Chương 89
Tác giả: Đình Ninh
Dù 365 đã báo rằng hai người kia quyết tâm từ bỏ nhiệm vụ, Trình Nghiêu vẫn muốn tự mình xác nhận. Hắn không lo việc nói thẳng với Diệp Lâm sẽ gây rắc rối. Diệp Lâm vốn cảnh giác, nếu hắn trực tiếp bảo "tôi đến giúp các cậu", e là cậu ta chẳng tin. Nhưng hắn cũng chẳng định tiết lộ quá nhiều.
Diệp Lâm thoáng kinh ngạc, trong đầu nhanh chóng lướt qua vô số khả năng. Một, do cậu ta và Nhiễm Mặc từ bỏ nhiệm vụ, Trình Nghiêu là người do 007 cử đến để xử lý họ. Hai, Trình Nghiêu không phải tay sai của 007, mà đến để giúp đỡ.
Chỉ hai khả năng này mới lý giải được câu hỏi của Trình Nghiêu. Chẳng lẽ hắn rảnh rỗi đến mức chủ động vạch trần chỉ để xem kịch?
Diệp Lâm không ngốc đến mức thừa nhận ngay, nhất là khi 007 vẫn đang rình rập. Cậu ta giả vờ không hiểu: "Cậu nói gì? Tôi không rõ lắm."
Vì Nhiễm Mặc đang nghỉ ngơi, cả hai nói chuyện thì thầm, nhưng giọng giả ngu của Diệp Lâm lọt vào tai Trình Nghiêu rõ mồn một. Có lẽ vì đã biết chân tướng, hắn cảm thấy Diệp Lâm đang cố tình lảng tránh.
"Đừng giả bộ, cậu hiểu tôi nói gì. Lúc này 007 không rảnh quản cậu, cứ nói thật ý mình đi." Trình Nghiêu không thích vòng vo, nhất là tối nay, chuyện này quá quan trọng, nên hắn chọn cách thẳng thắn.
Dưới ánh đèn mờ ảo, vẻ kinh ngạc trên mặt Diệp Lâm lộ rõ, nhưng cậu ta nhanh chóng che giấu cảm xúc, thử gọi 007. Không có phản hồi. Cậu ta nhớ lại dòng điện của 007 đột nhiên dừng lúc nãy, chắc chắn là do Trình Nghiêu.
Diệp Lâm nghiêm túc hơn, ánh mắt sắc bén. Trình Nghiêu chặn được dòng điện trừng phạt của 007, nhưng cậu ta vẫn thận trọng: "Đúng, chúng tôi quyết định bỏ nhiệm vụ. Còn cậu? Cậu biết tôi có hệ thống, vậy cậu đến giúp tôi, hay là tay sai của 007 đến xóa sổ tôi? Hay chỉ đến xem kịch vui?"
"Không phải cậu, là các cậu." Trình Nghiêu sửa lại: "Cậu và Mặc Mặc."
Diệp Lâm thoáng lạnh người, vội cụp mắt, lông mi che đi cảm xúc hỗn loạn. Cậu ta cảnh giác, bản năng muốn bảo vệ Nhiễm Mặc.
Thấy Diệp Lâm phòng bị, Trình Nghiêu chẳng ngạc nhiên. Trong lúc nguy hiểm, che chở cho người yêu là bản năng. Hắn cười nhẹ: "Đừng căng thẳng. Tôi đến giúp các cậu. Tôi là bạn thân Mặc Mặc, lại là anh rể cậu ấy. Chẳng lẽ tôi lại đi hại các cậu để Nhiễm Tiêu buồn sao?"
Diệp Lâm không thả lỏng, nhưng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Trình Nghiêu. Sự chân thành trong ánh mắt ấy khiến cậu ta cảm thấy hắn đáng tin.
"Cậu định giúp thế nào?" Diệp Lâm hỏi: "Tôi đã thử mọi cách, thậm chí mở công ty công nghệ để nghiên cứu hệ thống, nhưng chẳng có tiến triển. 007 luôn bám theo tôi và Mặc Mặc, tôi không thể làm gì quá lộ liễu."
Trình Nghiêu hiểu, người thường muốn thoát khỏi hệ thống là chuyện khó như lên trời. Hầu hết hệ thống không có thực thể, chỉ là chuỗi dữ liệu trong cơ thể ký chủ. 365 cũng vậy, nhưng hắn có thể dễ dàng vô hiệu hóa nó, trừ khả năng xuyên qua tiểu thế giới.
365 đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, như thể có người nào đó đang nói xấu nó. Thôi kệ, bị nói xấu thì đã có gì lạ đâu.
Trình Nghiêu đi thẳng vào vấn đề: "Hiện tại có vài cách giải quyết. Tôi nói, cậu chọn."
