Chương 1: Cùng hào môn cha nuôi luyến ái (1)
Đào Nguyện mang theo hộp dụng cụ vẽ vào lớp. Phòng học này có khoảng 20 cái bàn học. Cậu chọn cái bàn ở phía cửa sổ kia, đi qua ngồi xuống, chờ giáo viên vào lớp dạy.
Lớp học rất sạch sẽ, trên mục giảng có một lọ hoa tươi đẹp đẽ được đặt ở trên bàn giáo viên.
Có mấy bạn nữ sinh ngồi tụ tập lại một chỗ tranh thủ tám chuyện, bởi trường học có quy định là không được nói chuyện riêng khi đang trong tiết học.
Đào Nguyện bắt đầu đem đồ dùng môn mĩ thuật bày biện nên bàn, xong xuôi thì tay chống cằm ngồi phát ngốc, tầm mắt lơ đãng nhìn phong cảnh ngoài sân.
Trường học này thuộc top những trường đứng đầu nước, chính vì thế mà học sinh trong trường không phải con ông cháu cha thì cũng là nhà có điều kiện king tế cao. Bên cạnh đó cũng có một số trường hợp ngoại lệ, họ được học ở đây là nhờ vào học bổng. Đương nhiên là Đào Nguyện cũng thuộc vào trường hợp ngoại lệ kia rồi. Cha mẹ của nguyên chủ đều đã khuất, ngoài ra nguyên chủ còn có một đứa em trai bị mắc bệnh bẩm sinh vì thế bản thân nguyên chủ phải ra sức đi làm để trang trải cho số học phí đắt đỏ này nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu. Đấy là nguyên chủ, còn bây giờ thì đã khác, Đào Nguyện cậu đương nhiên sẽ giúp nguyên chủ không chỉ lo chu toàn học phí,còn giúp cho nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện của bản thân nữa a.
Tiếng chuông vào lớp vang lên,tất cả học sinh bắt đầu lục đục đi về chỗ ngồi. Một lúc sau, có một giáo viên bụng bia bước vào lớp. Giáo viên này tên là Hồ Văn Sơn, đây cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp này.
Hồ Văn Sơn bước nên bục giảng, hướng tới cái ghế mà ngồi xuống. Hắn nhìn học sinh ở phía dưới một lượt, nói: “Trước khi bắt đầu tiết học,tôi có một số chuyện muốn với anh chị. Danh sách học bổng của kì này đã có, và lớp chúng ta cũng có một bạn được nhận xuất học bổng này. Bạn học này là Từ Thiếu Viêm. Chúc mừng bạn học Viêm, thành tích của em rất tốt,lần sau tiếp tục phát huy.”
“Cảm ơn thầy, lần sau em sẽ cố gắng ạ.” Từ Thiếu Viêm mỉm cười nói, ánh mắt hướng xuống phía dưới các bạn học, khẽ gật đầu cảm ơn.
Dư quang của Hồ Văn Sơn liếc đến chỗ của Đào Nguyện, quan sát biểu cảm của cậu, cậu không có phản ứng gì khác ngoài vẻ mặt bình tĩnh. Điều này làm cho lão có chút ngạc nhiên, lão đợi một lúc vẫn không thấy cậu có biểu cảm gì liền thấp giọng nói: “Được rồi, vậy....,vậy ta bắt đầu học thôi.”
Thấy Đào Nguyện cư nhiên bình tĩnh như vậy khiến lão có chút khó chịu, tuy nhiên lão không thể hiện ra ngoài, dư quang của lão thường xuyên liếc về phía cậu.
Hồ Văn Sơn cầm lấy cái điều khiển, mở màn hình chiếu nên, điều chinh đến bài học ngày hôn nay rồi nhưng lão vẫn chưa có ý định dạy. Cuối cùng lão vẫn là không nhịn được mà nên tiếng: “Bạn học Đỗ Thanh Vũ, em có điều gì muốn nói?”
Đào Nguyện biết rất rõ lão muốn hỏi gì nhưng cậu giả vờ không biết, hỏi lại hắn bằng biểu cảm nghi hoặc: “Em có gì muốn nói sao? Hay thầy muốn em nói cái gì a?”
“Đối với việc bạn học Viêm được học bổng em không có gì muốn nói với bạn sao?” Hồ Văn Sơn nhìn cậu hỏi.
Đào Nguyện đạm bạc quay đầu,nhìn về phía Từ Thiếu Viêm nói: “Chúc mừng bạn, đồng học Viêm.”
Từ Thiếu Viêm bị thái độ này của cậu mà cảm thấy ngoài ý muốn,sửng sốt một chút rồi trả lời lại: “Cảm...cảm ơn.”
