Chương 3: Phượng Tùy Hoàng (1)

Hắn dậm chân lên một vật cứng. Nhíu mày nhìn xuống, là bảng tên bệnh nhân. Phân Miên à... hắn rất mong chờ.

Mạn Sơ quay trở về phòng, vơ đại một bộ quần áo trong hòm mặc vào.

Vô Thiên: "...." Đừng hỏi ta vì sao ký chủ có nó! Bổn vương cũng không có biết! Máy quét kiểm tra không lục ra được cái hòm đó.

Đột nhiên thấy bà chị thật đáng sợ, có nên giết người phòng vệ không?!!

Mạn Sơ đương nhiên không biết Vô Pháp đang phát cuồng phát dại, nuôi dưỡng suy nghĩ trái với chủ nghĩa xã hội hài hòa. Cô điểm vài lần vào hòm gỗ lim một cách không trật tự, cái hòm nó nhảy lên một cái phản đối rồi ủy khuất thu hồi.

Chờ khi Vô Thiên tỉnh táo lại thì cái hòm đó đã biến mất không còn dấu vết.

"Tách tách tách có con chuột nhắt chạy trên đồng hoang, có con khỉ già đang đu cột điện..."

Mạn Sơ: "....."

Vô Thiên: "....." Rất muốn đập cho người tạo ra bài hát này một trận!

Vô Thiên: "Ký chủ, xin hãy nhắm mắt lại trong 3 giây! 3... 2... 1!"

Mạn Sơ mở mắt ra.

Cô đang ở một đình viện phong thái thiên hướng cũ kĩ, xa xưa.

"Vô dụng, đây là nơi nào?"

"Bà chị, do một số lỗi nên chúng ta tạm chuyển về không gian chính chủ trước. Đợi trị xong liền có thể tiếp tục."

"...." Đúng là Vô dụng chính là Vô dụng mà!

Vô Thiên: "...." Hỗn đản! Đừng tưởng bà chị nghĩ trong lòng là tôi không biết! Bổn Vô Thiên ta sao có thể Vô dụng như lời chị nói được!

Mạn Sơ trêu chọc xong cũng chả quan tâm. Cô biết tới trước đình viện, bên trong có một nam tử đang chơi đàn.

Ngón tay nam nhân điêu luyện phe phẩy trên ngón đàn, tiếng đàn cao vút rồi lại đột nhiên trở nên trầm thấp. Mặc dù có chút khó nghe nhưng lại vẽ ra một cuộc đời đầy bi thương.

Sợi tóc dài che che lấp lấp vẻ mặt ấy. Nam nhân như phát giác điều gì đó, lập tức không tiếng động lấy mặt nạ che mặt mình lại, chỉ để lộ ra đôi mắt tối tăm sau đó.

Mạn Sơ ngậm kẹo mút, nơi này cũng có người như vậy sao?

Cô quay lưng, trên môi vẫn nở nụ cười thân thiện yếu ớt khiến người khác vô tình mà buông bỏ phòng bị.

Thời gian ở đây trôi thật chậm, ở bên ngoài chắc hẳn là giữa đêm rồi ở đây vẫn đang là ban trưa.

Hoa sen nở rộ giữa ao, người người nói chuyện vui cười thật là cảnh đẹp ý vui.

Mạn Sơ sẽ thấy vậy nếu không cần phải làm nhiệm vụ. Nàng cầm một tập tiền tệ, đem từng tờ đi đốt. Khói bay nồng nặc khắp nơi, những tờ giấy tro tàn bay ra rồi bị thổi tan trong không khí.

Mẹ nó, thật đáng sợ mà!

Mạn Sơ dù nội tâm đang run rẩy nhưng ngoài mặt vẫn cười đến vui vẻ, trước sau không sai lệch 1 ly.

Vô Thiên: "...." Chị mà cũng biết sợ hay sao?

Mạn Sơ: "Đương nhiên là có! Ta đây vốn chỉ là cô gái yếu đuối bị mi bắt tới đây hành hạ."

Vô Thiên giật giật khóe miệng trên màn hình: "...... Bà chị à, chị có phải đã hiểu nhầm từ "cô gái yếu đuối" hay không? Nó không thể dùng như thế đâu!! Chị gái hãy sờ vào lương tâm mình trước khi nói."

Mạn Sơ: "Có gì mà phải sờ! Ta đây là nói thật, tên Vô dụng nhà mi mới đang bẻ cong sự thật!"

Vô Thiên: "....." Nó mới không có! Bà chị vu oan cho nó! Có tin nó vứt bà chị ở đây luôn không? Nó cũng biết giận đấy!

Mạn Sơ lười đấu đá với Vô Thiên, lấy băng keo dán loa vào màn hình.

Vô Thiên: "...." A a a a!!! Bà chị đã biết cách ngăn chặn giao tiếp. Nó khóc ngất trong nhà vệ sinh mất.

Mạn Sơ đi dạo lòng vòng ở Phượng Tùy.

Nơi này tên là Phượng Tùy, nổi tiếng là chốn thanh lâu phồn thịnh nhất game Viên Quyền.

Nó nổi tiếng không phải vì kỹ nữ ở đây xinh đẹp, đào hát ca hay mà là vì luật lệ nơi này.

Không quan tâm là quan khách hay kỹ nhân, chỉ cần có hành động ôm hôn ngoài đường chắc chắn sẽ bị tóm vào ngục không có cách thoát ra. Đợi cho khoảng 5 năm sau, khi nào có đủ đức hạnh rồi mới được thả ra ngoài.

Mạn Sơ biểu thị chốn phàm nhân các người, bổn bảo bảo không thể hiểu được.

Nàng còn nghe nói chủ thanh lâu này là một vị nam tử nhưng lại ghét việc giao phối. Chỉ cần thấy chắc chắn sẽ có chuyện kinh thiên động địa xảy ra.

Vô Thiên lúc này trầm mặc, bổn vương cũng không hiểu vậy hắn lập thanh lâu làm gì nữa.

Sau một vòng đi đông ngó tây thì Mạn Sơ dừng tại một nơi tên là "Hiệm Trạng các".

Giao dịch nhanh gọn nàng mau chóng nằm lên giường.

"Tổ tiên đã từng dạy: trời có thể sập, đất có thể lở trừ việc ăn và ngủ không thể bỏ qua!"

Vô Thiên: "...." Không có vị tổ tiên nào nói vậy hết! Chị đừng có nói xạo, lừa bịp dân chúng!

Ta không có! Mi đừng vu oan giá họa cho ta!

"Tách tách tách có con chuột nhắc chạy trên cánh đồng có con khỉ già đang leo cột điện..."

Vô Thiên:: ".... Bà chị mau nhắm mắt! Chúng ta dịch chuyển."

Mạn Sơ uất nghẹn, có một câu thiếu niên không nên nghe nhất định phải nói!

#Miri
Phượng Tùy Hoàng là điểm xuất phát để mở ra nhiều thứ cho sau này. Để tránh cho việc rối ren cục bộ thì tôi sẽ lấy tên này để viết về lúc Mạn Sơ ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mirihaosoai