Chương 64
Tác giả: Đình Ninh
365 ngượng ngùng: [Thuận tiện thôi, thuận tiện thôi. Chẳng lẽ cậu không muốn xử lý loại người nguy hại xã hội như vai ác sao? Hắn ta chính là người hại nguyên chủ đấy.]
Trình Nghiêu hỏi lại: [Hắn ta là người sao? Dù hắn ta có đau khổ gì, cũng không nên làm hại người vô tội.]
Dựa vào việc Thẩm Thanh Lan hại nguyên chủ - một người vô tội như thế, dù 365 không giao nhiệm vụ này, Trình Nghiêu cũng sẽ ra tay.
365 cầu sinh mãnh liệt, vô điều kiện đứng về phía Trình Nghiêu: [Đương nhiên không phải, hắn ta chỉ là đồ vô nhân tính, là cặn bã.]
Trình Nghiêu và 365 trò chuyện xong thì hắn đã lái xe đến cổng biệt thự.
Cổng biệt thự tự động nhận diện biển số xe của Nhiễm Tiêu, Trình Nghiêu thuận lợi lái vào.
Xe vừa dừng, một người hầu đã chạy ra mở cửa sau, nhanh đến mức Trình Nghiêu chưa kịp ngăn lại.
Người hầu thấy Nhiễm Tiêu nằm ở ghế sau thì sững sờ, đứng ngây tại chỗ.
Trình Nghiêu vội xuống xe, bảo người hầu lùi sang một bên, rồi tự mình bế Nhiễm Tiêu từ ghế sau ra.
Mạc quản gia - quản gia nhà Nhiễm Tiêu - thấy anh được Trình Nghiêu bế ra, lo lắng hỏi: "Tiêu thiếu gia bị làm sao vậy? Không phải nói đi dự tiệc sao?"
Nhiễm Tiêu cảm thấy mặt mũi mình mất sạch, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Tôi ăn nhầm thứ gì đó, hơi khó chịu."
"Ồ, ồ." Mạc quản gia nghi hoặc. Sao ông lại nghe giọng Nhiễm Tiêu hơi khàn? Là ảo giác của ông sao? "Vào nhà trước đã, bác sĩ Trương đang đợi bên trong."
Cha mẹ Nhiễm Tiêu đã nghỉ hưu từ lâu, hai người thường xuyên đi du lịch khắp nơi, ở mỗi nơi một thời gian, chỉ dịp lễ Tết mới về thăm hai anh em.
Vì thế, biệt thự thường ngày chỉ có Nhiễm Tiêu và em trai Nhiễm Mặc ở.
Trình Nghiêu bế Nhiễm Tiêu vào nhà mà không thấy Nhiễm Mặc đâu, mãi đến khi bế anh vào phòng cũng không gặp.
Phòng Nhiễm Tiêu rất rộng, có giường lớn gần 3 mét, phòng để quần áo riêng, và khu vực nghỉ ngơi uống trà. Phong cách tổng thể lạnh lùng, đúng với tính cách của anh.
Trình Nghiêu đặt anh lên giường, kéo chăn đắp cho anh. Bác sĩ Trương đã theo sau họ lên phòng từ lúc họ vào nhà.
Bác sĩ Trương là một người đàn ông hơi béo, ngoài 50 tuổi, tóc thưa nhưng đủ để chứng minh trình độ y thuật của ông.
Nhiễm Tiêu không cho bác sĩ Trương kiểm tra, mà yêu cầu đưa ông về.
Mạc quản gia khuyên: "Thiếu gia, bác sĩ Trương đã đến rồi, để ông ấy kiểm tra cho cậu đi, đừng giấu bệnh sợ thầy."
Nhiễm Tiêu vốn chẳng có vấn đề gì. Nếu để bác sĩ Trương kiểm tra, chắc chắn mọi người sẽ biết anh và Trình Nghiêu đã làm gì, mà anh còn là phía dưới.
May mắn là trước khi về, họ đã để mùi trong xe bay bớt và xịt thêm nước hoa. Nếu không, khi người hầu mở cửa xe, chắc chắn sẽ đoán ra họ đã làm gì.
Nhiễm Tiêu kiên quyết từ chối: "Không cần, tôi không sao. À đúng rồi, Nhiễm Mặc đâu?"
Trước hành vi không chịu khám bác sĩ và đánh trống lảng của Nhiễm Tiêu, Mạc quản gia cũng bất đắc dĩ, nhưng vẫn trả lời: "Tiểu thiếu gia tối nay có chương trình gameshow phải ghi hình."
Nhiễm Tiêu: "Biết rồi. Bảo chị Phương nấu ít cháo, xào thêm hai món mang lên. Tôi và Trình Nghiêu chưa ăn tối."
"Vâng..." Mạc quản gia nhìn Nhiễm Tiêu, rồi nhìn Trình Nghiêu. "Vết thương trên trán Trình tiên sinh có cần băng bó không?"
Nhiễm Tiêu quay đầu, thấy vết thương trên trán Trình Nghiêu trông khá nghiêm trọng: "Được."
Nhiễm Tiêu đồng ý, bác sĩ Trương liền băng bó trán cho Trình Nghiêu.