“Chỉ thế thôi ư?” Hồ Văn Sơn nhíu mày,lão nghĩ đứa nhỏ này hôm nay thế nào lại bình tĩnh như vậy?
“Em đã nói chúc mừng với bạn học Viêm rồi, thầy còn muốn em nói như thế nào nữa?” Đào Nguyện hơi nghiêng đầu hỏi.
“Như vậy..., thật tốt, thái độ hiện tại này của em rất tốt, điều này cho ta thấy được em đã trưởng thành.” Hồ Văn Sơn biết thái độ của mình có chút thất thố nên lập tức phản ứng lại.
“Bài học hôm nay tôi dạy các bạn chính là phương pháp vẽ tranh sơn thủy......” Hồ Văn Sơn cuối cùng cũng chịu dạy. Lão nhìn có vẻ bình tĩnh thế nhưng trong lòng lão đã sớm loạn thành một đoàn rồi. Hôm nay lão công bố danh sách học bổng là muốn Đào Nguyện khắc khẩu cùng hắn, từ đấy lão mới lấy lý do cậu không tôn trọng giáo viên mà ghi vào sổ danh bạ lần thứ ba.
So với Hồ Văn Sơn thì vẫn còn một người cảm thấy bất mãn trước thái độ của cậu hơn đó chính là Từ Thiếu Viêm. Hắn cảm thấy bất mãn vì cậu không có nháo lên như mọi ngày. Từ Thiếu Viêm biết rất rõ tình trạng hoàn cảnh của nguyên chủ vô cùng khó khăn,cũng biết rằng nếu không có xuất học bổng này thì sẽ không để đóng học, mà không có tiền đóng học thì cậu sẽ bị cưỡng chế đuổi học. Nhưng vì cái gì mà Đỗ Thanh Vũ lại bình tĩnh như vậy?
Từ Thiếu Viêm nghĩ thầm, chả lẽ tên nhóc đấy đã có đủ tiền đóng học phí rồi ư? Nhưng mình luôn theo dõi nó, không hề phát hiện ra nó có tiền của bố mẹ để lại cho a. Hơn nữa gần đây nó còn đắc tội với khác hàng dẫn đến cái công việc kia không thể tiếp tục làm,lại nói đến cái đứa em trai nó chả phải cần rất nhiều tiền mua thuốc sao? Điều này làm cho Từ Thiếu Viêm hắn hoang mang vô cùng.
Có lẽ nếu là nguyên chủ ở đây thì đã cùng lão già Hồ Văn Sơn cãi nhau một trận to rồi, nhưng tiếc thay, ngồi ở đây lúc này lại là Đào Nguyện. Cậu sao có thể không biết được cái mục xấu xa kia cơ chứ, vì vậy mà câu sẽ không ngu ngốc mà cùng lão Hồ Văn Sơn đó cãi nhau đâu.
Nói thật thì nguyên chủ mặc dù tính cách cao ngạo, nhưng thật chất thì lại vô cùng bốc đồng và dễ xúc động,đặc biệt là sau khi cha của nguyên chủ vì phá sản mà sinh bệnh nặng. Sau sự kiện đấy thì tất cả mọi phí sinh hoạt trong gia đình cùng áp lực của việc học hành làm cho nguyên chủ càng dễ nóng giận và xúc động hơn. Từ đấy nguyên chủ muốn giành học bổng vì nguyên chủ có thể dùng nó để đóng tiền học phí, như vậy là nguyên chủ liền có thể bớt đi một khoảng tiền sinh hoạt lớn.
Nếu như cái tên Từ Thiếu Viêm kia có thể giành được học bổng bằng chính khả năng của mình thì nguyên chủ cũng chả có ý kiến gì đâu, nhưng mà cái tên đấy lại dựa vào gia thế của hắn để giành được chúng. Từ trình độ văn hóa đến trình độ vẽ tranh của hắn cũng không bằng một nửa của nguyên chủ.
Bởi vì nguyên chủ không có ai chống lưng nên lão giáo viên họ Hồ ấy luôn ăn gian điển của cậu,luôn hạ thấp điểm của cậu xuống, từ đấy mà điểm tổng kết của nguyên chủ luôn luôn thấp hơn Từ Thiếu Viêm, cùng vì thế mà cậu cũng không thể nào mà dành được suất học bổng. Chuyện này không chỉ phát sinh một lần, vì vậy mà nguyên chủ vô vùng bất mãn nên đã tìm Hồ Văn Sơn nói lý luận hai lần, nhưng cả hai lần lão đều nói rằng bức tranh của Từ Thiếu Viêm có tính nghệ thuật cao hơn, cho nên điểm tổng kết của hắn cũng bời như vậy. Nguyên chủ cả hai lúc đó đều cảm thấy vô cùng uất ức mà cãi lại, và cũng ở trong hai lần đó mà lão Hồ lấy lý do nguyên chủ không tôn trọng thầy giáo mà ghi cậu vào sổ hai lần.
