Chương 2. Xuyên không ta trở thành vương giả chí tôn (2)

Wattpad: TieuManTu

Ngày hôm sau, Vu Tinh đi theo đội quân chuẩn bị tiến đến biên giới, nàng luôn chú ý đến Tần Ký, lúc này nam chủ vẫn chưa xuyên đến. Thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, thả vào đám người liền không ai chú ý. Vậy mà khi nam chủ đến lại biến hóa khác thường, thế nhưng không bị hoài nghi. Xem ra nam chủ cũng không phải quá ngu ngốc.

Đoàn quân không có xe ngựa mà Vu Tinh lại không biết cưỡi ngựa, nên đã đi cùng ngựa với tướng quân Tiêu Trì. Nghĩ cũng lạ, Vu Tinh từ lúc bắt đầu luôn tiếp cận với vị tướng quân này. Phải chăng do nàng đồng tình với nam nhân mệnh xấu này, rõ ràng năng lực có, ngoại hình có, vậy mà bị nam chủ tiễn đi thăng thiên khi tuổi còn trẻ thế này.

Dù sao nhiệm vụ của nàng là đánh cho nam chủ về nguyên hình, không bằng lúc này mượn gió bẻ măng.

Theo như kịch bản thì đoạn đường phía trước có khách điếm, lúc đội quân nghỉ ngơi ở đây, nam chủ sẽ xuyên đến, chờ đến biên ải liền chế tạo các loại vũ khí động cơ dâng lên tướng quân hòng gây sự chú ý. Nếu muốn làm nhiệm vụ, Vu Tinh nàng liền để mọi thứ diễn ra như đã định trước.

"Tiêu tướng quân, chúng ta đi đoạn đường khá xa rồi, chi bằng dừng ở khách điếm này nghỉ ngơi?".

Tiêu Trì nhìn nàng chốc lát, không biểu hiện gì nói: "Được". Sau đó ra lệnh đoàn quân dừng chân nghỉ ngơi.

Vì đảm bảo sức lực toàn quân. Đoàn quân được chia ra canh gác thay phiên, Vu Tinh chỉ là tiểu cô nương 17 18 tuổi, được ưu tiên không cần canh gác. Nàng quay về phòng chờ đợi sự xuất hiện của "Tần Ký" ở thế giới này.

Quả đúng như vậy, sáng hôm sau, khi tập kết quân lính chuẩn bị lên đường, có một tiểu binh luôn chậm chạp không tương thích với đoàn binh này chút nào. Nàng biết, hắn tới rồi.

Lại qua 10 ngày, cuối cùng cũng đến được biên cương. Tiêu Trì liền bố trí cho nàng pha trà bưng nước trong doanh trướng của hắn. Sau đó tranh thủ thời gian bàn kế hoạch tác chiến với các tướng sĩ chủ chốt. Mặt khác, chính họ cũng sửng sốt khi thấy tướng quân vậy mà đem theo nữ hầu đến doanh trại. Nhưng dù sao cũng chẳng ai dám hỏi chuyện riêng của "cấp trên".

Qua tiếp nửa tháng thao binh luyện võ, khi chuẩn bị ra chiến trường, một tiểu binh cầu kiến Tiêu tướng quân, với lí do tìm ra loại vũ khí diệt địch nhân mà không tốn nhiều sức. Đương nhiên là việc có lợi cho quân ta thì không thể không triệu hắn vào gặp.

Bước vào doanh trướng của Tiêu Trì, hắn thấy nam nhân oai phong tỏa ra loại khí chất vương giả mà hắn mơ ước đang ngồi trên ghế với khuôn mặt nghiêm nghị. Bên cạnh là tiểu tỳ nữ tuổi xuân vừa chớm đang cuối đầu pha trà.

Trong đầu hắn liền nghĩ: Những phong quang vô hạn này nên là của hắn, hắn là con của trời, phải được vinh hoa phú quý, phải được chúng dân hâm mộ, nữ nhân xoay quanh.

Nếu Vu Tinh nghe được nội tâm hắn, có lẽ sẽ một tát chụp chết hắn, kẻ bạo lực vợ con mà đòi sống như hoàng đế thế kia, bị ảo game à!?!?!

Sau một hồi yên tĩnh, Tần Ký liền mở lời bằng giọng điệu chắc chắn: "Tiểu binh Tần Ký bái kiến tướng quân, mấy hôm nay tướng quân vì biên ải mà bận rộn, tiểu binh hết sức khâm phục. Do đó, mấy ngày này cũng cố gắng chế tạo một loại vũ khí giúp ích cho ngài".