Khi bác sĩ Trương băng bó, Mạc quản gia lại đưa mắt lướt qua Trình Nghiêu và Nhiễm Tiêu. Với con mắt tinh tường, ông để ý một dấu vết mờ trên cổ Nhiễm Tiêu, như thể hiểu ra điều gì.
Sau khi băng bó cho Trình Nghiêu, Mạc quản gia vội dẫn bác sĩ Trương rời khỏi phòng, động tác nhanh đến mức bác sĩ Trương thấy kỳ lạ.
Rõ ràng phía sau chẳng có hổ đuổi, sao Mạc quản gia lại gấp gáp thế?
Trong phòng chỉ còn Trình Nghiêu và Nhiễm Tiêu. Anh chẳng hề ngượng ngùng, cảm thấy trước mặt Trình Nghiêu không cần phải xấu hổ hay xoắn xuýt.
"Bế tôi đi tắm."
Người anh chẳng thoải mái chút nào. Hơn nữa, vừa nãy trên xe họ chẳng dùng thứ gì, mà Trình Nghiêu có một lần còn trực tiếp... Không tắm mà nằm trên giường, anh chịu không nổi.
Trình Nghiêu nhẹ nhàng bế Nhiễm Tiêu vào phòng tắm.
Trong không gian dễ nảy sinh chuyện ái muội như phòng tắm, Trình Nghiêu vẫn quy củ, chỉ giúp Nhiễm Tiêu tắm sạch, đồng thời tự làm sạch mình.
Trình Nghiêu mặc áo ngủ của Nhiễm Tiêu, hơi chật, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều.
Khi Trình Nghiêu đặt Nhiễm Tiêu đã tắm sạch sẽ trở lại giường, anh đột nhiên hỏi: "Cậu chăm sóc người khéo thế, hay làm thế này lắm à?"
Nhiễm Tiêu cúi mắt, Trình Nghiêu không thấy rõ cảm xúc trong mắt anh, nhưng hai người đã ở bên nhau qua hai thế giới, cộng lại hơn trăm năm. Chỉ cần Nhiễm Tiêu nhướng mày, hắn đã biết anh đang nghĩ gì.
"Không hay làm thế đâu, chắc là trời sinh đã biết chăm sóc người."
Câu nói của Trình Nghiêu thành công chọc Nhiễm Tiêu cười. Gương mặt lạnh lùng giãn ra, trong lòng anh dậy lên từng vòng gợn sóng vì Trình Nghiêu.
Thấy Nhiễm Tiêu vui, Trình Nghiêu nhân cơ hội ngồi xổm bên mép giường, để tầm mắt song song với anh.
Mắt hắn tràn đầy tình yêu dành cho Nhiễm Tiêu, gò má ửng hồng vì thẹn thùng.
Sau một thoáng do dự, Trình Nghiêu mở lời: "Thật ra, em thích anh từ lâu rồi. Tối nay anh giúp em, chúng ta đã có mối quan hệ này, anh có thể cho em cơ hội được theo đuổi anh không?"
Đối diện gương mặt tuấn tú và ánh mắt tràn ngập tình ý của Trình Nghiêu, trái tim Nhiễm Tiêu đập "thình thịch" mất kiểm soát.
Anh nghĩ, trước tình yêu mãnh liệt thế này, chẳng ai cưỡng nổi, và anh cũng không ngoại lệ.
"Nếu tôi không đồng ý để cậu theo đuổi thì sao?"
Trình Nghiêu mỉm cười, đưa tay móc ngón tay của Nhiễm Tiêu.
Tay anh mịn màng, mềm mại, đối lập rõ rệt với bàn tay khớp xương rõ ràng của Trình Nghiêu.
"Anh không đồng ý, em vẫn sẽ theo đuổi. Trước đây em nhát gan, không dám theo đuổi anh. Giờ em đã lấy hết can đảm mở lời, em sẽ dùng hành động để bày tỏ tình yêu chân thành và nồng nhiệt nhất của mình."
Nhiễm Tiêu từ nhỏ đã rất xuất sắc, ngoại hình đẹp, dù tính tình hơi lạnh lùng vẫn không ngăn được đám người theo đuổi nhiệt tình.
Dù là thư tình, hoa tươi, hay vàng ngọc đá quý, chẳng thứ gì khiến anh rung động bằng vài câu nói của Trình Nghiêu lúc này.
Anh không phải chưa gặp Trình Nghiêu, nhưng trước đây anh không có ý nghĩ gì khác với hắn. Hôm nay gặp lại, Trình Nghiêu mang đến một cảm giác hoàn toàn khác, khiến anh hơi rung động.
Anh nghĩ, có lẽ yêu một lần cũng không tệ.
"Được thôi."
Trình Nghiêu mừng rỡ, mặt mày hớn hở, tiếp tục "được voi đòi tiên": "Vậy tối nay em ngủ lại được không? Em vừa trải qua chuyện đó, em sợ lắm."
Trình Nghiêu miệng nói sợ, nhưng Nhiễm Tiêu nhìn thần sắc hắn chẳng thấy có chút sợ hãi nào.
Nhiễm Tiêu cảm thấy dáng vẻ làm bộ sợ hãi của Trình Nghiêu sao lại quen mắt thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top