Chương 63
Tác giả: Đình Ninh
Trong màn đêm, một chiếc xe đen lao vun vút trên đường như một con báo, nhưng khi vào khu biệt thự, xe không tiếp tục chạy trên đại lộ mà bất ngờ rẽ vào một lùm cây nhỏ bên đường.
Nhiễm Tiêu bất đắc dĩ phải lái vào đó. Người ở ghế sau đã ngồi dậy, áp sát anh, hơi thở nóng bỏng phả vào tai anh. Nếu cứ tiếp tục lái xe, không khéo xe sẽ trôi đi mất.
Xe vừa dừng, Nhiễm Tiêu cảm thấy cằm mình bị một bàn tay giữ chặt, trước mặt là gương mặt đẹp đẽ phóng đại của Trình Nghiêu.
"Tôi..." Nhiễm Tiêu chỉ kịp thốt ra một chữ, miệng đã bị một vật thể ấm áp chặn lại. Anh trợn to mắt, nụ hôn đầu đời của anh cứ thế mà mất đi!
Nhiễm Tiêu há miệng định nói, lại tạo cơ hội cho Trình Nghiêu.
Khoảnh khắc trao đổi hơi thở, Nhiễm Tiêu cảm thấy linh hồn mình như run lên, trong phút chốc quên cả phản kháng.
Cảm nhận được Nhiễm Tiêu ngoan ngoãn không chống cự, Trình Nghiêu tháo dây an toàn của anh, kéo người từ ghế trước lên ngồi trên đùi mình.
Tháng sáu trời nóng bức, dù trong xe bật điều hòa mát lạnh, Nhiễm Tiêu vẫn cảm thấy mình như đang ngâm trong suối nước nóng.
Anh chưa từng nghĩ đời này mình lại làm chuyện đó trong lùm cây nhỏ, lại còn với một người không quen lắm. Nếu người quen biết được, chắc chắn sẽ kinh ngạc rớt hàm.
Vì nơi này cách cổng biệt thự của anh không xa, Nhiễm Tiêu sợ tiếng mình sẽ bị bảo vệ hoặc người làm trong nhà nghe thấy, chỉ có thể kìm giọng.
Trình Nghiêu và Nhiễm Tiêu "vật lộn" hai lần, hắn mới cảm thấy tác dụng của thuốc giảm đi nhiều, phần còn lại tắm nước lạnh là ổn.
Nhiễm Tiêu ngồi trên đùi Trình Nghiêu, áo khoác vest che phần dưới, chỉ lộ ra đôi chân thon dài trắng muốt. Anh tựa đầu vào vai hắn, hơi thở dốc.
Đầu óc anh vẫn trống rỗng. Khi tỉnh táo hơn, Nhiễm Tiêu cảm thấy mình chắc chắn bị điên rồi, lại dễ dàng để Trình Nghiêu làm chuyện đó với mình.
Trình Nghiêu nhẹ nhàng vỗ lưng Nhiễm Tiêu, khẽ hỏi: "Anh ổn không?"
Nhiễm Tiêu thành thật: "Không ổn lắm."
Giọng lạnh lùng của anh pha chút dục vọng kìm nén, khiến Trình Nghiêu giật mình. Rồi hắn nghe Nhiễm Tiêu nói tiếp: "Không được tiếp tục, tôi không chịu nổi."
Dù đàn ông không nên thừa nhận mình "không chịu nổi", nhưng Nhiễm Tiêu thật sự không muốn tiếp tục.
Đây là lần đầu của anh, mà Trình Nghiêu lại "mạnh bạo" như thế. Anh đúng là có hưởng thụ, nhưng thực sự không thể chịu nổi nữa.
Trình Nghiêu dịu giọng dỗ dành: "Được, không tiếp tục nữa. Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về."
Dù Trình Nghiêu rất dịu dàng, Nhiễm Tiêu vẫn nghi ngờ: "Cậu không biết sao?"
Nghe câu này, Trình Nghiêu hiểu ngay, nguyên chủ và Nhiễm Tiêu có quen biết. Hắn gọi: [Tiểu Lục.]
Sau khoảng ba tiếng bị "nhốt", 365 cuối cùng cũng được thả ra.
365: [Ký chủ, có chuyện gì? Cậu không phải đang bận sao?]
Giọng 365 mang ý trêu chọc rõ rệt. Trình Nghiêu lúc này tâm trạng tốt, lại muốn Nhiễm Tiêu sớm về nghỉ ngơi, nên không muốn đôi co với nó.
Trình Nghiêu: [Chỉ đường.]
Là bạn nối khố, 365 lập tức hiểu ý Trình Nghiêu.
Nhờ thông tin từ 365, Trình Nghiêu mới biết người trước mặt tên Nhiễm Tiêu. Vừa nãy, khi "vật lộn", hắn trực tiếp gọi "bảo bối", "vợ yêu".
Biết địa chỉ của Nhiễm Tiêu, Trình Nghiêu giúp anh mặc lại quần áo, rồi đặt anh ở ghế sau. Hắn lên ghế trước lái xe, tiện thể tiếp nhận phần cốt truyện và ký ức nguyên chủ còn sót lại.
Theo cốt truyện truyền vào, trong đầu Trình Nghiêu chỉ có hai chữ: Điên rồ!
Trình Nghiêu, 22 tuổi, nhà phá sản năm 18 tuổi, cha mẹ qua đời vì tai nạn xe hơi, để lại một khoản nợ khổng lồ.
Sau đó, Bùi Văn Cẩn - nam chính của thế giới này - biết chuyện, chủ động đề nghị trả nợ cho Trình Nghiêu, vì hắn là bạch nguyệt quang trong lòng Bùi Văn Cẩn.
