Q1: Chương 1
Quyển 1: Vườn trường ngôn tình mary sue văn
1 V 1: bên ngoài dương quang ngốc manh bên trong ác liệt hắc tâm hai mặt thụ x lạnh nhạt xuất trần học thần công
Chương 1
"Mục tiêu của chúng ta là gì?"
[Đưa chủ thần rời nhà trốn đi trở về!]
"Tốt lắm! Giờ thì bắt đầu nhiệm vụ thôi 449!"
[Yes sir! Bắt đầu thả xuống thế giới đầu tiên đánh số E0013, ý thức liên tiếp thành công!]
[Ting! Chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi!]
•
•
•
•
Trường cao trung tư lập số 3 sắp kết thúc tiết tự học buổi tối, trong phòng học vẫn còn rải rác vài tên học sinh vùi đầu làm đề. Đến khi bảo vệ gõ cửa thì đám học sinh mới ngoan ngoãn trở về ký túc xá.
Tiêu Mạc cũng đang trên đường trở về ký túc, cậu đã tới thế giới này được 1 tháng. Ngày mai chính là lúc cốt truyện bắt đầu, cũng có nghĩa là nữ chính mary sue đã chuyển nhà tới tỉnh này, ngày mai sẽ chính thức đi học và mở ra cốt truyện cẩu huyết vận nhân mê.
Nhiệm vụ của Tiêu Mạc chính là câu dẫn nam chính, cũng chính là linh hồn mảnh nhỏ của chủ thần bị vỡ ra sau đó chuyển kiếp. Chỉ có khiến họ yêu cậu tới bằng lòng cùng cậu rời đi, Tiêu Mạc mới có thể mang linh hồn mảnh nhỏ đó về. Mà vì sao Tiêu Mạc lại được chọn ấy hả? Vì cậu chính là vị bạn lữ xui xẻo của chủ thần - hay còn gọi là tà thần. Người yêu xui xẻo của cậu chỉ vì ghen tuông giận dỗi mà tự chia mình ra làm một đống, để rồi chờ lão bà khổ ha ha đi dỗ về, Tiêu Mạc cũng đành thở dài dung túng, coi như chút tình thú cho cuộc sống bất tử thêm mới mẻ.
Tiêu Mạc thở dài, lão công nhà mình không sủng ai sủng nha?
Tay vừa mở cửa ký túc xá, Tiêu Mạc vừa có điểm uể oải kêu gọi.
"Tôi về rồi đây~ Hà Vọng Thư, cậu có mang theo cơm cho tôi không đó?"
Ký túc xá là 4 người một phòng, nhưng vì năm nay nam sinh bị thừa ra hai người nên có một phòng là 2 người. Vừa lúc để tìm cách tiếp cận với phân hồn lão công nhà mình mà Tiêu Mạc cố gắng lắm mới được phân cùng phòng ký túc với Hà Vọng Thư cũng chính là nam chủ ở thế giới này.
Hà Vọng Thư là nam thần trong trường, cũng là lớp trưởng lớp 1 năm ba. Học tập tốt, đẹp trai mà gia đình cũng giàu có, chỉ là tính cách lạnh nhạt, thuộc loại văn nhã bại hoại kỹ thuật nhân tài, không ai dám lại gần hay trêu đùa.
Tiêu Mạc vì mới chuyển đến không lâu thêm đi quan hệ mới được sắp xếp cùng phòng ký túc xá thêm ngồi cùng bàn.
Đặt sách lên bàn, Tiêu Mạc xoa cổ nghi hoặc nhìn khắp phòng mà không thấy Hà Vọng Thư đâu.
"Kỳ quái, sách vở với áo khoác ở trên bàn, mà sao không thấy người đâu?" Lẩm bẩm vài câu sau, Tiêu Mạc lại nhìn sang phòng tắm.
"Hà Vọng Thư! Cậu đang tắm đó à?" Gõ gõ cửa, Tiêu Mạc giương giọng hỏi. Sau đó liền nghe thấy vài tiếng vang truyền ra, nhưng lại không nghe thấy trả lời. Lo lắng đối phương xảy ra chuyện, Tiêu Mạc vặn vẹo khóa cửa hô to.
"Này! Cậu có sao không đấy? Mau mở cửa ra!"
"Cạch!"