Diệp Lâm gật đầu, chăm chú lắng nghe, như học trò giỏi ngồi nghe thầy giảng.
Trình Nghiêu bắt đầu: "Cách thứ nhất, đơn giản nhất, cậu và Mặc Mặc ở lại thế giới này. Sẽ có hệ thống cấp cao hơn cấy virus vào 007, làm nó rối loạn, tự động rời khỏi ký chủ, không thể kiểm soát các cậu nữa."
"Cách thứ hai, cậu và Mặc Mặc rời khỏi thế giới này, về thế giới ban đầu. Một hệ thống cấp cao sẽ sửa đổi mã nguồn của 007, buộc nó đưa các cậu về. Nhưng..." Trình Nghiêu ngừng lại, giải thích rõ: "Vì 007 được thiết kế chỉ đưa ký chủ về khi hoàn thành nhiệm vụ, mà các cậu chưa xong, nên không thể đảm bảo nó sẽ đưa các cậu về đúng thời điểm, hay cơ thể bên đó còn sống hay không."
"Cách thứ ba, cậu và Mặc Mặc đổi ý, tiếp tục làm nhiệm vụ để hoàn thành và trở về."
Trình Nghiêu bổ sung: "Xong rồi, giờ tùy các cậu chọn."
Diệp Lâm im lặng, trầm ngâm tiêu hóa lời Trình Nghiêu. Hắn không quấy rầy, để cậu ta suy nghĩ.
Dựa vào phân tích của Trình Nghiêu, Diệp Lâm và Nhiễm Mặc chắc chắn không chọn cách thứ ba. Bao năm công lược không thành, tiếp tục cũng chẳng có ý nghĩa. Diệp Lâm quả nhiên nghĩ vậy, lập tức loại bỏ cách thứ ba, chỉ cân nhắc hai lựa chọn đầu.
Cậu ta đoán "hệ thống cấp cao" mà Trình Nghiêu nhắc đến chính là thứ hắn mang theo.
"Nhiệm vụ của cậu là gì?" Diệp Lâm hỏi, muốn chắc chắn thêm.
Trình Nghiêu nhún vai, cười nhẹ: "Tôi chỉ có thể nói, nhiệm vụ của tôi không phải hại hai người."
Diệp Lâm hài lòng với câu trả lời này. Cậu ta không cần quá nhiều thông tin, chỉ cần xác nhận Trình Nghiêu không có ý xấu.
Cậu ta không vội quyết định: "Tôi muốn hỏi ý Mặc Mặc trước. Tôi tôn trọng lựa chọn của cậu ấy."
Trình Nghiêu gật đầu sảng khoái: "Được thôi, không vội một đêm này."
Diệp Lâm ngẫm nghĩ, mặt dày thêm một yêu cầu: "Trước khi tôi và Mặc Mặc quyết định, cậu có thể khiến 007 đừng quấy rầy chúng tôi không?"
Trình Nghiêu bật cười, hiểu ý: "Nếu các cậu cần thì được thôi."
"Cần chứ!" Diệp Lâm đáp ngay: "Cảm ơn anh rể tương lai."
Trình Nghiêu phì cười. Diệp Lâm đúng là lanh lợi, gọi "anh rể" ngọt xớt, giúp đỡ cũng không uổng. Hắn vẫy tay: "Tôi về đây. Cậu và Mặc Mặc... À, đúng rồi."
Hắn chợt nhớ ra, quay lại, tò mò: "Tôi muốn hỏi, cậu thích Mặc Mặc từ bao giờ? Dù sao tôi cũng là anh rể cậu ấy, phải quan tâm chuyện lớn của cậu ấy chứ."
Trình Nghiêu hiếm khi quan tâm đến những chuyện linh tinh, nhưng sự tiến triển tình cảm của Diệp Lâm và Nhiễm Mặc nhanh đến chóng mặt, khiến hắn tò mò.
Xác định Trình Nghiêu thật lòng giúp đỡ, Diệp Lâm không giấu giếm: "Thật ra, tôi luôn thích Mặc Mặc. Ở thế giới khác, chúng tôi quen nhau từ cô nhi viện. Sau này, tôi được Diệp gia nhận nuôi, và Mặc Mặc cũng theo tôi đến đó."
Trình Nghiêu biết chuyện này, nhưng hắn tò mò ai thích ai trước. Hắn lo Diệp Lâm chỉ vì quá nuông chiều Nhiễm Mặc, không nỡ từ chối yêu cầu của cậu nên mới đồng ý yêu.
"Mặc Mặc bị bệnh tim" Diệp Lâm nói, nụ cười đắng chát: "Diệp gia đồng ý cho Mặc Mặc theo tôi, lo cho cậu ấy ba bữa, quần áo, chỗ ở, học hành, nhưng không chịu tìm trái tim phù hợp cho cậu ấy, vì họ thấy phiền phức."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top