Chương 71

Tác giả: Đình Ninh

Theo lý mà nói, Trình Nghiêu chưa làm gì vượt quá giới hạn để hỏi câu này, nhưng hắn vẫn muốn biết suy đoán của mình có đúng không.

Hắn hỏi, 365 mới đáp: [30%, ngay từ đầu đã là 30%.]

Trình Nghiêu có cảm giác quả nhiên là như thế.

Trong các thế giới khác, nhân vật chính thường thích nhau, nên nhiệm vụ bắt đầu từ số 0 và tăng dần. Nhưng ở thế giới này, tình cảm của nam chính không hề ổn định.

Trình Nghiêu khẳng định: [Thật ra Diệp Lâm không thích Bùi Văn Cẩn, đúng không?]

365 đáp: [Tôi không rõ, cũng không chắc chắn.]

365: [Tôi không đọc được suy nghĩ của Diệp Lâm, chỉ có thể dựa vào hành vi của cậu ta để đoán xem cậu ta có thích Bùi Văn Cẩn hay không.]

365: [Dựa trên cách Diệp Lâm đối xử với Bùi Văn Cẩn, chắc chắn cậu ta rất thích anh ta. Nhưng hôm nay cậu ta lại nói xấu Bùi Văn Cẩn với hệ thống 007, làm tôi không dám chắc.]

Trình Nghiêu trầm ngâm.

Có lẽ Diệp Lâm không thích Bùi Văn Cẩn, chỉ vì nhiệm vụ mà đối xử tốt với anh ta. Hoặc cũng có thể thích, nhưng không sâu đậm.

Vậy thì chìa khóa để làm tiêu tan vận may của nam chính nằm ở nhiệm vụ của 007 và Diệp Lâm.

Nếu 007 không thể kiểm soát được Diệp Lâm và Nhiễm Mặc, tiến độ nhiệm vụ sẽ tăng vọt.

Nhưng cụ thể làm sao để vô hiệu hóa 007, hay liệu có cần 007 để đưa Nhiễm Mặc và Diệp Lâm trở về thế giới gốc hay không, hắn cần hỏi 365 thêm để rõ ràng.

Buổi chiều, Trình Nghiêu ở lại văn phòng Nhiễm Tiêu. Hắn không làm phiền anh làm việc, mà tập trung học thuộc kịch bản, vì chỉ còn hai ngày nữa là vào đoàn phim.

Những lúc Nhiễm Tiêu tạm nghỉ, hắn sẽ xoa bóp vai cho anh, giúp anh thư giãn, thể hiện sự chu đáo và gần gũi đến mức tuyệt đối.

Thỉnh thoảng, hắn cố ý chạm nhẹ vào cổ hay tai Nhiễm Tiêu, khiến anh đỏ mặt ngượng ngùng.

Đến giờ tan làm, trợ lý Hứa Nam gửi tài liệu đến. Đã tra ra kẻ đứng sau vụ hạ dược Trình Nghiêu.

Nhiễm Tiêu gọi hắn đến xem cùng. Trình Nghiêu bước đến, cúi người, bất ngờ dùng sức bế Nhiễm Tiêu khỏi ghế.

Hắn ngồi xuống ghế, đặt Nhiễm Tiêu lên đùi mình.

Nhiễm Tiêu bật cười. Trình Nghiêu đúng là không bỏ lỡ cơ hội thân mật nào, nhưng anh chẳng thấy phản cảm.

Mới hôm qua họ chỉ vừa nhìn nhau, vậy mà giờ đây như đã thân thiết từ lâu, mọi thứ tự nhiên đến lạ.

Nhiễm Tiêu tự điều chỉnh tư thế tựa thoải mái vào vai Trình Nghiêu, rồi giơ điện thoại cao hơn một chút để hắn tiện xem nội dung.

Kẻ hạ dược Trình Nghiêu là một minh tinh tuyến mười tám, chẳng có chút danh tiếng.

Nhưng trọng điểm không phải minh tinh đó, mà là người đứng sau - Thẩm Thanh Lan.

Trình Nghiêu thầm khen đội ngũ của Nhiễm Tiêu quá giỏi, không ngờ còn tra được tận gốc đến Thẩm Thanh Lan.

Dù vậy, hắn không bất ngờ. Nhiễm Tiêu dù sao cũng là người đứng đầu danh sách giàu có ở thành phố A, chút năng lực này là điều hiển nhiên.

Tiểu minh tinh khai rõ ràng: Thẩm Thanh Lan sai khiến cậu ta làm vậy, nhằm đưa Trình Nghiêu cho một đại gia. Nhưng mục đích sâu xa hơn, cậu ta không biết.

Hôm đó, đại gia kia đã đến phòng khách sạn. Nhưng Trình Nghiêu giãy giụa quá mạnh, đại gia lớn tuổi không khống chế được. Trong lúc giằng co, đầu hắn va vào góc bàn, ngất ngay tại chỗ.

Trình Nghiêu cố ý giải thích với Nhiễm Tiêu: "Lúc đó chắc em rơi vào trạng thái giả chết. Khi tỉnh lại, có vài chuyện em không nhớ rõ. Em cứ nghĩ mình va đầu khi cố chạy trốn."