Nguyên chủ đã bị ghi tội hai lần, nếu thêm một lần nữa thì sẽ không được tham gia vào cuộc thi vẽ tranh dành cho thanh niên toàn quốc.
Hồ Văn Sơn và Từ Thiếu Viêm trong lòng đều vô cùng rõ, trình độ vẽ tranh của nguyên chủ đều cao hơn so với Từ Thiếu Viêm. Ngày thường lão Hồ có thể hạ thấp điểm của cậu được nhưng đây là cuộc thi đấu vô cùng trọng đại, tất cả đều là các vị lão sư vô cùng có tiếng trong giới bình chọn, như vậy cơ hội để Từ Thiếu Viêm thắng nguyên chủ là rất thấp.
Lần thi đấu này đối với Từ Thiếu Viêm là vô cùng quan trọng, cho nên hắn nhờ phụ thân mình mua chuộc Hồ Văn Sơn, nghĩ cách làm cho nguyên chủ không thể tham gia thi đấu. Nhưng Đào Nguyện bây giờ lại vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bọn họ cho nên bây giờ hai người này vô cùng sốt ruột. Nếu đã bỏ lỡ cơ hội chọc giận cậu lần này, bọn họ chỉ có thể nghĩ ra cách khác.
Hồ Văn Sơn vừa giảng bài,vừa thất thần, đối với Đào Nguyện là vô cùng khó hiểu. Từ Thiếu Viêm hắn nhìn như đang nghe giảng nhưng thực tế thì cũng đang vô cùng thất thần.
Còn Đào Nguyện thì không cần phải nói. Trong lòng cậu thì thập phần khinh thường đối với lão Hồ Văn Sơn đang dạy học kia. Một giáo viên chỉ biết kiến thức hội họa ở mức cơ sở, sự nghiệp hội họa thì chả có tý thành tựu gì cư nhiên giám lấy lý do tác phẩm của nguyên chủ không có tính nghệ thuật mà hạ điểm. Đúng thật là nực cười.
Bất quá nếu Hồ Văn Sơn có thể đạt được đến trình độ vẽ một bức tranh mà có thể mua được một căn nhà thì đã không cần phải đứng ở cái nơi này dạy học rồi.
Để vẽ một tác phẩm mang tính nghệ thuật cao chủ yếu vẫn là dựa vào linh cảm cùng thiên phú bẩm sinh, dựa vào sự cố gắng nỗ lực lớn.
Tiết học kết thúc sau một tiếng rưỡi đồng hồ. Hồ Văn Sơn cố tình thả chậm động tác thu dọn đồ, mắt liếc nhìn về phía Đào Nguyện, trong lòng đang nôn nóng muốn Đào Nguyện cùng hắn chất vấn.
Đào Nguyện đã thu dọn xong đồ đạc nhưng lão vẫn chưa xong. Cả lớp thấy giáo viên chưa rời phòng vì vậy mà cũng ngồi im chờ đợi giáo viên rời đi.
Hồ Văn Sơn so với ngày thường thì chậm hơn rất nhiều. Thấy Đào Nguyện không có tình lão chất vấn tính toán, lão không cam lòng mang hộp dụng cụ bước ra khỏi phòng học.
Thấy Đào Nguyện sắp rời khỏi, Từ Thiếu Viêm lập tức đứng dậy thấp giọng gọi cậu: “Thanh Vũ, có phải cậu đang rất cần tiền đúng không? Nếu vậy thì cậu có thể vay tiền của tớ nếu muốn.”
“Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi chưa hỏi mượn vay cậu nên không cần đâu.” Đào Nguyện không để ý đến hắn tiếp tục cất bước.
“Tớ biết là cậu ngại mở lời, cũng biết cậu thật sự rất cần tiền nên không cần phải từ chối đâu” Từ Thiếu Viêm cầm theo hộp vẽ đuổi theo sau.
Đào Nguyện bước đến bậc cầu thang thì xoay người lại, nghiêm túc nói: “Có phải tôi không mở miệng hướng cậu vay tiền nên không thể thảo mãn được cái tâm hư vinh của cậu đúng không? Trước kia cậu thiếu tiền, hướng tôi hỏi vay, lòng tự trọng bị tổn thương không ít. Giờ biết tôi đang thiếu tiền cho nên một hai phải bắt tôi vay tiền của cậu. Tôi nói vậy chắc hẳn là đúng tâm cậu đúng không?”
