Chương 7

Tác giả: Đình Ninh

Mấy ngày nay, Thẩm Ý đã quen với ánh mắt say đắm của Chu Bác Ngôn. Cậu cũng thừa nhận, vì sự nhiệt tình ấy mà trái tim mình rung động. Ai mà không thích một tình yêu rực rỡ như thế?

Nhưng trong lòng Thẩm Ý vừa ngọt ngào vừa chua xót. Cậu tin Chu Bác Ngôn hiện tại thật sự thích mình, nhưng nếu hắn khôi phục trí nhớ thì sao?

Sau khi trải qua tình yêu sâu đậm, nếu Chu Bác Ngôn trở lại lạnh nhạt, Thẩm Ý sợ mình sẽ không chịu nổi.

Phùng Sương Vân cũng để ý ánh mắt Chu Bác Ngôn nhìn Thẩm Ý, chẳng thể nào rời mắt.

Bà nghĩ con trai mình có tiềm chất của một kẻ si tình, mắt cứ dính chặt vào Thẩm Ý.

Dù vậy, so với thái độ lạnh lùng trước đây của Chu Bác Ngôn với Thẩm Ý, Phùng Sương Vân vẫn thích tình cảnh hiện tại hơn.

Phùng Sương Vân liếc nhìn Trình Dịch Thư.

Trình Dịch Thư từ nhỏ đã được người nhà nuông chiều, thành ra hư hỏng, thiếu lễ phép, không biết nhận sai, luôn nghĩ lỗi là do người khác. Bà tự hỏi trước đây sao mình lại nhẫn nhịn cậu ta mãi.

Phùng Sương Vân thầm thở dài, quyết tâm tìm cách sửa lại những suy nghĩ sai lầm của Trình Dịch Thư.

Biệt thự của Chu Bác Ngôn dựa lưng vào núi xanh, nước biếc vây quanh, cây cối bao phủ khắp nơi. Căn biệt thự ba tầng nhỏ, tiện nghi đầy đủ, khiến Chu Bác Ngôn cảm thấy rất hợp để ở.

Trước khi vào nhà, Phùng Sương Vân mê tín, rải nước lá bưởi cho hắn, nói là để xua đi xui xẻo.

Chu Bác Ngôn chẳng thể nói bà mê tín. Đây là tình yêu của một người mẹ dành cho con, nên hắn để bà thoải mái làm.

Để mừng Chu Bác Ngôn xuất viện, Phùng Sương Vân cố ý bảo đầu bếp ở nhà chuẩn bị bữa trưa thật thịnh soạn, bày đầy một bàn.

Mọi người vui vẻ ăn uống, chỉ riêng Trình Dịch Thư giữ khuôn mặt lạnh tanh, chẳng chút vui vẻ. Đặc biệt là khi thấy Chu Bác Ngôn gắp thức ăn cho Thẩm Ý, mặt cậu ta càng lạnh hơn.

Rõ ràng trước đây, vị trí bên cạnh Chu Bác Ngôn là của cậu ta. Sao giờ Thẩm Ý lại ngồi chỗ đó, còn được hưởng sự chăm sóc vốn thuộc về cậu ta?

Nhìn bộ dạng yêu mị của Thẩm Ý, ỷ vào gương mặt đẹp, còn ra vẻ trước mặt Phùng Sương Vân và Chu Cảnh Xán, không biết sau lưng thì thế nào.

Trình Dịch Thư nghĩ chắc chắn Thẩm Ý đã nói gì trước mặt Chu Bác Ngôn, nếu không sao mấy ngày nay hắn chẳng nhắn nổi một tin cho cậu ta?

Trình Dịch Thư lườm Thẩm Ý, hừ lạnh một tiếng. Thẩm Ý nghe thấy nhưng chẳng bận tâm, chỉ tập trung ăn món Chu Bác Ngôn gắp cho.

Phùng Sương Vân thấy Trình Dịch Thư nhằm vào Thẩm Ý, nhưng đang ăn cơm, và Thẩm Ý cũng không có ý so đo với cậu ta. Nghĩ một lúc, bà gắp thức ăn cho Trình Dịch Thư, nhắc nhở: "Ăn uống đàng hoàng đi."

Phùng Sương Vân ngầm bảo Trình Dịch Thư đừng làm mặt xấu. Hôm nay Chu Bác Ngôn xuất viện, đáng ra là ngày vui.

Nhưng Trình Dịch Thư phớt lờ lời nhắc của Phùng Sương Vân. Khi thấy Chu Bác Ngôn lại gắp thức ăn cho Thẩm Ý, "xoảng" một tiếng, cậu ta đặt mạnh bát xuống bàn, đôi đũa cũng "bộp" một cái, bị ném xuống.

Cả bàn bị hành động của Trình Dịch Thư thu hút. Chu Cảnh Xán nhíu mày quát trước: "Ai dạy con cách cư xử như thế trên bàn ăn? Làm mặt xấu thì thôi, giờ còn làm loạn gì nữa?"

Trình Dịch Thư tủi thân hét lên: "Mọi người chỉ có Thẩm Ý trong mắt, chẳng ai để ý đến con. Con thành người ngoài rồi đúng không?"