Nhưng Bùi Văn Cẩn ra điều kiện: Trình Nghiêu phải ở bên anh ta.
Trình Nghiêu không đồng ý. Dù ngày làm năm công việc, hắn cũng không chấp nhận yêu cầu của Bùi Văn Cẩn.
Trình Nghiêu rất nỗ lực. Trước khi cha mẹ gặp tai nạn, hắn thi đậu đại học trọng điểm, làm thêm trong kỳ nghỉ để đủ tiền học phí và trả một phần nợ.
Nhiễm Tiêu, 27 tuổi, doanh nhân trẻ ở thành phố A, tiếp quản gia nghiệp năm 18 tuổi. Đến năm 20 tuổi, anh đã đưa công ty phát triển mạnh mẽ, trở thành nhà giàu số một thành phố A, và nhiều năm qua luôn giữ vững vị trí này.
Trình Nghiêu và Nhiễm Mặc - em trai của Nhiễm Tiêu - là bạn đại học. Năm nhất, nhờ Nhiễm Mặc giới thiệu, Trình Nghiêu vào công ty giải trí của Nhiễm Tiêu, trở thành nghệ sĩ ký hợp đồng.
Trình Nghiêu có ngoại hình tốt, làm việc chăm chỉ, lại được Nhiễm Mặc che chở, nên nhanh chóng trở thành nghệ sĩ quan trọng của công ty. Năm nay là năm thứ năm hắn hoạt động trong ngành.
365: [Nam chính của thế giới này gồm Bùi Văn Cẩn và Diệp Lâm. Diệp Lâm cùng Nhiễm Mặc xuyên không từ thế giới khác đến.]
Trình Nghiêu: [Có người xuyên không?]
365: [Đúng vậy, theo hệ thống kiểm tra và diễn biến cốt truyện, thế giới này có hai người xuyên không. Mục tiêu của Diệp Lâm là cứu rỗi nam chính, Nhiễm Mặc là cứu rỗi vai ác. Hiện tại, hai cặp này cơ bản đã hẹn hò.]
Trình Nghiêu: [Ừ... Gần đây đang thịnh hành thể loại xuyên không này à.]
Trình Nghiêu nói đầy chắc chắn. 365 luôn lướt net với tốc độ 19G, câu hỏi của hắn không làm khó nó.
365: [Đúng vậy, gần đây chẳng phải đang hot mấy kiểu xuyên không cùng bạn thân, thanh mai trúc mã, hay đối thủ không đội trời chung sao? Tiểu thế giới này cũng chạy theo trend đó.]
Trình Nghiêu hít sâu một hơi. Tiểu thế giới này đúng là nổi loạn, còn lướt net đọc tiểu thuyết.
Trình Nghiêu: [Phía sau có khi nào thêm trọng sinh gì đó không?]
365: [Mọi thứ đều có thể, ký chủ có hào hứng không? Hì hì!]
Trình Nghiêu: Ha ha, không!
365 tiếp tục: [Tôi tóm tắt quan hệ nhân vật cho ký chủ nhé. Cậu là bạch nguyệt quang của nam chính Bùi Văn Cẩn. Diệp Lâm là người xuyên không, nhiệm vụ là cứu rỗi Bùi Văn Cẩn.]
365: [Nhiễm Tiêu là anh trai Nhiễm Mặc, cũng là bạch nguyệt quang của vai ác Thẩm Thanh Lan. Nhưng Thẩm Thanh Lan hiện đang hẹn hò với Nhiễm Mặc.]
365: [Thẩm Thanh Lan và Bùi Văn Cẩn có thù oán. Nhắc nhở một chút, tối nay Trình Nghiêu bị hạ thuốc chính là do Thẩm Thanh Lan làm.]
Quan hệ rối rắm này suýt làm cháy CPU của Trình Nghiêu, nhưng hắn vẫn nhanh chóng sắp xếp lại các mối liên kết.
Trình Nghiêu buồn bã: [Tại sao Thẩm Thanh Lan lại đối xử với nguyên chủ như vậy? Tôi xem ký ức nguyên chủ, nguyên chủ đâu có đắc tội hắn ta.]
365: [Thẩm Thanh Lan có dục vọng chiếm hữu rất mạnh. Nhiễm Mặc giờ là bạn trai hắn ta. Cậu là bạch nguyệt quang của Bùi Văn Cẩn, lại là nghệ sĩ dưới trướng Nhiễm Tiêu, còn thân với Nhiễm Mặc. Thẩm Thanh Lan muốn để Bùi Văn Cẩn thấy bạch nguyệt quang trong lòng mình bị "làm gì đó" để đả kích anh ta.]
Trình Nghiêu: [Bệnh hoạn! Sao lại điên rồ thế chứ! Nguyên chủ đâu có làm gì sai.]
Hắn nhận ra nguyên chủ thực sự oan uổng đến cực điểm.
Nguyên chủ là sinh viên tốt nghiệp đại học trọng điểm, lại là minh tinh đang hot, đời tư trong sạch, quan hệ với Nhiễm Mặc cũng chỉ là bạn bè thuần khiết. Vất vả lắm mới trả xong nợ của cha mẹ, vậy mà vì ân oán giữa nam chính và vai ác mà bị vạ lây.
Trình Nghiêu hít sâu một hơi. Đồ cặn bã! Hắn luôn là người có thù tất báo.
365: [Công bố nhiệm vụ: Một, làm khí vận vai chính tiêu tán; hai, ngăn vai ác làm hại người vô tội.]
Trình Nghiêu: [Nhiệm vụ còn tăng độ khó nữa hả?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top