Chương 91

Tác giả: Đình Ninh

Vẻ ủy khuất của Trình Nghiêu quá rõ ràng, khiến Nhiễm Tiêu giật mình, như thể anh là kẻ phụ bạc, còn Trình Nghiêu bị anh ruồng bỏ. Anh lắc đầu, xua đi suy nghĩ lung tung trong đầu.

"Đứng đắn chút, kéo áo lên đi." Nhiễm Tiêu nghiêm giọng, dù mặt đã đỏ bừng như sắp rỉ máu.

Trình Nghiêu thấy anh như vậy, tâm trạng phấn chấn: "Vâng~" Hắn kéo áo kín lại, đảm bảo không lộ chút cơ ngực nào, trong lòng còn tự khen mình giữ gìn "nam đức" thật tốt.

365 thì thầm nghĩ: *Ký chủ đúng là tên lẳng lơ*

Nhiễm Tiêu lại thấy Trình Nghiêu che kín quá, chẳng còn thấy được xương quai xanh mà anh thích. Anh ho khan, tự nhủ phải tập trung vào việc chính: "Cậu nghĩ sao về chuyện Mặc Mặc và Diệp Lâm yêu nhau?"

Trình Nghiêu nhún vai, đáp thoải mái: "Chẳng có ý kiến gì. Diệp Lâm là người tốt, Mặc Mặc thích cậu ta thì cứ ở bên nhau. Em chúc phúc cho họ là được."

Nghe vậy, Nhiễm Tiêu hiểu ý, nhưng vẫn trầm ngâm: "Diệp Lâm đúng là không tệ. Tôi lo nhất là Mặc Mặc. Em ấy vừa chia tay Thẩm Thanh Lan chưa bao lâu đã yêu Diệp Lâm. Tôi không khỏi nghi ngờ liệu em ấy muốn chọc tức Thẩm Thanh Lan, hay chỉ nhất thời bốc đồng, dùng Diệp Lâm để lấp chỗ trống trong lòng."

Nhiễm Tiêu thở dài, ánh mắt đượm buồn và bất lực: "Tôi gọi điện cho em ấy, em ấy bảo là nghiêm túc. Tôi biết Mặc Mặc không phải người thích đùa giỡn tình cảm người khác, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi không thể không lo."

Trình Nghiêu dịu dàng an ủi: "Chúng ta nên tin Mặc Mặc không phải người tùy tiện với tình cảm. Cậu ấy chia tay Thẩm Thanh Lan chắc chắn vì đã tích tụ đủ thất vọng. Cậu ấy yêu Diệp Lâm, có lẽ vì thực lòng thích cậu ta. Hoặc biết đâu, cậu ấy vẫn luôn thích Diệp Lâm, chỉ là chưa nhận ra. Giờ tỉnh ngộ, nên mới chọn ở bên nhau."

Nhiễm Tiêu mở to mắt, ngạc nhiên đến mức trông có phần ngây ngô, khác hẳn với vẻ thanh lãnh thường ngày: "Mặc Mặc cũng nói thế! Em ấy bảo hai người vốn thân thiết từ lâu, nhưng vì Thẩm Thanh Lan tính chiếm hữu quá mạnh, không muốn em ấy nói chuyện nhiều với người khác, đặc biệt là bạn của Bùi Văn Cẩn. Nên ở ngoài, em ấy và Diệp Lâm mới giả vờ không quen biết."

Trình Nghiêu không ngờ phân tích của mình lại trúng phóc. Hắn giả vờ kinh ngạc: "Thật sao?"

Nhiễm Tiêu chăm chú nhìn hắn, nhận ra vẻ muốn nói lại thôi. Anh thở dài: "Cậu diễn gì mà giả thế!"

"A?" Trình Nghiêu hoài nghi kỹ năng diễn xuất của mình, hỏi ngay 365: [Tiểu Lục, diễn xuất của tôi không thật à?]

365 thẳng thắn: [Bình thường thì thật lắm, nhưng lần này hơi làm quá. Theo tâm lý học, kinh ngạc kéo dài quá một giây là diễn kịch đấy.]

Nhiễm Tiêu quản lý sản nghiệp từ trẻ, gặp vô số người, nên dễ dàng nhận ra Trình Nghiêu giả vờ. Cuối cùng, Trình Nghiêu đành thừa nhận hắn đã biết từ lâu về mối quan hệ của Diệp Lâm và Nhiễm Mặc, cũng biết chuyện giả vờ yêu đương giữa Diệp Lâm và Bùi Văn Cẩn.

Thằng nhóc này to gan thật! Nhiễm Tiêu thầm nghĩ sáu chữ này, nhưng lòng nhẹ nhõm hơn. Chỉ cần Nhiễm Mặc yêu đương nghiêm túc, anh sẽ ủng hộ.

