Chương 96
Tác giả: Đình Ninh
Nhiễm Xa và Mạc Tĩnh ở nhà, Trình Nghiêu cũng công khai sống hẳn tại đây. Nấu cơm thì có gì to tát! Hắn không chỉ làm những món Nhiễm Tiêu thích, mà còn hợp khẩu vị với Nhiễm Xa, Mạc Tĩnh, và Nhiễm Mặc. Riêng Diệp Lâm, ăn ké thì đừng kén chọn, người ta nấu gì thì ăn nấy.
Diệp Lâm cũng như Trình Nghiêu, xem biệt thự nhà Nhiễm Tiêu là nhà mình. Cậu ta gần như sống chung với Nhiễm Mặc tại đây. Trong bữa ăn, Nhiễm Mặc không ngừng khen món Trình Nghiêu nấu ngon. Diệp Lâm nghe mà như ăn phải dấm chua, đến miếng thức ăn trong miệng cũng thấy đắng ngắt.
Cậu ta chẳng biết nấu ăn. Hồi ở cô nhi viện cùng Nhiễm Mặc, cả hai còn nhỏ, chẳng có cơ hội vào bếp. Sau khi được nhà họ Diệp nhận nuôi, có bảo mẫu lo cơm nước, cậu ta chỉ cần học hành và quản lý công ty. Nhưng công ty chỉ do cậu ta quản lý tạm thời. Hai năm sau khi nhận nuôi, mẹ nuôi sinh con trai, và cha mẹ nuôi đã định sẵn để lại công ty cho con ruột.
Ở thế giới kia, Diệp Lâm và Nhiễm Mặc chẳng có gì vướng bận, nên cả hai chọn không trở về.
Diệp Lâm thoáng thất thần, khiến Nhiễm Mặc tưởng cậu ta không vui. Cậu vội gắp một miếng sườn Diệp Lâm thích, đặt vào bát. Diệp Lâm mỉm cười, nhưng Nhiễm Mặc vẫn cảm thấy cậu ta không thật sự vui. Liệu có phải vì mình khen Trình Nghiêu mà Diệp Lâm chạnh lòng?
Sau bữa ăn, Nhiễm Tiêu, Trình Nghiêu, Nhiễm Xa và Mạc Tĩnh đi dạo, còn Nhiễm Mặc kéo Diệp Lâm lên phòng.
"A Lâm, cậu giận vì tớ cứ khen Trình Nghiêu đúng không?" Nhiễm Mặc hỏi thẳng khi vào phòng.
Ánh đèn trần hắt lên gương mặt lo lắng của Nhiễm Mặc, rõ mồn một. Diệp Lâm vuốt má cậu, khẽ nói: "Chỉ hơi không vui một chút thôi."
Cậu ta đang yêu Nhiễm Mặc, nên chẳng muốn che giấu cảm xúc: "Nhưng chủ yếu là đang suy nghĩ."
Nhiễm Mặc dụi má vào tay Diệp Lâm, ra vẻ lấy lòng: "Nghĩ gì thế?"
Diệp Lâm thành thật đáp: "Trình Nghiêu biết nấu ăn, còn tớ thì không. Điều đó chứng tỏ tớ chưa phải một người bạn trai đủ tiêu chuẩn. Tớ đang nghĩ, tớ nên học nấu ăn, để sau này nấu cho cậu."
Nhiễm Mặc bật cười, hóa ra là vì chuyện này. "Tớ đâu bắt cậu phải biết nấu ăn. Tớ cũng có biết đâu."
Mình còn chẳng làm được, sao đòi hỏi người mình yêu phải làm? Lời ấy như lông chim khẽ lướt qua tim Diệp Lâm, khiến lòng cậu ta ngưa ngứa, ấm áp. Cậu ta ôm Nhiễm Mặc vào lòng, thần sắc dịu dàng: "Hôm nay là ngày đặc biệt, tớ chỉ muốn đối tốt với cậu, tốt hơn nữa."
Nhiễm Mặc cười rạng rỡ, hạnh phúc ngập tràn: "Tớ cũng sẽ đối xử tốt với cậu."
Bùi Văn Cẩn gần đây gặp không ít rắc rối. Chờ khi sóng gió trên mạng lắng xuống, vào một đêm, anh ta mặc kín mít ra ngoài. Nhưng anh ta không biết rằng, sau khi xe rời đi, có một chiếc xe khác bám theo từ khu nhà anh ta.
Bùi Văn Cẩn biết Diệp Lâm đang ở đâu. Anh ta và Diệp Lâm chẳng có mâu thuẫn lớn. Trước đây, Diệp Lâm đối tốt với anh ta, nên anh ta không tin cậu chặn số mình chỉ vì tin đồn. Anh ta muốn hỏi rõ.
Xe Bùi Văn Cẩn bị bảo an khu nhà Diệp Lâm chặn lại. Bảo an mới đến, không nhận ra biển số xe anh ta, vốn đã bị Diệp Lâm xóa khỏi danh sách. Không vào được, Bùi Văn Cẩn đành đỗ xe ở bãi gần đó, định liên lạc với Diệp Lâm hoặc chờ cậu ra vào.