Lời giải thích của Trình Nghiêu không khiến Nhiễm Tiêu nghi ngờ. "Đêm qua lẽ ra nên đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra xem có bị chấn động não không."

Họ tiếp tục xem tài liệu.

Sau khi Trình Nghiêu ngất, đại gia kia sợ hãi bỏ chạy. Sau đó, tiểu minh tinh và Thẩm Thanh Lan đến khách sạn kiểm tra, định xem nếu Trình Nghiêu thật sự chết thì xử lý thế nào. Nhưng họ không tìm thấy hắn.

Họ tìm cả đêm. Đúng lúc camera khách sạn hỏng một tiếng, họ không tra được manh mối gì. Sau đó, họ lục soát mọi bệnh viện cũng không thấy Trình Nghiêu.

Mãi đến hôm sau, Thẩm Thanh Lan mới thấy hắn ở nhà Nhiễm Tiêu.

"Thẩm Thanh Lan." Nhiễm Tiêu nheo mắt: "Sao ông Thẩm lại nuôi ra một đứa cháu dùng thủ đoạn bỉ ổi thế này."

Ông nội Thẩm Thanh Lan là họa sĩ kiêm đạo diễn nổi tiếng. Những bộ phim ông làm có kết cấu tinh tế, giành nhiều giải thưởng, danh tiếng trong giới điện ảnh rất cao.

Ông Thẩm thường làm từ thiện, là nhà từ thiện có tiếng.

Ông nội Nhiễm Tiêu quen biết ông Thẩm, và Nhiễm Tiêu biết ông là người trong ngoài vẹn toàn.

Chính vì thế, việc Thẩm Thanh Lan dùng thủ đoạn hạ dược khiến Nhiễm Tiêu khó hiểu.

Anh quay sang nhìn chàng trai đang ôm mình. Trên trán hắn còn quấn băng gạc, trông thật khiến người ta xót xa: "Cậu đắc tội Thẩm Thanh Lan sao?"

Trình Nghiêu lắc đầu: "Không, tuy hắn là bạn trai Nhiễm Mặc, nhưng em và hắn không thân. Em luôn thấy hắn không ưa em, nên thường tránh mặt hắn."

Nhiễm Tiêu trầm ngâm. Nếu Thẩm Thanh Lan là người như vậy, anh phải cân nhắc lại chuyện Nhiễm Mặc ở bên hắn ta.

Anh không thể để em trai mình qua lại với một kẻ có phẩm hạnh tồi tệ.

Hơn nữa, tại sao Thẩm Thanh Lan lại đối xử với Trình Nghiêu như vậy? Anh cần điều tra rõ.

Giờ Trình Nghiêu không sao, nhưng ai biết Thẩm Thanh Lan có ra tay lần nữa hay không.

----

Nhiễm Tiêu và Trình Nghiêu đi ăn tối bên ngoài. Vừa về đến cổng nhà, cả hai xuống xe thì chạm mặt Thẩm Thanh Lan đang đưa Nhiễm Mặc về. Đúng là oan gia ngõ hẹp, thế nào cũng đụng mặt nhau.

Thấy Trình Nghiêu và Nhiễm Tiêu nắm tay, trong mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên tia âm u.

Hắn cười chào Nhiễm Tiêu, nhưng anh chỉ gật đầu nhàn nhạt, rồi gọi Nhiễm Mặc vào nhà. Không bận tâm Nhiễm Mặc có đi theo không, anh dẫn Trình Nghiêu vào trước.

Nhiễm Mặc nhận ra sắc mặt Nhiễm Tiêu không tốt. Hắn bảo Thẩm Thanh Lan về trước, còn mình phải vào nhà xem anh trai thế nào.

Thẩm Thanh Lan có linh cảm chẳng lành. Nhiễm Tiêu tối nay quá lạnh nhạt với hắn. Liệu có phải Trình Nghiêu nói gì trước mặt anh không?

Khi Nhiễm Mặc vào nhà, Nhiễm Tiêu và Trình Nghiêu đã ngồi trên sofa. Cả hai không nói gì, như thể đang chờ hắn, khiến Nhiễm Mặc có ảo giác như đứa trẻ phạm lỗi đối diện cha mẹ nghiêm khắc.

Thấy Nhiễm Mặc đứng ngây ra xa, Nhiễm Tiêu lên tiếng: "Em đứng đó làm gì? Lại đây ngồi đi."

Nhiễm Mặc vội chạy đến ngồi cạnh Nhiễm Tiêu, đầu óc xoay chuyển, tự hỏi mình có làm gì sai không.

Cậu không qua đêm ngoài nhà, về cũng không muộn, hẹn hò bình thường với bạn trai, công việc hoàn thành nghiêm túc, không scandal. Tóm lại, chẳng có vấn đề gì.

Ngồi xuống, Nhiễm Tiêu hỏi thẳng: "Em thấy Thẩm Thanh Lan là người thế nào?"

Trình Nghiêu vểnh tai nghe. Hiện tại, nhiều chi tiết nhiệm vụ hắn chưa rõ. Biết thêm càng nhiều, càng lợi cho việc triển khai nhiệm vụ.

Nhiễm Mặc định trả lời, nhưng Nhiễm Tiêu nhắc: "Suy nghĩ kỹ rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top