Tiêu Mạc chưa kịp nói gì tiếp thì cửa đã mở, thân thể theo quán tính mà va vào lòng ngực ẩm ướt còn tản ra hơi ấm. Trên tay xúc cảm mềm mại co dãn, bọt nước theo đó mà thấm ướt ngón tay, Tiêu Mạc vô thức xoa nắn nơi quen thuộc đó, trong lòng lại so sánh với thân thể lão công nhà mình trước đó.
"Hơi nhỏ...."
Tay bỗng bị giữ chặt, giọng nói trầm thấp khàn khàn âm u từ phía trên vang lên.
"Nhỏ? Nhỏ hơn so với ai à?" Nam sinh mái tóc đen hơi ướt còn nhỏ bọt nước rũ xuống, phía trên để thân trần chỉ mặc một chiếc quần dài. Thân hình thon dài, cơ bắp xinh đẹp lại không khoa trương, khuôn mặt quạnh quẽ xuất trần vì bỏ đi mắt kính mà có vẻ sắc bén. Môi mỏng hồng nhạt hơi mím lại, khuôn mặt trắng nõn cũng hơi đỏ lên, hô hấp dồn dập thô nặng.
"Ách, không, không có ai cả!" Tiêu Mạc vội vàng xua tay, nhưng sau đó lại vẻ mặt lo lắng nắm tay Hà Vọng Thư, tay còn lại chạm lên khuôn mặt nóng bỏng của hắn.
"Hà Vọng Thư, cậu đang nóng lên kìa! Hình như bị sốt rồi, mau mặc đồ vào rồi đo nhiệt độ!" Tiêu Mạc kéo Hà Vọng Thư về tới trước giường hắn, từ tủ đồ lấy ra một chiếc áo cùng khăn lông, sau đó lại từ hộp y tế lấy ra nhiệt kế.
Thấy Hà Vọng Thư ngoan ngoãn mặc tốt áo, Tiêu Mạc đưa nhiệt kế tới bên miệng hắn ý bảo ngậm vào, sau đó quen thuộc mà cầm lấy khăn lông giúp thiếu niên xoa tóc.
"Tôi gọi cậu mà không thấy trả lời gì cả, còn tưởng cậu ngất luôn trong phòng tắm rồi chứ!"
Hà Vọng Thư ánh mắt chớp động, ngoan ngoãn nghe Tiêu Mạc lải nhải, nếu để người khác thấy hắn hiện tại sẽ kinh ngạc tới hô to muốn tận thế. Hà Vọng Thư ngón tay thon dài thực xinh đẹp, móng tay được mài dũa đều đều sạch sẽ. Hắn nhẹ nhàng mà kéo lấy vạt áo thiếu niên trước mặt, khóe môi hơi nhấp khẽ cong lên nở nụ cười ngọt ngào.
Tiêu Mạc thấy đối phương ngoan như vậy nhịn không được tâm mềm mại, theo thói quen hôn một cái thật vang lên má Hà Vọng Thư, như rua cún mà xoa xoa mái tóc đen đã khô mà xõa tung.
"Ngoan quá ngoan quá!"
Làm xong một loạt động tác, Tiêu Mạc bỗng giật mình nhớ tới đây không phải là lão công bản hoàn chỉnh nhà mình, chột dạ nhìn đối phương mặt không đổi sắc nhưng tai và cổ thì đỏ rực một mảnh, ánh mắt không nhịn được mà mơ hồ khẽ meo meo nhìn sang một bên. Khụ vài cái, Tiêu Mạc như không có gì cười ha ha giải thích.
"Khụ, xin lỗi, tại tôi hay làm vậy với em gái nên theo thói quen..... a a! Để xem nào, ôi trời! Cậu thật sự sốt tới 38 độ rồi này!" Nghiêm mặt nhìn trong tay nhiệt kế, Tiêu Mạc tìm kiếm trong hộp y tế xem có thuốc hạ sốt không. Nhưng tìm mãi không thấy nên đành đóng hộp lại, sau đó đứng dậy mặc áo khoác.
"Hộp hết thuốc hạ sốt rồi, giờ này cũng không biết phòng y tế còn mở của không, tôi đi mua thuốc với cháo, tôi sẽ về nhanh thôi!" Nói rồi liền đi ra ngoài.
Trong phòng trở lại yên tĩnh, Hà Vọng Thư ngồi yên một lúc lâu, sau đó dần cuộn tròn lại, tay che lại khuôn mặt. Cái cảm giác mềm mại trên mặt vẫn còn hiện rõ, tưởng chừng như thiêu đốt vậy. Đôi mắt ngăm đen vì xấu hổ thêm sốt cao mà đầy hơi nước.
"A.... chết mất thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top