy người, 3 người cùng phòng thì sợ mất mật đang trùm chăn run rẩy trong phòng. Cô đi xuống chỉ thấy vài nam sinh đang uể oải nuốt cơm cùng cô Bội và thầy Tiêu. Trong lúc cô nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi, cô giáo Bội thấy cô, ngoắc tay bảo cô ngồi cùng.
Rồi lại chợt nhớ đến chuyện gì đó, nhìn Tiêu Trì ngồi đối diện, nhanh tay định kéo ghế bên cạnh mình cho Vu Tinh, cô cũng định ngồi xuống thật. Tiêu Trì lại làm như không thấy, kéo ghế bên trái mình ra, ngước lên nhìn cô đang đứng không nhút nhích, nhướng mày ra hiệu cho cô qua bên này ngồi.
Động tác của cô giáo Bội sựng lại, tay buông xuống dưới mặt bàn nắm chặt lại, mắt đăm đăm nhìn đối diện. Vu Tinh cảm giác được lại làm như không biết, vùi đầu ăn cho xong phần cơm. Trong lúc đó lại có một trận xôn xao, cô loáng thoáng nghe được, lại có thêm hai nạn nhân vừa được nhân viên khách sạn phát hiện.
Lần này là một cặp tình nhân. Cô và Tiêu Trì không liên can, cảnh sát sẽ không cho đến gần hiện trường. Hai người quyết định ngồi ở nhà ăn chờ thông tin từ Tư Thán.
Sau khi đội cảnh sát khám nghiệm hiện trường, Tư Thán liên lạc ngay để báo tình huống cho hai người.
Được biết, hai nạn nhân này là cặp tình nhân chênh lệch tuổi rất lớn, nam đã hơn 50, nữ chỉ mới 19 tuổi. Hiện trường được ghi nhận là nam nhân bị đánh vỡ hộp sọ, nội tạng bị móc rỗng treo đầu giường.
Thi thể nữ được tìm thấy trong nhà tắm, hai mắt bị lấy ra cho vào cống thoát nước, trên cơ thể có nhiều vết roi do dây thắt lưng để lại, vết roi sâu hoắm thấy cả xương bên trong. Cả hai đều được cho là chết trong sự kinh hãi, khiếp đảm.
Mấy người trong nhà ăn cũng nghe được chút ít, bắt đầu lèm bèm với nhau, nói rằng tình nhân chênh lệch tuổi khó ở chung, dễ xung đột, rồi giết nhau. Vu Tinh nghe xong chỉ muốn cười, nội tâm những người ở đây thật phong phú, có người bị sát hại, họ vẫn có thể rảnh rỗi buôn dưa lê.
Lúc này cô giáo Bội đã ăn không nổi nữa, nghe người ta miêu tả, cô giáo nhịn không được chạy đi nôn hết phần ăn vừa rồi.
Khi thấy nam nhân bên cạnh biểu tình nghiêm túc lắng nghe mà ăn uống vẫn bình thường, cô rất bội phục. Bởi vì cô cũng nuốt không nổi mấy viên thịt còn sót lại. Muốn làm dịu tâm tình, cô đùa giỡn Tiêu Trì một phen.
"Anh nghe thấy không? Theo như họ nói, tốt nhất nên kiếm bạn gái bằng hoặc gần bằng tuổi, bảo đảm sinh mệnh." Cô nói bằng giọng điệu hài hước, không nghĩ rằng Tiêu Trì sẽ phản ứng trả lời cô.
"Cô cũng vậy sao?" Ngoài ý muốn anh hỏi ngược lại cô.
"Hả?" cô dừng một chút, "Không đâu, tôi tìm bạn trai."
Nửa câu đầu nghe xong anh không nói gì, nghe tiếp nửa câu sau anh biết cô không hiểu câu hỏi của anh, nên nhắc lại lần nữa.
"Cô cũng tìm bạn trai bằng tuổi sao?"
"Có thể lớn hơn chút cũng được" Cô theo bản năng trả lời, sau đó lại hỏi: "Nhiệm vụ giả có được yêu đương kết hôn không nhỉ?"
"Có thể kết hôn với đồng nghiệp, hoặc chờ khi nào đạt cấp cao rồi nghỉ hưu tìm một thế giới mà kết hôn với người ở đó." Anh cũng theo bản năng trả lời.
"À, thì ra cũng có phúc lợi này." Cô tưởng làm nhiệm vụ giả thì miễn mấy cái này chứ.
Tiêu Trì không nghe cô nói gì tiếp, nhìn cô, nhấp miệng bỏ thêm một câu rồi đứng lên đi về phòng mình.
"Người lớn tuổi hơn cô thì cũng sẽ trưởng thành hơn... phù hợp để kết hôn."
Cô chưa kịp tiêu hóa lời anh nói, ngơ ngác nhìn anh đi xa, đến khi hiểu được thì cô lại càng ngơ hơn. Không phải, tại sao đang nói chuyện án mạng lại thành chuyện hôn nhân gia đình rồi? Cô cũng có muốn kết hôn đâu, anh thật sự xem mình là nhân viên công tác tuyên truyền chế độ hôn nhân à???
05/05/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top