Chương 3: Cùng hào môn cha nuôi luyến ái (3)
Sau khi Đào Nguyện rời khỏi, các vị khách vẫn còn nhắm mắt, ngồi yên một lúc lâu mới cảm thấy tiếng đàn ở trong tai rốt cuộc cũng tan đi.
Sau khi bọn họ mở mắt liền lập tức túm lấy nhân viên ở bên cạnh, hỏi vị nhạc công này còn quay lại đây đánh nữa không, thời gian là lúc nào, bây giờ đặt chỗ trước có được hay không?
Có người còn hỏi vị nhạc công này một lần đánh là bao nhiêu tiền, họ có thể trả thêm để vị ấy đánh thêm một khúc nữa không? Nhân viên công tác đều là những người nhanh nhẹn, tuy lúc đầu hơi ngốc một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nói vị nhạc công này chưa có thời gian đánh đàn cụ thể, nếu muốn biết về thời gian của người này thì ngày mai có thể tìm giám đốc của họ hỏi một chút.
Đám người Trần tổng cũng ngồi yên, ở trong đầu nghe dư vị một lát rồi mới đứng lên đi ra ngoài. Ngũ giám đốc nhìn mấy vị khách ấy đều đang rò hỏi, lập tức muốn đi tìm Đào Nguyện nói chuyện, nhưng hắn lại không thể mặc kệ đám người Trần tổng. Ngũ giám đốc đành phải vẫy tay gọi nhân viên công tác, nhờ nhân viên công tác nói với Đào Nguyện là không cần phải vội ra về, ở lại đây một lúc, hắn có chút chuyện muốn nói.
Sau khi nói xong, Ngũ giám đốc lập tức đuổi kịp bọn người Trần tổng, giúp bọn họ an bài tốt mọi thứ, lập tức liền đi tìm Đào Nguyện để nói chuyện.
Đến trước của phòng, Tần tổng đột nhiên dừng lại, nói: "Các vị vào trước đi, tôi có mấy câu muốn nói cùng với Ngũ giám đốc, lát nữa sẽ vào sau."
Mấy người còn lại thức thời đi vào phòng, sau đó Ngũ giám đốc liền mang Trần tổng vào một căn phòng nghỉ khác.
"Trần tổng? Ngài có điều gì muốn nói ạ?" Ngũ giám đốc đứng ở bên cạnh cái bàn hỏi.
"Vừa rồi cái vị nhạc trẻ tuổi kia đánh đàn không tồi, lớn lên cũng không tồi." Trần tổng dừng một chút, sau đó trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính "Tôi trong khoảng thời gian này đang cùng Ngụy chủ tịch của tập đoàn Ưng Huy nói chuyện hợp tác, nhưng gần đây Ngụy đổng gần đây tân tình không tốt lắm, nên là nói chuyện làm ăn không được thuận lợi cho lắm. Ngụy đổng cũng là một người thích nghe đánh đàn, chẳng qua những người có thể đánh đàn làm cho hắn vừa lòng đều là một đám nhạc công già có tuổi. Khó có được một nhạc công trẻ tuổi lại đánh đàn giỏi như vậy, nếu như Ngũ giám đốc có thể bảo cậu nhạc công ấy làm cho Ngụy đổng vui vẻ, chuyện mà Ngũ giám đốc đã nhờ tôi giúp, tôi nhất định sẽ làm."
Ngũ giám đốc lúc đầu định nói rằng đứa nhỏ kia tính tình không được tốt lắm, bảo nhóc ấy đi lấy lòng Ngụy đổng khả năng là rất khó, nhưng vừa nghe Trần tổng nói rằng hắn sẽ giúp ông giải quyết những chuyện gần đây luôn khiến ông lo lắng, những lời đang định nói ra khỏi mồn ngay lập tức nuối trở về, thay đổi cách nói cách nói chuyện "Đứa nhỏ này cha mẹ đều đã mất, lại có một đứa em trai bị bệnh, gần đây còn phải nộp tiền học phí. Cậu nhóc ấy là học sinh ở đại học Đông Kính, nơi đó học phí rất đắt, hiện tại thì đang thiếu tiền, khả năng thuyết phục được cậu nhóc ấy là rất lớn. Chỉ là đứa nhỏ kia ngày trước có gia cảnh không tồi, cho nên cũng có chút tính tình thiếu gia... Bất quá ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy."
