Chương 82

Tác giả: Đình Ninh

Thẩm Thanh Lan nghĩ đến vài nghi phạm.

Đầu tiên là Bùi Văn Cẩn. Bùi Văn Cẩn không biết mình là anh họ của hắn, nên dĩ nhiên cũng chẳng hay hắn mang oán hận với người nhà họ Bùi.

Nhưng hai người đã âm thầm đối đầu từ lâu.

Từ hợp đồng quảng cáo, phim truyền hình, đến tạp chí, họ luôn ngầm tranh cao thấp. Fan hai bên cũng ráo riết làm số liệu, công kích lẫn nhau.

Vốn dĩ đã không ưa nhau, nếu Bùi Văn Cẩn biết chuyện hắn hạ dược Trình Nghiêu, chắc chắn sẽ vì Trình Nghiêu mà đối phó hắn.

Người tiếp theo là Nhiễm Tiêu. Vì hắn bỏ bê Nhiễm Mặc, cộng thêm chuyện tối qua đi tìm Nhiễm Mặc bị Nhiễm Tiêu biết, anh đã cảnh cáo hắn.

Còn Trình Nghiêu, Thẩm Thanh Lan nghĩ hắn chẳng đủ gan.

Nhưng khoan, Trình Nghiêu có người chống lưng - chính là Nhiễm Tiêu.

Gần đây, Trình Nghiêu và Nhiễm Tiêu rất thân thiết. Không thể loại trừ khả năng Nhiễm Tiêu làm việc này để trả thù chuyện hắn hạ dược Trình Nghiêu.

Nếu là Bùi Văn Cẩn làm, hắn có thể thẳng tay đáp trả.

Còn nếu là Nhiễm Tiêu, hắn phải tìm cách lợi dụng chuyện này.

Hắn thích Nhiễm Tiêu, nhưng không thể để anh muốn làm gì thì làm trên đầu mình.

Ngoài họ ra, tạm thời chẳng ai dám động đến hắn. Hắn luôn giữ hình tượng tốt, ít khi gây mâu thuẫn.

Sắp xếp xong xuôi, Thẩm Thanh Lan đến phim trường.

Khi đến, Nhiễm Mặc và Trình Nghiêu đang trang điểm. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt khác lạ, chắc chắn đã thấy tin tức tiêu cực về hắn.

Đặc biệt là Bùi Văn Cẩn, mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui khi người gặp họa.

Thẩm Thanh Lan phớt lờ mọi ánh nhìn, đi thẳng đến ghế ngồi, gọi chuyên viên trang điểm.

Minh tinh nào chẳng có tin xấu? Chuyện này chẳng đáng là gì.

Thời đại internet phát triển nhanh, qua một thời gian, mọi người sẽ quên béng.

Dù mất vài fan, hắn cũng chẳng thiếu chút đó.

Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Lan thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng hắn không biết, đây mới chỉ là món khai vị.

Nhiễm Mặc cũng biết tối qua Thẩm Thanh Lan bị tung tin xấu.

Không phải chuyện gì to tát, nhưng hình tượng của Thẩm Thanh Lan luôn là anh trai ôn nhu. Tin này vừa ra, hình tượng hắn gầy dựng đã hoàn toàn sụp đổ.

Nhiễm Mặc nhận ra mình chẳng hiểu gì về Thẩm Thanh Lan.

Ngoài chuyện hôm qua, cậu luôn nghĩ hắn rất dịu dàng. Hắn từng nói trước mặt cậu sẽ trân trọng fan, vậy mà sau lưng lại như thế, chẳng khác gì đâm sau lưng họ.

Cậu hỏi 007: [Hệ thống gì mà không ngăn tin xấu của Thẩm Thanh Lan lan truyền?]

007 giải thích: [Tôi không can thiệp quá nhiều vào cuộc chiến giữa nam chủ và vai ác, nếu không cốt truyện sẽ loạn.]

Nó còn gợi ý cậu nhắn tin quan tâm Thẩm Thanh Lan, tốt nhất là gặp mặt trực tiếp khi hắn đến phim trường, nhân cơ hội hòa hoãn sau vụ cãi vã hôm qua.

Nhiễm Mặc không nhắn tin, nhưng khi Thẩm Thanh Lan đến, cậu định hỏi thăm. Thế mà hắn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.

Nhiễm Mặc lập tức chẳng muốn quan tâm nữa.

Người ta lạnh nhạt với mình, sao cứ phải bám lấy? Bao năm nay, cậu đã đeo bám đủ nhiều rồi.

007 nhắc nhở: [Ký chủ, sao cậu không quan tâm Thẩm Thanh Lan?]

Nhiễm Mặc: "Không muốn."

Cậu tìm cớ qua loa với 007, ngồi im như núi Thái Sơn.