Những gì mà Đào Nguyện nói ra hoàn toàn chúng tim đen của Từ Thiếu Viêm, một chữ cúng không sai. Bị vạch trần tâm tư, nội tâm Từ Thiếu Viêm thập phần xấu hổ không thôi nhưng vẫn cố tỏ vẻ vô tội, nói: “cậu đang nói cái gì vậy a? Vì sao cậu lại nghĩ tớ ham mê vọng tưởng như vậy chứ? Tớ cảm thấy trước kia chúng ta là bạn tốt nên chỉ muốn giúp cậu thôi mà.”
“Thật không biết xấu hổ” Đào Nguyện nhìn hắn nói. “Tôi không cần biết cậu có lòng tự trọng hay không, tôi chỉ biết cậu là một con người ham hư vinh vọng tưởng. Cho nên dù cậu có nói thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không thỏa mãn cho điều ấy đâu. Tôi là người lòng dạ hẹp hòi như vậy đấy, có phải hay không cậu đang rất tức giận? Nếu đúng như vậy thì những lời nói kia của tôi chính là sự thật đi.”
“Cậu nhất định phải nói nặng lời với tớ như vậy sao?” Từ Thiếu Viêm hỏi ngược lại bằng bộ dáng ủy khuất.
“Hay là như thế này đi, nếu cậu đã nói như vậy thì chúng ta đổi cách nói chuyện nhé.” Đào Nguyện thầm nghĩ: nếu cậu đã chủ động tự đi tìm phiền phức thì tôi sẽ thành toàn cho cậu “Cha cậu chắc hẳn không thiếu gì tình nhân và con ngoài giá thú, cậu cũng là một trong số những đứa con ấy đúng không? Lúc cha cậu bỏ rơi mẹ con cậu thì hai người liền không có phí sinh hoạt, cho nên thường xuyên hỏi vay tôi”
Từ Thiếu Viêm nghe thấy thế liền thay đổi sắc mặt. Hắn không nghĩ đến việc Đào Nguyện sẽ nói ra những điều này, đây là một trong những điều đáng xấu hổ nhất mà hắn không muốn cho ai biết.
“Nhưng tôi cũng không rõ,” Đào Nguyện tiếp tục nói: “Cậu sinh ra là thân phận đấy đâu phải tại tôi đâu, muốn trách thì trách cha cậu kia kìa. Lão già đấy chính là một con ngựa đực giống động dục, nơi nơi bao nuôi tình nhân. Hoặc là trách cái người đã sinh ra cậu kìa. Đã biết người ta có gia đình rồi mà vẫn còn bò nên giường người ta a. Vì cái gì cậu cố tình nói chuyện vay tiền với tôi? Vì khi còn nhỏ tôi đã cho cậu mượn tiền ư? Nghĩ lại cũng thật là. Nếu biết bây giờ cậu phiền toái như vậy thì đáng lẽ tôi không nên thấy cậu đáng thương mà cho vay tiền a.”
“Cậu đừng có mà quá đáng!” sắc mặt Từ Thiếu Viêm đen lại “Vũ nhục cha mẹ tôi như vậy cậu xứng làm người sao?”
“Tôi nói sai gì sao?” Đào Nguyện nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, hỏi: “ Cha cậu không có tình nhân cùng con ngoài giá thú ở bên ngoài, mẹ cậu không có sống chết đòi gả cho cha cậu, hạ sinh ra cậu sao? Nếu như cậu bảo tôi vũ nhục cha mẹ cậu vậy thì chỉ ra chỗ đó đi, tôi sẽ ngay lập tức xin lỗi cậu.”
Từ Thiếu Viêm bị chọc tức tới mức phát run lên, bị nói đến cứng họng không thể phản bác lại.
“Tôi nói không sai chữ nào đúng không?” Đào Nguyện xụ mặt xuống nói: “Nếu đã không muốn bị lộ ra vết như này thì ngay từ đầu cậu không nên trêu tức tôi.”
“Cậu thật quá đáng!!!” Từ Thiếu Viêm nghiến răng nói.
“Cậu đang nói cái gì nha? Vì sao lại nói tôi quá đáng?” Đào Nguyện dùng cái ngữ khí và thần thái ban nãy của hắn nói “Tôi nói tất cả đều là sự thật a. Nếu như không muốn tôi nói ra bí mật này của cậu vậy thì cớ gì lại còn cố chọc tôi? Tôi đâu biết rằng cậu không muốn như vậy nên mới nói hết ra. Trong cái trường này thì chỉ có mỗi tôi biết rõ quá khứ cùng thân thế của cậu. Cũng đúng, chúng ta chả phải lúc trước đều là bạn tốt đúng không?”