"Có điều này Ngũ giám đốc cần phải nhớ kỹ." Trần tổng gõ gõ ngón tay mặt bàn nói "Không được cưỡng bức hay uy hiếp người nhà, nhất định phải là cậu ấy tự nguyện mới được, còn có tính tình thiếu gia gì gì đấy, nêu như cậu ấy mà không nhịn được thì không thể đưa cho Ngụy đổng. Nếu không lấy lòng Ngụy đổng không thành thì không sao cả, nhưng nếu mà đắc tội với ngài ấy thì cả tôi và Ngũ giám đốc đây cả hai đều không có được kết quả tốt đẹp, ngài Ngũ đây còn được giám đốc nữa hay không thì rất khó nói."
"Trần tổng yên tâm, chuyện này có lợi hay hại tôi đều biết, đừng nói là đi lấy lòng Ngụy đổng, kể cả đi lấy lòng người khác, tôi cũng không giám cưỡng bức cậu ấy, nếu không cậu ấy mà đắc tội với người ta thì chính tôi cũng sẽ bị liên lụy." Ngũ giám đốc không dám nói chuyện nguyên chủ vừa mới đắc tội người ta, hắn sợ Trần tổng liền lập tức hối hận, hắn cảm thấy khả năng thuyết phục được Đào Nguyện là rất lớn.
Đào Nguyện sau khi đánh đàn xong vốn là lập tức rời khỏi, nhưng hôm nay cậu lại phô diễn một chút khả năng đánh đàn, chính là vì muốn làm cho Ngũ giám đốc chủ động giữ cậu lại. Lui một vạn bước giản*, liền tính nếu Ngũ giám đốc không nhận cậu, thì cậu sẽ đi quán trà khác cũng có thể nhanh chóng tìm được việc.
*tui hông biết nghĩa a~, tui để nguyên như thế nếu ai biết nghĩa thì cmt xuống phía dưới nha :3 iu iu
Đào Nguyện còn chưa kịp thay quần áo đã có nhân viên công tác tới tìm cậu rồi, họ nói Ngũ giám đốc bảo cậu ở lại một chút. Đào Nguyện lúc đầu định về nhà để cho Ngũ giám đốc tới tìm, nhưng hiện tại hắn đã nói như thế thì cậu sẽ lưu lại đây một chút.
Đào Nguyện ở trong phòng giám đốc ngồi uống trà, đợi chừng nửa tiếng thì Ngũ giám đốc mới đi vào.
"Ngũ giám đốc." Đào Nguyện đứng lên.
"Ngồi ngồi ngồi." Ngũ giám đốc vội vàng hướng Đào Nguyện xua tay, hắn ngồi xuống ghế, nhìn Đào Nguyện nói "Nhóc cùng tôi nói thật, lúc trước có phải nhóc che giấu thực lực của chính mình hay không?"
Đào Nguyện tỏ vẻ chần chờ, nói "Giám đốc ngài cũng biết, tôi là người không chỗ dựa cùng bối cảnh, so với các nhạc công trẻ tuổi khác đều không giống nhau. Tôi đã che giấu thực lực của mình nhưng vẫn là không tránh khỏi bị chiếm tiện nghi, cho nên càng không dám đem thực lực thật sự của mình phô trương ra ngoài."
"Vậy nhóc hôm nay là...."
"Tôi bởi vì đắc tội với khách hàng nên mới phải rời khỏi nơi này, nếu không đem thực lực của bản thân bày ra, đến nơi khác chỉ sợ rất khó có thể tìm được việc. Lại sợ ở chỗ này tôi đem thực lực giấu đi, đến nơi khác phô trương thì giám đốc cảm thấy không vui, cho nên..."
"Haizzz, nhóc thật là," Ngũ giám đốc bất đắc dĩ lắc đầu, nói "Nếu như nhóc sớm nói cho ta biết kỹ năng đánh đàn của nhóc cao như vậy, ta liền an bài cho nhóc đến Phù Phong Viện đánh đàn, đến đấy tiền công cao còn có tiền bo, khách hàng ra tay cũng rất hào phóng, nhóc không phải là muốn kiếm nhiều tiền sao?"
