Chương 73
Tác giả: Đình Ninh
Sáng hôm sau, Trình Nghiêu tinh thần sảng khoái đi chụp quảng cáo. Sau nửa ngày bận rộn, hắn còn chụp thêm vài bức ảnh đăng lên tài khoản cá nhân để tương tác với fan.
Ngoài kỹ năng diễn xuất điêu luyện và chuyên nghiệp của nguyên chủ, gương mặt ấy cũng là lý do khiến fan hâm mộ say mê. Tăng cường tương tác thế này, chẳng bao giờ thừa thãi.
Hắn cố ý gửi một tấm cho Nhiễm Tiêu, kèm theo câu hỏi nửa đùa nửa thật: "Đẹp không anh?"
Nhiễm Tiêu nhìn ảnh, lòng khẽ rung động. Gương mặt Trình Nghiêu không chỉ đơn thuần "đẹp". Nó tinh xảo đến mức đôi lúc khiến người ta khó phân biệt nam nữ, đặc biệt khi nụ cười nở rộ, đẹp đến nao lòng, cuốn hút không thể rời mắt.
Anh đáp ngắn gọn: "Đẹp." Rồi lưu ảnh lại, thậm chí đặt làm hình nền điện thoại.
Ngày mai phải vào đoàn phim ở thành phố khác, cách thành phố A một tiếng rưỡi đi tàu cao tốc, hoặc bốn tiếng lái xe. Trình Nghiêu không thể về gặp Nhiễm Tiêu bất cứ lúc nào.
Vậy nên tối nay, hắn phát huy bản chất hồ ly tinh, lần nữa khiến Nhiễm Tiêu chìm đắm trong men say ngọt ngào.
Khi Trình Nghiêu rời giường, Nhiễm Tiêu vẫn đang ngủ say. Hắn nhẹ nhàng rửa mặt, không nỡ đánh thức anh, chỉ khẽ hôn lên trán. Nhiễm Tiêu vẫn chẳng chút dấu hiệu tỉnh giấc.
Dù sao cũng cuối tuần, Nhiễm Tiêu không phải đi làm. Trình Nghiêu dặn người hầu đừng quấy rầy, để anh ngủ đến khi tự tỉnh dậy.
Sau bốn tiếng lặn lội đường xa, Trình Nghiêu và Lý Hân đến khách sạn của đoàn phim, làm thủ tục nhận phòng.
Buổi chiều, diễn viên dần tề tựu, mọi người lục tục vào nhóm chat của đoàn phim.
Khoảng 5 giờ, đạo diễn Phùng Hi nhắn tin: [Sáu giờ tối, cả đoàn ăn cơm chung tại phòng Sen tầng hai khách sạn]
Hôm nay là ngày đầu tiên vào đoàn, bữa cơm nhằm giúp mọi người làm quen, tạo không khí gần gũi, thuận lợi cho việc quay phim sau này.
Trình Nghiêu không phải người đến sớm nhất, cũng chẳng phải người đến cuối cùng.
Phòng ăn có hai bàn tròn lớn, mỗi bàn đủ chỗ hai mươi người.
Đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch và diễn viên ngồi một bàn, nhân viên công tác ngồi bàn kia.
Ngoài nữ chính Triệu Lâm và ba diễn viên Trình Nghiêu chưa quen, những người còn lại đều là người quen.
Phùng Hi ngồi ghế chủ vị, bên trái là phó đạo diễn, bên phải là biên kịch. Kế phó đạo diễn là Triệu Lâm, rồi Bùi Văn Cẩn, Diệp Lâm, Nhiễm Mặc, Thẩm Thanh Lan, Trình Nghiêu, và ba diễn viên khác.
Đúng là oan gia ngõ hẹp. Giữa bao vị trí, hắn lại ngồi cạnh Thẩm Thanh Lan.
Trình Nghiêu chẳng bận tâm. Đông người thế này, Thẩm Thanh Lan có thể giở trò gì?
Trước khi ăn, Phùng Hi yêu cầu mọi người tự giới thiệu, trao đổi liên lạc để dễ phối hợp công việc.
Sau phần giới thiệu, bữa ăn bắt đầu.
Trình Nghiêu lặng lẽ dùng bữa, chẳng để Thẩm Thanh Lan bên cạnh làm ảnh hưởng khẩu vị. Vừa ăn, hắn vừa quan sát mọi người.
Phùng Hi thỉnh thoảng trò chuyện với phó đạo diễn và biên kịch. Nhiễm Mặc gắp thức ăn cho Thẩm Thanh Lan, Diệp Lâm chu đáo với Bùi Văn Cẩn.
Thẩm Thanh Lan và Bùi Văn Cẩn thi thoảng chạm mắt, không khí như bùng nổ tia lửa.
Điều khiến Trình Nghiêu thấy thú vị là dù Diệp Lâm chăm sóc Bùi Văn Cẩn, ánh mắt cậu ta vẫn luôn hướng về Nhiễm Mặc và Thẩm Thanh Lan.
Hắn hỏi 365: [Thẩm Thanh Lan và Bùi Văn Cẩn có phải không biết Diệp Lâm và Nhiễm Mặc là bạn không?]