Tiêu Trì nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi nhíu mày: "Ồ, nghe ngươi nói chắc như vậy, chẳng hay đây là loại vũ khí thần thánh gì?"

Tần Ký rất không hài lòng với thái độ của Tiêu Trì. Lẽ ra hắn phải mừng rỡ, để hắn đứng lên không ngừng ca ngợi tài năng của hắn. Nhưng không sao, có lẽ tên tướng quân này còn ngu dốt chưa biết công dụng của đồ mà hắn làm ra. Khi nhìn thấy rồi, còn có thể bình tĩnh được sao? Đây có thể là phát minh vĩ đại của thời đại này đấy.

"Thưa tướng quân, đây là một loại đại bác có thể bắn xa ngàn dặm, quân ta chỉ cần đứng ở tường thành, cho pháo vào trong đại bác liền có thể giết ngàn vạn quân địch. Chỉ cần ngài cho phép, tiểu binh liền dâng lên bản họa của nó".

Tiêu Trì bày ra dáng vẻ có hứng thú: "Được, hiện tại liền mang lên". Vu tinh ở một bên nhìn màn này không khỏi trợn mắt, có thể nhanh gọn như vậy là lấy lòng được tướng quân rồi. Sao mình còn ở đây bưng trà rót nước nhỉ???

Thẻ ca ca: ...không phải người ta là nam chủ sao? Còn mặt mũi đi so sánh.

Sau khi hắn dâng lên liền được cho lui ra ngoài chờ xem xét. Tiêu Trì nhìn vào bức họa bằng da này một lúc lâu mới quay sang nhìn Vu Tinh đang an phận bên cạnh.

"Vu Nguyệt cô nương, không biết cô nương có ý kiến gì với loại vũ khí này không?".

Lần này khiến Vu Tinh không khỏi sửng sốt, thế mà đi hỏi một tỳ nữ vấn đề này. Có khi vị này đang nghi ngờ cô là nội gián trà trộn gì đó. Nói ra cũng không sai, từ đâu chui ra một nữ chân yếu tay mềm lạc vào rừng, trùng hợp gặp họ còn đòi đi theo. Không nghi mới lạ, nếu vậy nàng liền giả ngu đi.

"Tiêu tướng quân xem trọng ta quá rồi, một nữ tử như ta làm sao hiểu được mấy loại đồ này".

"À, phải vậy không?". Tiêu Trì hỏi xong liền đứng lên xoay người đứng trước mặt Vu Tinh, đưa tay bóp lấy cổ nàng, giọng điệu áp suất thấp tra hỏi:

"Nói, ngươi được ai phái đến, muốn điều tra tin tức gì?".

Vu Tinh than trong lòng: Quả nhiên!!
Nhưng trên gương mặt hết sức bình tĩnh.

"Ngài hỏi gì ta không hiểu? Ta chẳng qua chỉ muốn có chỗ dựa dẫm qua một đọan thời gian, lại không biết đã làm gì khiến ngài sinh nghi với ta. Một nữ nhân yếu như gà bệnh làm gì có thể ăn cấp tình báo cho ai". Vu Tinh biết hắn chỉ đang thăm dò nàng, bởi vì bàn tay đang bóp nàng không có bao nhiêu phần lực.

Không biết Tiêu Trì có tin hay không, nhưng vẫn buông tay, ánh mắt hiện lên vài tia khác thường, lệnh cho nàng ra ngoài. Vu Tinh đương nhiên muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể, nàng còn phải lên kế hoạch ngáng chân nam chủ.

Bên ngoài doanh trướng, Tần Ký đang "cao cao tại thượng" đứng một bên chờ lệnh truyền của tướng quân. Nhìn thấy tiểu mỹ nhân bên trong bước ra, hắn liền bước đến, ra vẻ ban bố vinh hạnh cho một kẻ tầm thường mà nói với cô:

"Nữ hầu này, có phải tướng quân lệnh cho ta vào gặp mặt hay không?". Hắn nghĩ dáng vẻ của mình anh dũng tiêu sái, thật ra trong mắt Vu Tinh nó thật kệch cỡm và buồn cười.

Nàng không buồn trả lời hắn, cứ thế xoay người đi khỏi. Làm cho Tần Ký khó chịu nhăn mặt, thầm hận: Nữ nhân ngu xuẩn, dám ném sắc mặt cho ta, sau này ta thăng tiến rồi thì đừng hòng xu nịnh, được ta cho một ánh mắt còn không biết tốt xấu!!