"Tôi hiện tại cũng là bị bắt buộc phải đi tới nước này, xác thật chỉ có thể nghĩ cách mà kiếm tiền." Đào Nguyện thở dài nói.
"Chỗ của ta hiện tại có một cái cơ hội tốt để kiếm tiền, có thể giúp nhóc một lần kiếm đủ số tiền đóng học phí một năm, có muốn nghe một chút không?"
Đào Nguyện sửng sốt một chút, nói "Nếu ngài muốn nói là có người muốn bao dưỡng tôi thì vẫn là thôi đi, tính tôi như thế nài ngài cũng đã biết, kể cả tính đến chuyện tôi thiếu tiền đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không đồng ý đâu."
"Trước không cần vội vã cự tuyệt, nhóc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ép nhóc. Hơn nữa thân phận của người này có chút đặc thù, nếu như nhóc mà có đắc tội với người ấy, ta cũng sẽ không có điều gì tốt lành cả, cho nên vẫn là muốn chính nhóc nguyện ý mới được." Ngũ giám đốc nói tiếp "Ta cũng chỉ nói như thế thôi, nhóc có thể nghe thì nghe, còn nếu như không muốn thì hãy coi như ta chưa nói gì qua."
Đào Nguyện trầm mặc, cũng không có nói là đồng ý hay không. Bởi vì cậu biết, nếu như cậu nói không đồng ý, Ngũ giám đốc khẳng định sẽ
không nói đến nữa.
"Nhóc theo học là ngành hội họa, đối với những người trong giới nhóc đều hiểu biết, nhưng là đối với giới thương nghiệp, nhóc chắc hẳn cũng không biết nhiều lắm." Ngũ giám đốc nói "Bất quá tập đoàn Ưng Huy khẳng định là nhóc đã nghe nói qua, bọn họ chính là tập đoàn đứng đầu nước ta, cái gì mà nghiên cứu robot, máy móc, phụ kiện, .v.v... Người dân chúng ta có thể tiếp xúc với mấy cái đấy đều nhờ Ưng Huy cầm cờ đi trước."
Đào Nguyện vừa nghe đến Ưng Huy, trong lòng hơi hoảng hốt một chút bởi vì cái tên này đối với cậu rất quen thuộc, không phải cái kiểu quen thuộc giống với Ngũ giám đốc.
"Ngụy chủ tịch của tập đoàn Ưng Huy là một người rất thích nghe đàn, vừa hay nhóc lại là một người có kỹ thuật đánh đàn tốt, lại còn trẻ tuổi. Nếu có thể được Ngụy chủ tịch để ý, khẳng định sau này nhóc sẽ không phải phát sầu vì tiền, lại còn có một chỗ dựa. Chỉ cần ngài ấy nguyện ý che chở nhóc thì về sau còn ai dám khi dễ nhóc nữa chứ." Ngũ giám đốc nhìn Đào Nguyện nói "Thanh Vũ, nhóc có hiểu ý ta nói không?"
"Ngài nói Ngụy chủ tịch? Là chủ tịch Ngụy Thế Thành sao?" Đào Nguyện cùng Ngũ giám đốc xác định lại một chút để tránh không hỏi rõ ràng, lầm người.
"Đúng vậy, chính là ngài ấy." Ngũ giám đốc gật đầu, nói.
"Chỉ cần tôi đánh đàn cho hắn nghe thôi ư? Hay lại như những kẻ mua vui cho hắn?" Đào Nguyện rủ mắt xuống hỏi.
"Nếu như chỉ đơn giản là ngồi đàn cho ngài ấy nghe thì kỳ thật không cần phải là nhóc, có hẳn một đống vị nhạc công cao cấp ngồi đợi hắn chọn. Nhóc sở dĩ có thể có được cơ hội này chủ yếu là bởi vì do với họ nhóc vừa tốt, vừa đẹp hơn. Những vị nhạc công nếu như kỹ năng đàn tốt thì không còn trẻ, mà những người còn trẻ lại đánh đàn không hay, nhóc hiểu chứ?"