Diệp Lâm và Nhiễm Mặc đã chính thức thành đôi, Trình Nghiêu cũng nhân dịp Thất Tịch sắp đến xin Phùng Hi nghỉ ngày lễ. Nhiệm vụ tiến triển thuận lợi, hắn muốn dành thời gian cho chuyện tình của mình.

Sau một ngày làm việc, Nhiễm Tiêu đúng giờ tan sở, mang theo vài tài liệu quan trọng về biệt thự xử lý. Trước đây, anh thường tăng ca ở công ty, nhưng Trình Nghiêu bảo làm vậy vào buổi tối quá nguy hiểm. Thế là anh rời công ty trước bảy giờ, mang việc về nhà để Trình Nghiêu yên tâm.

Lên xe, Nhiễm Tiêu bất giác mỉm cười, tự nhủ mình chưa chính thức yêu Trình Nghiêu mà đã nghe lời hắn thế này, đúng là hết thuốc chữa.

Trong lúc cảm thán mình quá nuông chiều Trình Nghiêu, anh không để ý người tài xế phía trước đang nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt lấp lánh ý cười.

Trên đường về, Nhiễm Tiêu cúi đầu trả lời tin nhắn công việc. Chỉ khi gần đến biệt thự, anh mới mở vòng bạn bè, chủ yếu để xem Trình Nghiêu có đăng gì không. Lúc này, anh mới biết mai là Thất Tịch.

Thất Tịch! Anh ngẩng lên, nhìn qua cửa sổ. Ngoài kia, nhiều cửa hàng đã trang trí cho ngày lễ, không khí rộn ràng. Trước đây, anh chẳng để tâm những dịp này, vì chưa yêu ai, chưa thích ai. Nhưng năm nay thì khác, anh bỗng muốn cùng Trình Nghiêu trải qua ngày đặc biệt này.

Trình Nghiêu bận quay phim, nên anh quyết định sắp xếp công việc để đến tìm hắn. Vừa nghĩ, anh vừa lên kế hoạch: về biệt thự, xử lý xong việc, sáng mai lên đường tìm Trình Nghiêu.

Anh mường tượng cảnh Trình Nghiêu thấy mình sẽ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, khóe môi bất giác cong lên. Đúng lúc ấy, ánh mắt anh chạm vào một đôi mắt quen thuộc qua gương chiếu hậu.

Nhiễm Tiêu sững người. Trình Nghiêu cũng ngẩn ra, không ngờ bị phát hiện đột ngột thế.

"Cậu..." Nhiễm Tiêu nghẹn lời, người anh ngày đêm nhớ nhung đang ngồi ngay ghế lái. Niềm vui bất ngờ như thủy triều ập đến, khiến đầu óc anh trống rỗng, môi mấp máy chẳng thốt nên lời.

Thấy Nhiễm Tiêu phát hiện, Trình Nghiêu cười vì vẻ ngốc nghếch đáng yêu của anh. Hắn đánh xe vào lùm cây nhỏ bên đường - nơi cả hai từng thân mật khi mới đến thế giới này.

Trình Nghiêu xuống ghế lái, chui vào ghế sau. Nhiễm Tiêu vừa kịp định thần đã bị hắn một tay ôm eo, một tay giữ gáy, mạnh mẽ hôn xuống.

Bình thường, Trình Nghiêu hôn rất dịu dàng, hiếm khi cuồng nhiệt thế này. Nhiễm Tiêu cũng nhớ hắn đến phát điên, ngửa đầu đáp lại, hòa mình vào nụ hôn.

Lần này, Trình Nghiêu hôn thật lâu, đến khi đôi môi Nhiễm Tiêu đỏ mọng như quả anh đào hắn mới chịu buông ra. Hắn tựa đầu lên vai anh, thì thầm: "Bảo bối, em nhớ anh muốn chết!"

Nhiễm Tiêu cũng nhớ Trình Nghiêu da diết, nhưng anh không giỏi bày tỏ như hắn, chẳng thể lúc nào cũng treo chữ "nhớ" hay "yêu" trên môi. Dù vậy, hành động của anh luôn bộc lộ sự chân thành. Anh vòng tay ôm chặt Trình Nghiêu, đáp lại bằng sự dịu dàng thầm lặng.

Trình Nghiêu đã về, Nhiễm Tiêu không cần đi tìm hắn nữa. Nhưng anh vẫn tự cho mình một ngày nghỉ Thất Tịch, công ty cũng cho nhân viên nghỉ buổi chiều. Có người yêu thì đi hẹn hò, không thì... ăn cẩu lương.

Sau bữa tối, Trình Nghiêu chẳng chờ nổi, bế Nhiễm Tiêu lên lầu. Trong lúc anh mơ màng, hắn nhân cơ hội thì thầm bên tai anh đòi một danh phận chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top