365: [Đúng vậy. 007 hẳn đã nhắc Diệp Lâm và Nhiễm Mặc, một nam chính một vai ác, trời sinh là đối thủ. Hai người chỉ liên lạc ngầm qua di động, ngày thường thì giả vờ không quen biết.]
Trình Nghiêu quan sát kỹ hơn. Hắn cảm thấy ánh mắt Diệp Lâm nhìn Nhiễm Mặc không bình thường. Hắn nhớ rõ hai người là trúc mã.
Linh quang lóe lên: [Người Diệp Lâm thích không phải Nhiễm Mặc chứ?]
365 kinh ngạc: [Không thể nào!]
Trình Nghiêu càng nghĩ càng thấy đúng.
Diệp Lâm thích Nhiễm Mặc, nhưng vì nhiệm vụ mà phải tiếp cận Bùi Văn Cẩn, chỉ có thể chứng kiến Nhiễm Mặc ở bên Thẩm Thanh Lan.
Điều này giải thích tại sao tiến độ nhiệm vụ của hắn ban đầu chỉ là 30%.
Dù Bùi Văn Cẩn có thích Diệp Lâm hay không, Diệp Lâm không thể thích anh ta - làm gì có tình cảm mà thích chứ!
Chỉ cần giải quyết 007, nhiệm vụ của hắn coi như được hoàn thành hơn nửa.
Đúng lúc Trình Nghiêu và 365 hào hứng phân tích, trong chén hắn đột nhiên xuất hiện một miếng sườn.
Hắn ngẩng đầu, thấy Thẩm Thanh Lan gắp cho mình.
Thẩm Thanh Lan mặt mày ôn nhu, nhưng tâm tư thì thâm độc: "Cậu là bạn Mặc Mặc, tôi nên chăm sóc cậu."
Trình Nghiêu thầm nghĩ: Khốn kiếp!
Hắn liếc Bùi Văn Cẩn, quả nhiên anh ta cười gượng, nụ cười méo xẹo đến lạ.
Ánh mắt anh ta đầy phẫn nộ không kìm nén nổi, như con dao sắc bén bắn về phía Thẩm Thanh Lan.
Thẩm Thanh Lan cười khiêu khích Bùi Văn Cẩn, rồi gắp thêm một miếng sườn vào chén Trình Nghiêu.
Nhiễm Mặc thấy Thẩm Thanh Lan gắp thức ăn cho Trình Nghiêu còn rất vui vẻ. Cậu nghĩ đó là cách hắn thể hiện sự quan tâm với bạn bè của mình, chẳng hề hay biết ý đồ sâu xa của hắn.
Trình Nghiêu cảm thấy chén mình như dính phải bẩn, nhịn không nổi, phải gọi phục vụ thay chén mới.
Hành động của hắn khiến mặt Thẩm Thanh Lan tối sầm, Bùi Văn Cẩn thì hả hê.
Trình Nghiêu mặc kệ biểu cảm của họ, hắn cần ăn no trước đã.
Trên bàn "dao quang kiếm ảnh", Phùng Hi và hai người kia chẳng hay biết gì.
Ăn no, Phùng Hi thông báo sắp xếp công việc sắp tới.
Bộ phim dự kiến quay khoảng ba tháng. Cô hy vọng mọi người hạn chế rời đoàn nếu không có việc khẩn cấp, tránh chậm tiến độ.
Nhưng Phùng Hi biết đó là chuyện khó. Nghệ sĩ bận rộn, tham gia hoạt động hay chụp quảng cáo là bình thường.
Sáng ngày mai có lễ khởi quay, chiều chụp ảnh tuyên truyền. Chi tiết sẽ thông báo trong nhóm và gửi riêng cho diễn viên.
Xong xuôi, Phùng Hi bảo mọi người hoạt động tự do. Cô dẫn nhân viên công tác về phòng họp, còn nhiều việc cần bàn.
Phùng Hi vừa đi, Trình Nghiêu gọi Nhiễm Mặc cùng về.
Phòng họ cùng tầng, nhưng hắn là bạn Nhiễm Mặc, sau này còn là anh rể cậu ấy, đương nhiên phải chiếu cố thêm.
Nhiễm Mặc định đồng ý, nhưng vô thức liếc sang Thẩm Thanh Lan.
Thẩm Thanh Lan mặt căng cứng, như ai nợ hắn tiền. Hắn quay ngoắt đi, dáng vẻ như bị bắt quả tang.
Nhiễm Mặc đứng ngây ra, hoang mang không biết mình đắc tội hắn ở đâu. Rõ ràng cậu chưa đồng ý đi với Trình Nghiêu mà.
Trình Nghiêu cũng nhận ra, Thẩm Thanh Lan đúng là "có bệnh", động tí là giận dỗi với Nhiễm Mặc.
Hắn tiến lên vỗ vai Nhiễm Mặc: "Đừng để ý. Cùng tôi về phòng nhé?"
Nhiễm Mặc bĩu môi gật đầu.
Diệp Lâm nắm cơ hội: "Trình tiên sinh, chúng tôi cùng tầng, cùng đi thang máy nhé?"
Bùi Văn Cẩn biết ơn liếc nhìn Diệp Lâm. Anh ta biết Diệp Lâm hiểu mình nhất.
Nhưng Trình Nghiêu biết rõ, Diệp Lâm làm vậy không phải vì Bùi Văn Cẩn, mà là để đi cùng Nhiễm Mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top