Đào Nguyện tiếp tục trầm mặc, bày ra dáng vẻ do dự cùng nội tâm hơi buông lỏng. Do ngay lúc đầu cậu đã cự tuyệt người ta, hiện tại mà lập tức đáp ứng thì có vẻ hơi không thích hợp.
"Kỳ thật lúc trước nhóc vì cái gì mà cự tuyệt những người muốn bao dưỡng nhóc, ta đều có thể có thể lý giải. Lúc ấy ta cũng chỉ cùng nhóc nói qua một chút, nhưng nhóc không muốn, ta cũng không nói gì nữa phải không? Nhưng lần này lại khác. Lần này ta cảm thấy đây chính là một cơ hội tốt đối với nhóc, cho nên ta hy vọng nhóc có thể suy xét kỹ một chút." Ngũ giám đốc nhìn thấy cậu có vẻ do dự bèn tiếp tục thuyết phục cậu.
"Dáng vẻ của Ngụy đổng chắc nhóc cũng đã xem qua ở những tin tức trên mạng, đó chính là đối tượng hoàn mỹ của không ít vị tiểu thư con nhà danh giá. Các vị tiểu thư ấy đều gào là khóc thét muốn gả cho ngài ấy nhưng đều không thành. Tuy rằng nhóc không có khả năng cùng ngài ấy kết hôn, nhưng cũng có thể cùng hắn nói chuyện yêu đương, không cần nghĩ đến mấy cái sự tình bất kham này. Mấy người trẻ tuổi như nhóc thường hay nói chuyện yêu đương, Ngụy đổng là một đối tượng tốt, nhiều người cầu không được, nhóc vừa có thể cùng ngài ấy yêu đương, lại vừa có được tiền, đay là một món lời lớn."
"Tôi không muốn làm cái loại giao dịch này..." Đào Nguyện lại bày ra bộ dạng thực rối rắm "Nhưng mà tôi thực sự rất thiếu tiền, vừa phải nộp tiền học phí cho kỳ này, vừa phải mua thuốc cho Đỗ Diệp..."
Ngũ giám đốc xoay chuyển đôi mắt nói "Kỳ thật những lời này ta cũng chỉ muốn cùng nhóc thảo luận một chút thôi. Ngụy đổng có coi trọng nhóc hay không, chuyện này còn chưa chắc chắn, bởi nhiều năm nay đã có không biết bao nhiêu người xinh đẹp muốn trèo nên giường cùng ngài ấy làm cái chuyện kia. Lớn lên xinh đẹp, khẳng định là Ngụy đổng cũng đã thấy nhiều, nói không chừng nhìn riết rồi cũng chán. Liền tính nhóc có đồng ý cũng không thể khiến cho Ngụy đổng hững thú với nhóc được, hơn nữa nhóc còn có cái tính tình thiếu gia, ta rất lo lắng cậu sẽ chọc giận ngài ấy."
Đào Nguyện cố ý tỏ ra sửng sốt một chút, sau đó lại tỏ ra bộ dáng vội vàng nói "Cứ để tôi thử xem sao đi, tôi... tôi nhất định sẽ hết sức cố gắng lấy lòng Ngụy đổng."
"Nói thật, với cái tính tình này của nhóc, ta không thể nào mà yên tâm được. Nếu như nhóc mà đắc tội với Ngụy đổng thì ta cùng nhóc đều sẽ không được sống yên đâu." Ngũ giám đốc nói hẳn ra nỗi lo lắng của bản thân.
"Ngũ giám đốc, ngài yên tâm, lúc trước sở dĩ ta lấy trà hắt Trương lão bản là bởi vì hắn quá ghê tởm, tôi không thể nhịn xuống. Nhưng nếu là Ngụy đổng thì tôi khẳng định không có cái gan kia. Tôi thường hay xem các tin tức phỏng vấn Ngụy đổng, dù chỉ cách cái màn hình thôi nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái khí thế áp bách người khác của ngài ấy."