Quay xong cảnh đầu, Phùng Hi xem lại cảnh vừa quay, nhân viên đoàn phim điều chỉnh thiết bị. Trình Nghiêu ngồi nghỉ dưới gốc cây, uống nước. Thẩm Thanh Lan bước tới.

Lý Hân theo bản năng chắn trước Trình Nghiêu.

Thẩm Thanh Lan nheo mắt. Hắn cực kỳ không ưa Lý Hân.

Trông như khúc gỗ, nói chuyện thì tức chết người.

Hắn cười: "Căng thẳng thế làm gì? Tôi chỉ muốn nói vài câu với thầy Trình."

Lý Hân im lặng, không muốn tiếp lời.

Trình Nghiêu đứng dậy, vỗ vai Lý Hân, ra hiệu anh lùi sang bên.

Có đông người ở đây, Thẩm Thanh Lan làm được gì?

Lý Hân lùi lại, Trình Nghiêu lên tiếng: "Thầy Thẩm đừng để ý. Có chuyện gì không?"

Trình Nghiêu nói chuyện lễ phép, nhưng vẻ mặt nhàn nhạt, chẳng có ý muốn trò chuyện.

Thẩm Thanh Lan chẳng bận tâm, tiến hai bước, khom người kề sát Trình Nghiêu. Hắn lập tức lùi lại: "Nói thì nói, đến gần thế làm gì? Ái muội quá đấy."

Thẩm Thanh Lan: "..."

Trình Nghiêu đúng là biết cách làm hắn mất kiên nhẫn.

Hắn hít sâu, hạ giọng cảnh cáo: "Cậu tốt nhất tránh xa Nhiễm Tiêu ra, nếu không đừng trách tôi không khách sáo."

Trình Nghiêu nhướng mày. Hóa ra là đến đe dọa.

"Anh làm gì được tôi?" Hắn cười nhạt: "Nói thật, tôi và anh ấy không chỉ yêu nhau, sau này còn cưới. Anh thích anh ấy cũng vô ích, anh ấy không thích kẻ hai lòng."

"Tôi không có!" Đối diện tình địch, Thẩm Thanh Lan chẳng buồn giả vờ: "Tôi chỉ thích Nhiễm Tiêu."

Trình Nghiêu chớp mắt, dáng vẻ tức chết người không đền mạng: "Nhưng anh ấy không thích người đang yêu em trai mình."

Thẩm Thanh Lan không ngờ Trình Nghiêu mồm mép thế này. Quả nhiên, hắn cũng giỏi diễn.

Trình Nghiêu còn tốt bụng nhắc: "Khuyên anh xử lý chuyện trên mạng trước, không thì có khi bộ phim này anh cũng không diễn được đâu."

Thẩm Thanh Lan: "Tôi cũng là nhà đầu tư."

Ý là không ai thay được hắn.

Trình Nghiêu thấy Thẩm Thanh Lan đúng là tự tin thái quá.

Hắn bĩu môi, muốn mách Nhiễm Tiêu, nhưng không biết bảo bối đã dậy chưa.

Đang do dự gọi điện cho Nhiễm Tiêu, Phùng Hi tự mình đến kéo Thẩm Thanh Lan sang một bên.

Phùng Hi nói chuyện, mặt Thẩm Thanh Lan khó coi. Trình Nghiêu chống cằm, nghe 365 thuật lại.

Tóm lại, Nhiễm Tiêu yêu cầu thay Thẩm Thanh Lan, không cho hắn diễn phim này.

Thẩm Thanh Lan có đầu tư, nhưng Nhiễm Tiêu là nhà đầu tư lớn nhất.

Phần đầu tư của Thẩm Thanh Lan, Nhiễm Tiêu sẽ bù, còn tăng thêm mười triệu.

Trình Nghiêu cảm thán hắn với bảo bối nhà mình đúng là tâm đầu ý hợp.

Thẩm Thanh Lan không tin Nhiễm Tiêu dễ dàng thay mình.

Phùng Hi bất đắc dĩ, gọi điện cho Nhiễm Tiêu.

Nhiễm Tiêu vừa nghe máy, Thẩm Thanh Lan đã giật điện thoại: "Nhiễm Tiêu, sao anh muốn thay tôi? Tin xấu trên mạng là anh tung, đúng không? Chỉ vì hôm qua tôi chưa kịp quan tâm Mặc Mặc mà anh đối xử với tôi thế này?"

Thẩm Thanh Lan hỏi dồn, giọng kích động. Nhưng Nhiễm Tiêu ở đầu kia lại rất bình tĩnh: "Tin xấu không phải tôi làm. Tôi chỉ không muốn anh ở đoàn phim này ảnh hưởng đến em trai tôi và... người yêu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top