Khoảng thời gian sau đó, Vu Tinh cứ gặp nam chủ ở đâu cũng làm vài việc khiến nam chủ khó chịu nhưng không thể trả thù được nàng. Nam nhân lại chấp nhất với nữ tử là việc ai ai cũng khinh thường, hắn còn chưa ngu đến thế. Nhưng là cứ năm lần bảy lượt một tỳ nữ này cố ý bắt chẹt hắn, tức đến không thở nổi. Hắn quyết định dạy dỗ nàng một phen trút giận.

Đêm đến hắn lẻn vào lều của Vu Tinh, vốn chỉ định dọa nàng, ai ngờ khi ngửi được mùi hương dịu nhẹ mà hắn đoán là mùi hoa trên cơ thể nàng ta, liền ngo ngoe rục rịch, muốn biến giả thành thật. Vốn là lều nữ tử nên cách xa với lều của đoàn quân bên kia, hắn cũng không sợ người quấy rầy. Càng nghĩ càng không kiềm được, hắn vồ tới đống chăn gối kia, nào ngờ bên dưới lớp chăn trống rỗng.

Lúc này, Vu Tinh ở bên ngoài tay cầm ấm trà vừa đun xong, dùng âm giọng cao nhất hét lên với biểu cảm hết sức hoang mang:

"Là ai đang ở bên trong? Mau bước ra ngoài?". Âm thanh của cô thành công thu hút vài người lính qua hỏi xem tình hình.

"Vu Nguyệt cô nương, có chuyện gì sao?".

"Ta...ta mới đi pha trà về, liền nhìn thấy bóng người bên trong, có khi nào... là trộm tình báo nhưng đi nhầm chỗ không?". Nét mặt nàng vô cùng lo lắng, khiến người ta không thể hoài nghi.

Hiển nhiên khi nghe đến khả năng này, binh lính cũng cuốn cuồn lên muốn xong vào bắt tên "gián điệp", có người còn chạy đi báo cho tướng quân.

Khi Tiêu Trì đến, quân lính đều né ra bên cạnh, nhường chỗ cho hắn đi vào. Trước tiên thăm hỏi Vu Tinh thế nào, sau đó thúc giục kẻ bên trong bước ra.

"Nếu ngươi còn không mau ra ngoài, đừng trách bổn tướng không khách khí".

Tần Ký ở bên trong đã hoảng sắp ngất rồi. Làm chuyện xấu còn bị bắt tại trận, không những vậy, hắn còn đang trong thời gian khảo nghiệm của tướng quân. Nếu bị mang tiếng xấu, hắn làm sao ngẩng đầu đây? Nhưng hắn cũng sợ chết, càng biết rõ Tiêu Trì không phải kẻ nói bừa, hắn còn không ra ngoài có thể sẽ chết thật ở đây. Bây giờ chỉ còn nước phải đi ra rồi tính tiếp.

Người bên ngoài nhìn thấy hắn bước ra đều phải hít ngụm khí lạnh. Ai mà ngờ tên này gương mặt hiền hòa dễ gần mà lại làm loại chuyện này.

Vu Tinh ngay lúc này phóng hỏa thêm vào:

"Ngươi...ngươi vào lều của ta làm gì? Ban đêm vào chỗ ngủ riêng tư của nữ tử, có ý đồ bất chính gì?". Mỗi câu chữ đều mang theo sợ hãi của tiểu nữ hài, bên trong càng thể hiện sự hoài nghi như thể sắp tiếp cận được âm mưu to lớn nào đó.

Hành động này khiến cho những người đang bất động cũng hoàn hồn, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Chưa nói đến hắn có phải gián điệp không, hành động xông vào nơi ở của nữ nhân đối với nam tử hán mà nói, hết sức hoang đường và cợt nhã.

Tiêu Trì liếc mắt nhìn Vu Tinh một chút, nhưng cũng không mở miệng nói gì, chờ Tần Ký thanh minh. Tần Ký cũng ấp a ấp úng một lúc rồi mới như nghĩ ra gì đó, gương mặt lại đoan chính trả lời.

"Vu cô nương hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn tìm ấm trà để dùng trong lúc canh gác mà thôi".

"Ra là vậy...nhưng ngươi cũng không nên tự ý đi vào như vậy, ngộ nhỡ lúc nãy ta không cảnh giác mà đi vào, trăm miệng cũng khó lòng giải thích". Nàng làm sao cho hắn thoái lui dễ dàng như vậy. Ít nhất cũng phải gieo vào lòng quân chút cảnh giác với tên này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top