Nơi đỗ xe hơi xa cổng khu nhà. Để không bỏ lỡ Diệp Lâm, Bùi Văn Cẩn xuống xe, dựa vào cửa, cúi đầu nhắn tin cho cậu. Anh ta không chắc Diệp Lâm có đọc không, nhưng cứ nhắn trước, biết đâu cậu thấy.
Trong lúc mải nhắn tin, Bùi Văn Cẩn không để ý có người lặng lẽ tiếp cận. Một bàn tay từ phía sau vươn tới, dùng khăn bịt kín miệng và mũi anh ta. Chưa kịp giãy giụa, Bùi Văn Cẩn đã mất ý thức.
365 hét lên trong đầu Trình Nghiêu: [Ký chủ! Thẩm Thanh Lan sai người bắt Bùi Văn Cẩn rồi!]
Trình Nghiêu đang ăn tối với Nhiễm Tiêu ngoài nhà hàng, tiếng la của 365 làm hắn giật mình, đánh rơi thức ăn trên đũa. Hắn hỏi: [Bắt ở đâu?]
365 đáp: [Đưa đến một khách sạn. Thẩm Thanh Lan còn gọi hai gã to con. Làm gì thì không cần tôi nói nữa, đúng không?]
Trình Nghiêu vẫn bình tĩnh: [Hắn có gọi cho Bùi Hồng Thiên không?]
365: [Không. Hắn định để Bùi Văn Cẩn trải qua những gì mình từng chịu, rồi ném anh ta ra đường.]
Thật tàn nhẫn! Thẩm Thanh Lan rõ ràng muốn hủy hoại Bùi Văn Cẩn hoàn toàn.
365 hỏi: [Ký chủ, có cần báo cảnh sát không?]
Trình Nghiêu nghĩ ngợi: [Nặc danh báo cho Bùi Hồng Thiên. Còn cứu được hay không, phải xem chút khí vận nam chính cuối cùng của Bùi Văn Cẩn có phát huy được không.]
Hắn không phải vì lòng thương xót mà can thiệp. Chuyện này vốn do hắn sắp đặt. Nếu không báo cảnh sát và để Bùi Văn Cẩn chịu đựng, hắn chẳng khác gì Thẩm Thanh Lan. Nguyên chủ từng vì thích Bùi Văn Cẩn mà bị Thẩm Thanh Lan hại, nên hắn chọn báo cho Bùi Hồng Thiên, để ông giải quyết ân oán với Thẩm Thanh Lan.
Đến khoảng mười giờ tối, sau hai tiếng Bùi Văn Cẩn bị bắt, 365 báo tin: Bùi Hồng Thiên đã gọi cảnh sát, tìm được nơi giam giữ anh ta.
Khi cảnh sát ập đến, hai gã to con, dưới chỉ đạo của Thẩm Thanh Lan, đã động tay với Bùi Văn Cẩn. Quần áo anh ta bị lột sạch, Thẩm Thanh Lan đang cầm máy ảnh chụp. Cảnh sát xông vào, Thẩm Thanh Lan lập tức túm Bùi Văn Cẩn, ép buộc Bùi Hồng Thiên, lên án nhà họ Bùi đã gây ra mọi bất công cho hắn. Nhưng hắn chống cự quyết liệt, bị cảnh sát khống chế.
Bùi Văn Cẩn được cứu, tinh thần hoảng loạn, được đưa đến bệnh viện.
Trình Nghiêu hỏi: [Hơn một tiếng mà mới chỉ bắt đầu chụp?]
365 đáp: [Vì Thẩm Thanh Lan cứ lải nhải lên án nhà họ Bùi cướp gia sản cha hắn, đối xử tệ với hắn. Hắn còn nói Bùi Văn Cẩn luôn đối phó mình, nên mới ra nông nỗi này.]
Lại một lần nữa "Cái chết của vai ác vì nói quá nhiều" đã được kiểm chứng.
Sáng hôm sau, 365 thông báo: khí vận nam chính đã tiêu tan hoàn toàn. Thế giới này xuất hiện nam chính mới: Diệp Lâm và Nhiễm Mặc. Trình Nghiêu chọn ở lại, bầu bạn với người mình yêu cả đời.
Tro cốt Thẩm Thanh Lan được Bùi Hồng Thiên mang về. Bùi Văn Cẩn, sau khi xuất viện, ở nhà tĩnh dưỡng. Sau chuyện này, Bùi Hồng Thiên sửa đổi tính đào hoa, dồn sức vực dậy công ty.
Diệp Lâm, từ khi xác định tình cảm với Nhiễm Mặc, ít xuất hiện trên màn ảnh, chuyển sang phát triển công ty, đầu tư bất động sản, y dược, hợp tác với Nhiễm Tiêu, và đạt được thành công lớn.
Trình Nghiêu nghỉ diễn ở tuổi 35, khi đã kiếm đủ tiền. Thời gian còn lại, hắn chỉ muốn ở bên Nhiễm Tiêu. Cùng năm đó, Diệp Lâm và Nhiễm Mặc nhờ công nghệ mà có một đứa con. Là trẻ mồ côi, cả hai chưa từng nhận được nhiều tình thương gia đình, nên dồn hết tình yêu thương cho con.
Trình Nghiêu và Nhiễm Tiêu cũng có một đứa con trong năm đó. Hắn bước vào cuộc sống của một ông bố bỉm sữa toàn thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top