Ngũ giám đốc nhịn không được mà cười ra tiếng "Thì ra nhóc cũng là một người thích xem mặt người khác. Như thế đi, ta sẽ cho nhóc thử một lần. Nhưng ta phải nói trước, mặc kệ Ngụy đổng có coi trọng nhóc hay không, cũng mặc kệ ngài ấy có bảo nhóc phải làm những gì, nhóc cũng không được phép đắc tội với ngài ấy, đã nhớ chưa?"
"Đã nhớ." Đào Nguyện nhỏ giọng trả lời.
Ngũ giám đốc đã được nghe câu trả lời đồng ý từ phía Đào Nguyện, đợi cậu ra khỏi phòng liền gấp đến mức không chờ nổi mà chạy đi báo tin cho Trần tổng, bảo Trần tổng hẹn thời gian mời Ngụy đổng tới đây.
Đào Nguyện về đến nhà, thầm nghĩ chuyện này cũng thật là ngoài ý muốn. Cậu không nghĩ đến nhanh như thế mà cậu đã có cơ hội, lúc trước không gian đã cho cậu biết được cái người cần phải công lược ở đây. Đào Nguyện lúc đầu căn bản nghĩ rằng với cái thân phận như Ngụy Thế Thành ở thế giới này phải chờ cậu sau khi có chút danh tiếng thì mới có cơ hội gặp mặt nhau.
Bất quá như vậy cũng không quá tồi. Trước tiên cứ dụ hoặc Ngụy Thế Thành đã, sau đó lại cùng hắn bồi dưỡng tình cảm cũng không muộn.
Tóm lại trước tiên cậu phải biết hắn là người có tính cách như thế nào thì mới có thể nhanh chóng công lược hắn được.
Vài ngày sau Trần tổng rốt cuộc cũng có thể mời được Ngụy Thế Thành đi uống trà và nghe đánh đàn ở quán. Cũng trong mấy ngày ấy, Đào Nguyện cũng không có tới quán để đánh đàn Ngũ giám đốc vẫn như cũ mà tính tiền lương cho cậu.
Ngũ giám đốc cũng nghĩ là, nếu như Đào Nguyện không được Ngụy Thế Thành ưu ái thì nhất định phải giữ lại cậu, không được phép để cậu đi đến quán khác làm việc được, bằng không sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của quán mình.
Ngụy Thế Thành biết Trần tổng rất muốn cùng hắn hợp tác, nhưng cái hạng mục mà Trần tổng đề xuất, hắn nửa điểm cũng không có hứng thú, hơn nữa ở trong khoảng thời gian này hắn cũng có rất nhiều việc phải làm nên mới cự tuyệt lời mời của Trần tổng nhiều lần. Nhưng đều là người ở trong cái vòng thương trường này, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, Trần tổng thế lực cũng không hẳn là nhỏ nên hắn cũng không thể nào mà cự tuyệt khiến cho y mất hết mặt mũi, nếu không sau này mà phải cùng y hợp trác liền rất khó nói chuyện.
"Ngụy đổng không biết đã bao lâu rồi ngài chưa được uống trà nghe đàn?" Trần tổng mỉm cười hỏi.
"Gần đây công việc rất nhiều, xác định là đã có một khoảng thời gian dài rồi chưa được ngồi uống trà nghe đàn." Ngụy Thế Thành buông chém trà nói.
"Tôi tính ra là nhiều hơn Ngụy đổng vài tuổi, muốn cùng ngài nói chuyện về một vài kinh nghiệm của chính mình. Đôi khi con người ta càng ở trạng thái thư thái thì càng dễ hoàn thành các vấn đề nan giải ở trước mắt. Hôm nay hai ta tới đây chỉ là để uống trà và nghe đàn, sẽ không bàn về chuyện công việc, tất cả đều hảo hảo mà thả lỏng."
Ngụy Thế Thành cười cười nói "Trần tổng nói rất có đạo lý."
Cánh cửa phía hông phòng bị mở ra, Ngụy Thế Thành nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở đằng sau bức bình phong. Một lúc sau liền có tiếng nhạc du dương vang lên.
Các nhạc công khi đánh đàn đều ở phía sau bức bình phong, không lộ mặt khi đánh đàn, bởi vì những vị nhạc công được đánh đàn ở phòng cao cấp thường là những vị đã có tuổi. Cho nên để không làm cho các vị khách phân tâm, người ta thường dùng bức bình phong để ngăn cách nhạc công và khách nhân.
