Chương 65

Tác giả: Đình Ninh

Trình Nghiêu vẫn luôn móc ngón tay Nhiễm Tiêu đùa nghịch, nụ cười như một chú hồ ly nhỏ, khiến tim anh ngứa ngáy.

Nhiễm Tiêu không ngăn cản Trình Nghiêu chạm vào ngón tay mình, anh cũng thích những cử chỉ thân mật nhỏ nhặt này.

"Ngủ lại thì được, nhưng cậu phải nói rõ cho tôi biết tối nay rốt cuộc là chuyện gì? Sao cậu lại bị người hạ thuốc đưa đến khách sạn? Tôi nhớ công ty cấm tuyệt đối mấy chuyện mờ ám thế này."

Là người quản lý cao nhất của công ty, Nhiễm Tiêu nghiêm cấm những việc như vậy.

Yêu cầu đầu tiên với nghệ sĩ của công ty giải trí là không được yêu đương lung tung, phải tập trung quay phim.

Công ty lớn, có danh tiếng, các đạo diễn cũng nể mặt công ty và Nhiễm Tiêu. Chỉ cần nghệ sĩ quy củ, nghiêm túc nâng cao kỹ năng diễn xuất, họ sẽ nhận được kịch bản tốt.

Công ty như cây to đón gió, nếu xảy ra scandal, dù chỉ là chuyện nhỏ, bị kẻ có ý đồ nắm thóp công kích, sẽ gây rắc rối lớn.

Vì thế, Nhiễm Tiêu phát hiện nghệ sĩ làm chuyện không sạch sẽ, sẽ lập tức đuổi việc.

Nhiễm Tiêu hỏi: "Có phải người đại diện của cậu yêu cầu không?"

Thấy Nhiễm Tiêu đã đoán đến người đại diện của nguyên chủ, Trình Nghiêu vội giải thích: "Không phải, tối nay là sinh nhật một đạo diễn em quen, em đến dự tiệc sinh nhật của anh ta. Trong lúc đó, em uống hai ly rượu, một ly do một minh tinh nhỏ đưa, nhưng người đó không giới thiệu tên. Sau đó em thấy choáng váng, muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng vừa rời khỏi sảnh tiệc thì không biết chuyện gì xảy ra nữa."

Nguyên chủ đã là tiền bối trong giới giải trí, có kỹ năng diễn xuất và lượng fan, việc tân binh kính rượu là bình thường.

Nhiễm Tiêu nghe xong, cười lạnh: "Một tân binh vô danh, không ai giới thiệu mà dám kính rượu cậu không báo tên, vậy mà cậu cũng dám uống."

Dù không phải Trình Nghiêu uống, mà là nguyên chủ, nhưng đúng là vì chuyện này mà hắn và Nhiễm Tiêu "một bước lên mây".

Nói ra thì, hắn còn phải cảm ơn Thẩm Thanh Lan đã "trợ công".

Trình Nghiêu biết mình đuối lý, cúi mắt, tiếp tục móc tay Nhiễm Tiêu.

"Xin lỗi bảo bối, em không cố ý, chỉ là nhất thời không để ý. Em không ngờ có người lại to gan làm chuyện này."

Trình Nghiêu nói giọng mềm mại, gọi "bảo bối" đầy dịu dàng, khiến tim Nhiễm Tiêu như bị kiến cắn, lại như được đút một ngụm mật ngọt.

Tối nay trong xe, Trình Nghiêu cũng gọi anh như thế.

Nhiễm Tiêu đột nhiên thấy môi khô, bất giác liếm môi.

"Sau đó thì sao?"

Trình Nghiêu thành thật khai báo: "Khi em tỉnh lại, thấy mình trong phòng khách sạn. Lúc đó em nhận ra mình có thể bị hãm hại, muốn chạy trốn, nhưng không còn sức. Vì không cẩn thận, em đập đầu vào góc bàn, đau đến tỉnh cả người."

Nhiễm Tiêu vừa bất đắc dĩ vừa xót, lập tức gọi điện cho Hà Văn Khâm - người đại diện của Trình Nghiêu, yêu cầu điều tra ai đã hạ thuốc hắn, đồng thời đổi trợ lý cho hắn.

Nghe đến chuyện đổi trợ lý, Trình Nghiêu hơi ngẩn ra: "Hả?"

"Hả cái gì? Cậu bị người đưa đi, trợ lý lại không hay biết. Cậu ta không phải nên đợi cậu ngoài sảnh sao? Đã mấy tiếng trôi qua, cậu ta có báo cáo với công ty không? Có tìm cậu không?"

Nhiễm Tiêu hỏi dồn dập, khiến Hà Văn Khâm ở đầu bên kia nghe mà ngẩn người. Trình Nghiêu giờ đang ở cùng Nhiễm Tiêu sao?

Sao hắn không biết Trình Nghiêu và Nhiễm Tiêu từ bao giờ lại thân thiết đến vậy?

Trong lúc Nhiễm Tiêu tiếp tục dặn dò Hà Văn Khâm, Trình Nghiêu lấy điện thoại ra xem trợ lý có nhắn tin không.

Kết quả, trợ lý chỉ nhắn một tin hai tiếng trước: [Trình ca, anh xong việc chưa?]