Rồi cậu ta quay sang chỉ trích Thẩm Ý: "Anh đắc ý lắm nhỉ, cả nhà cưng chiều anh, ca ca cũng chỉ nhìn anh. Đợi ca ca khôi phục trí nhớ, tôi xem anh còn đắc ý nổi không, anh..."

"Tiểu Thư!" Phùng Sương Vân lạnh giọng ngắt lời: "Chúng ta dạy con làm tổn thương người khác thế sao? Tiểu Ý là người nhà của con!"

"Anh ta không phải, con không công nhận!" Trình Dịch Thư chịu không nổi, đá ghế ra sau. Tiếng ghế ngã chói tai, cậu ta chạy thẳng lên lầu.

Thấy hành vi của Trình Dịch Thư, Phùng Sương Vân và Chu Cảnh Xán thất vọng đến cực điểm.

365: [Khí vận vai chính giảm 17%.]

Chu Bác Ngôn ra hiệu cho người hầu dựng ghế lên, rồi an ủi Phùng Sương Vân và Chu Cảnh Xán: "Ba, mẹ, đừng bận tâm cậu ta. Cậu ta không còn nhỏ, đáng ra phải hiểu chuyện từ lâu. Chúng ta không thể cứ nuông chiều mãi."

Phùng Sương Vân thở dài: "Mẹ cũng không muốn thế, nhưng Tiểu Thư từ nhỏ mất cha mẹ, mẹ không dám nghiêm khắc, sợ thằng bé nghĩ mình là người ngoài."

"Nhưng chúng ta đối xử tốt với cậu ta như vậy, cậu ta vẫn thấy mình là người ngoài đúng không?" Chu Bác Ngôn nói thẳng: "Cậu ta đã hơn hai mươi, là người trưởng thành. Nhà mình không nợ cậu ta điều gì. Nếu cậu ta nghĩ chúng ta xem cậu ta là người ngoài, sau này cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm. Dù sao, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình."

Chu Cảnh Xán thở dài, nói: "Lần này ba ủng hộ ý của Bác Ngôn. Nhà mình chẳng nợ Tiểu Thư cái gì. Lúc trước, ba mẹ thằng bé phá sản qua đời, nếu không phải mẹ con mềm lòng, thằng bé chưa biết sống thế nào. Sau này, thằng bé muốn làm gì thì làm, chúng ta đừng can thiệp nữa."

Chu Cảnh Xán chỉ thiếu điều nói thẳng từ "vong ân phụ nghĩa".

Phùng Sương Vân: "Nói thì nói vậy, nhưng sao thật sự bỏ mặc được. Để xem thêm đã."

Phùng Sương Vân yêu thương Trình Dịch Thư bao năm, Chu Bác Ngôn cũng không mong bà và Chu Cảnh Xán lập tức bỏ mặc cậu ta.

Giờ hắn có Thẩm Ý, hắn lưu luyến thế giới này, nhiệm vụ có thể từ từ thực hiện.

Ăn trưa xong, nhân lúc tiêu hóa, Chu Cảnh Xán nói với Chu Bác Ngôn về tình hình công ty.

Sau tai nạn của Chu Bác Ngôn, có người trong công ty tung tin hắn không qua khỏi, làm nhân tâm hoảng loạn.

"Ba đã bắt được kẻ đó, là một lão làng trong công ty. Ba đã sa thải hắn." Chu Cảnh Xán nói: "Dù hắn ở công ty nhiều năm, ba không thể chấp nhận việc hắn bịa đặt con trai ba đã chết."

Chu Bác Ngôn đáp: "Ba làm đúng rồi. Nếu ba không sa thải, mai con đi làm cũng sẽ đuổi cổ hắn."

Phùng Sương Vân nghe Chu Bác Ngôn mai đã đi làm, lo lắng: "Con chắc chắn mai đi làm sao? Con mất trí nhớ, nhiều việc ở công ty, con xử lý nổi không?"

Chu Bác Ngôn an ủi: "Mấy ngày nay con đã tìm hiểu nghiệp vụ công ty, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Ở những thế giới trước, hắn học được rất nhiều thứ. Công ty trong tay hắn chỉ có thể ngày càng phát triển. Chử Dữ Trạch muốn đấu với hắn, còn non lắm.

Chu Cảnh Xán và Phùng Sương Vân tin vào năng lực của Chu Bác Ngôn. Từ nhỏ, hắn đã theo họ, mưa dầm thấm đất, dù mất trí nhớ, nhiều bản năng vẫn không thể quên.

Chu Cảnh Xán và Phùng Sương Vân nghỉ trưa tại biệt thự của Chu Bác Ngôn. Phòng của họ và Thẩm Ý ở tầng hai, còn phòng Chu Bác Ngôn, thư phòng, và phòng Trình Dịch Thư ở tầng ba.

Từ cách sắp xếp phòng, có thể thấy nguyên chủ đối xử đặc biệt với Trình Dịch Thư. Vậy mà khi nguyên chủ chết, cậu ta cũng góp một phần "công lao".

Thẩm Ý về phòng mình, nhưng không ngờ Chu Bác Ngôn cứ bám theo sau, còn có vẻ muốn vào phòng cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top