Quả nhiên một lúc sau, Trần tổng một câu cũng không nói, chỉ ngồi yên uống trà và nghe đàn, ngài ấy thực sự là thả lỏng và hưởng thụ.
Ngụy Thế Thành một bên thả lỏng tập chung nghe đàn, một bên híp mắt quan sát bóng người ở phía sau bức bình phong. Sau khi quan sát một lúc lâu, Ngụy Thế Thành xác định rằng nhạc công đang đánh đàn ở phía sau bức bình phong kia nhất định là một người trẻ tuổi.
Ngụy Thế Thành liếc mắt nhìn Trần tổng đang ngồi nghiêm túc nghe đàn, hắn sẽ không tin tưởng Trần tổng thực sự. Vị Trần tổng này năm lần bảy lượt mời hắn đến đây làm sao có thể chỉ để cho hắn thả lỏng tâm tình, nếu như không nói chuyện hợp tác, khẳng định là sẽ có mục đích khác.
Sau khi khúc nhạc chấm dứt, Trần tổng nhịn không được mà vỗ tay tán thưởng, sau đó quay đầu sang hỏi Ngụy Thế Thành "Ngụy đổng cảm thấy như thế nào?"
"Từ sau khi Lưu Huỳnh nhạc sư qua đời, đã rất lâu rồi chưa được nghe ai đánh đàn hay như thế này." Lời tán thưởng mà Ngụy Thế Thành nói ra là xuất phát từ nội tâm hắn, hắn rất ít khi khen ai đó, nhưng do khúc nhạc này rất hay cho nên vô cùng xứng đáng nhận lời khen của hắn.
"Đúng vậy!" Trần tổng cảm thán nói "Tôi lần trước có nghe vị nhạc công này đánh đàn, liền cảm thấy phong cách đánh đàn này rất giống với phong cách của Lưu Huỳnh nhạc sư. Nghĩ Ngụy đổng ngài cũng rất thích phong cách đánh đàn của Lưu Huỳnh nhạc sư cho nên mới chuyên môn đi tìm ngài tới đây để nghe đàn."
"Vị nhạc công ở sau bức bình phong kia, cậu mau lại đây một chút." Trần tổng kêu lên.
Đào Nguyện đang ở phía sau bình phong nghe họ nói chuyện, nghe thấy Trần tổng kêu cậu đi qua đó liền đứng dậy vòng qua bức bình phong, đi tới trước mặt hai người bọn họ.
Ngụy Thế Thành thấy vị nhạc công trẻ tuổi kia đi ra liền có chút sửng sốt, hắn đã nhìn ra cái người đánh đàn là một người trẻ tuổi, chỉ là không ngờ tới người đó không những trẻ tuổi, lại còn xinh đẹp tới mức như vậy. Khuôn mặt phấn nộn đào hoa làm cho người ta cảm thấy thập phần xinh đẹp, chỉ là khí chất có chút lạnh lùng khiến cho người khác có thể nhìn thấy được đây là một vị thiếu gia lạnh lùng kiêu ngạo.
"Cậu đàn thực sự không tồi, đây là tiền bo cho cậu, mau đàn lại một khúc nữa cho chúng ta nghe." Trần tổng từ trong ví tiền rút ra một cái thẻ, đưa cho Đào Nguyện.
Đào Nguyện tiếp nhận sau đó nói lời cảm ơn, chuẩn bị trở lại phía sau bức bình phong đánh đàn lại nghe thấy Trần tổng nói "Gọi giám đốc qua đây, đem tấm bình phong này cất đi, không cần phải che như thế này."
Nhân viên công tác bên ngoài nghe thấy vậy liền đi thông báo cho giám đốc.
Giám đốc nghe thấy vậy liền lập tức dẫn người đi lên để gỡ bỏ tấm bình phong. Chờ cho những người khác đều đi ra ngoài hết, một lúc sau Đào Nguyện mới lại một lần nữa đánh đàn.
________________________________________________
Bên magatoon mk đã đăng đến chương 5 rồi á, mí bợn qua đó đọc nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top