Sau đó không có gì nữa.

Trình Nghiêu ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Nhiễm Tiêu: "Đổi thì đổi, em nghe anh."

"Không tranh cãi chút nào sao?" Mắt Nhiễm Tiêu ánh lên ý cười, anh còn tưởng Trình Nghiêu sẽ bênh trợ lý.

"Không tranh cãi." Trình Nghiêu nói thẳng: "Cậu ta là trợ lý công ty sắp xếp trước đây, không biết có bối cảnh gì không, nhưng rất kiêu ngạo. Mấy năm nay em nhịn đủ rồi. Nhiễm tổng đổi cho em một người nghe lời, chịu khó nhé?"

Nguyên chủ tính tốt, không muốn làm phiền công ty, nhưng Trình Nghiêu thì không hiền lành thế. Hắn chỉ tốt tính trước mặt Nhiễm Tiêu.

Hắn chẳng phải kiểu người cảm thấy dựa vào người thương là mất mặt. Ngược lại, hắn tự hào vì bảo bối của mình lợi hại như vậy!

Nhiễm Tiêu lập tức đồng ý, dặn Hà Văn Khâm yêu cầu cho trợ lý mới.

Thấy Nhiễm Tiêu vừa điều tra chuyện hạ thuốc, vừa đổi trợ lý cho mình, Trình Nghiêu có cảm giác được "đại lão" bao nuôi.

365 dùng giọng hận sắt không thành thép: [Ký chủ, cậu nhìn xem cái khí chất "top" của cậu đâu rồi?]

Trình Nghiêu đáp đầy lý lẽ: [Sao lại không có? Dù là "top" đáng yêu thì vẫn là "top".]

365 câm nín.

Người làm mang đồ ăn lên. Trình Nghiêu và Nhiễm Tiêu chưa ăn gì, lại "vận động" ba tiếng, nên ăn sạch sẽ hết.

Phần lớn là Trình Nghiêu ăn.

Nhiễm Tiêu kinh ngạc trước lượng cơm của Trình Nghiêu. Hầu hết minh tinh đều phải ăn kiêng, kể cả em trai anh cũng không ngoại lệ.

Mỗi lần Nhiễm Mặc thấy đồ ngon mà không được ăn, đều trưng vẻ mặt đau khổ. Nhưng cuối cùng không nhịn được mà ăn, nên cứ cách một thời gian lại phải khổ sở giảm cân.

Sau bữa tối, được Nhiễm Tiêu đồng ý, Trình Nghiêu chui thẳng lên giường ôm anh ngủ. Trán hắn vẫn đau từng cơn, Nhiễm Tiêu cũng mệt, hai người chẳng nói gì thêm, ôm nhau ngủ thiếp đi. Nhiễm Mặc về lúc nào, cả hai cũng chẳng để ý.

Sáng hôm sau, Nhiễm Mặc dậy xuống lầu, thấy Trình Nghiêu và Nhiễm Tiêu ngồi ăn sáng cùng nhau, kinh ngạc không thôi.

Trong trí nhớ của cậu, anh trai mình và Trình Nghiêu không thân. Vậy mà giờ hai người có thể ngồi ăn sáng cùng nhau, lại còn hài hòa một cách kỳ lạ.

Nhiễm Mặc vào phòng ăn, ngồi cạnh Nhiễm Tiêu, thuận miệng hỏi: "Trình Nghiêu, cậu đến từ bao giờ? Mà trán cậu bị sao thế?"

Trình Nghiêu nuốt đồ ăn trong miệng, liếc Nhiễm Tiêu, thấy anh không có ý ngăn cản, bèn đáp: "Tối qua đến. Trán thì hôm qua uống say, không cẩn thận đập vào."

"Cậu cẩn thận chút, chúng ta dựa vào mặt để ăn cơm mà." Nhiễm Mặc nói: "Cậu tối qua đến tìm tớ à? Có chuyện gì quan trọng không?"

Vì Trình Nghiêu và Nhiễm Tiêu không thân, Nhiễm Mặc chẳng nghĩ họ có quan hệ gì đặc biệt.

Trình Nghiêu lại liếc Nhiễm Tiêu. Anh ho nhẹ: "Ăn sáng trước đã, có gì ăn xong rồi nói."

"Ừ." Nhiễm Mặc ngoan ngoãn nghe lời, bưng bát cháo lên ăn.

Nhiễm Mặc: [007, cậu có biết Trình Nghiêu tìm tôi làm gì không?]

Cậu không phải Nhiễm Mặc thật sự, Nhiễm Mặc thật đã chết trong tai nạn xe hơi vài năm trước. Cùng lúc đó, cậu và trúc mã Diệp Lâm cũng gặp tai nạn, được hệ thống cứu rỗi 007 trói định.

007 đặt thời hạn mười năm, giờ đã qua bốn năm, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.

007: [Nhiệm vụ của cậu là cứu rỗi vai ác, chuyện khác không cần quan tâm nhiều.]

Nhiễm Mặc nhăn mũi: [Thỉnh thoảng cậu giúp tôi để ý chút thì sao? Chẳng lẽ ngoài vai ác, tôi không cần quan tâm gì nữa à?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top