Đào Nguyện sau khi nói xong thì cười lạnh một cái, sau đó liền xoay lưng rời đi.
Từ Thiếu Viêm chết chân tại chỗ, không sao di chuyển được. Rõ ràng hắn mới phải là người chiến thắng cơ chứ. Vì cái gì mà cậu ta lại có thể bình tĩnh như vậy khi bị mình cướp mất học bổng, đã thế lại còn có thể phong khinh vân đạm như vậy? Bây giờ thì hay rồi, tôn nghiêm của hắn đã mất hết rồi. Chả phải chỉ vì cái thân phận không sạch sẽ của hắn sao?
Một số bạn học đứng ở đấy hóng chuyện sau khi nghe xong cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ liền kinh ngạc không thôi. Họ không hề ngờ đến rằng bạn học Từ Thiếu Viêm ôn hòa thường ngày lại có cái thân thế không mấy sạch sẽ, thật là một cái bái quái lớn a.
“Thiếu Viêm, Thanh Vũ hắn là cái dạng người gì, cậu chắc hẳn cũng biết, hắn không đáng để cậu sinh khí đâu.” Mấy đồng học ngày thường vẫn hay chơi với Từ Thiếu Viêm đi lại an ủi hắn. Nhưng căn bản họ vẫn bị cái chuyện bát quái vừa rồi ảnh hưởng nên an ủi cũng có chút có lệ.
“Tớ không sinh khí,” Từ Thiếu Viêm cố gắng trấn tĩnh, nói giọng hơi mất mát “Tớ chỉ cảm thấy hơi buồn thôi. Tớ luôn coi cậu ấy là bạn thân không ngờ cậu ấy lại hiểu lầm lòng tốt của tớ.”
Đám đồng học ấy liếc nhau một cái, một nam sinh trong số đó nên tiếng nói: “Người có tấm lòng tốt không phải lúc nào cũng được báo đáp. Thanh Vũ hắn lại là cái loại người vô ơn như vậy nhất định sau này sẽ gặp quả báo. Cho nên cậu không cần phải lo lắng cho hắn nữa đâu.”
Từ Thiếu Viêm cười khổ một tiếng sau đó cùng đám đồng học đó đi xuống dưới.
Nguyên chủ tính cách cao ngạo, đối với ai cũng phi thường lãnh đạm, ngày thường sẽ không bao giờ tụ họp đi chơi chung với lớp. Mà Từ Thiếu Viêm lại am hiểu giao tiếp, đối với ai cũng đều là tươi cười dễ gần, cũng thường xuyên cùng các bạn trong lớp ra ngoài chơi. Cho nên ai được các bạn học hoan nghênh, ai bị mọi người xa lánh rất rõ ràng.
Đào Nguyện đi xuống lầu thì gặp phải nam sinh nào đấy, bô dạng của nam sinh như muốn nói gì đó với cậu. Đào Nguyện không coi nhìn thấy hắn, trực tiếp lướt qua khiến cho nam sinh ấy không có cơ hội để nói.
“Hừ!” Lưu Tu Kiệt bị Đào Nguyện làm lơ, trong lòng thập phần không cao hứng, bước tiếp về phía trước.
“Bạn trai cậu đến đón kìa, bọn tớ không làm bóng đèn nữa, mâu đi qua vơi sanh ấy đi” Nhóm người Từ Thiếu Viêm cùng nhau đi xuống lầu, thấy Lưu Tu Kiệt cũng không khỏi trêu chọc hai người bọn hắn.
Từ Thiếu Viêm miễn cưỡng cười cười, sau đó chào tam biệt mấy bạn đồng học kia.
Ở thế giới này, chuyện kết hôn đồng tính đều là chuyện hết sức bình thường, thậm trí chuyện này đã có từ thời xưa, các cuộc hôn nhân đồng tính đều được pháp luật bảo hộ. Bất quá thời xưa mọi người đều coi trọng việc có con cháu nối dõi tông đường, nối nghiệp mới là quan trọng nhất cho nên rất ít các cặp đồng tính kết hôn với nhau.
Bây giờ thì khác rồi. Xã hội bây giờ phát triển,khoa học kỹ thuật cùng y học sớm đã đạt tới trình độ cao. Các cặp đồng tính cũng có thể sinh nở ra thế hệ sau được, cho nên việc kết hôn đồng tính đã trở nên vô cùng phổ biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top