Chương 62: Thế giới 3: Nam chủ cùng vai ác bạch nguyệt quang HE

Tác giả: Đình Ninh

"Ư!"

Vừa bước vào thế giới này, Bạch Diệp cảm thấy trán đau nhói từng cơn, có thứ gì đó dính dính chảy xuống từ trán, mùi máu tanh thoảng trong không khí.

Bạch Diệp: [Nguyên chủ đập đầu chết à?]

365: [Đúng vậy, nguyên chủ đập đầu mà chết.]

Bạch Diệp thầm nghĩ quả nhiên thế.

Hắn mở mắt, đèn trong phòng sáng rực, ánh sáng rõ ràng, chiếu sáng mọi thứ.

Trước mắt là tấm thảm hoa văn, phía trước có một chiếc bàn nhỏ, góc bàn dính chút máu. Bên cạnh là giường lớn với chăn gối trắng tinh. Nhìn cách bài trí, đây rất giống phòng khách sạn.

Thứ chảy trên trán khiến Bạch Diệp khó chịu. Hắn đưa tay lau, không ngờ cả tay dính đầy máu.

Hắn đoán mặt mình cũng chẳng khá hơn, chắc là đã máu me be bét rồi.

Bạch Diệp che trán, đứng dậy, muốn vào phòng tắm rửa mặt: [Tiểu Lục, truyền cốt truyện đi.]

365: [Được, mời ký chủ chuẩn bị, cốt truyện đang truyền...]

365: [Thế giới này cậu tên Trình Nghiêu...]

Vừa nghe đến tên nguyên chủ, Trình Nghiêu vì cơ thể yếu ớt mà ngã xuống. Một luồng nhiệt lưu trào dâng từ sâu trong cơ thể.

365: [Ký chủ, cậu bị hạ thuốc. Đề nghị cậu giải quyết dược tính trước.]

Khi 365 nhắc nhở, Trình Nghiêu đã đoán ra sự thật.

Không phải thuốc gì khác, chính là thứ hạ lưu thường thấy.

Nhưng người thương của hắn không ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không đụng vào ai khác.

Nguyên chủ bị hạ thuốc đưa đến khách sạn, chứng tỏ đối phương có ý đồ xấu. Nguyên chủ chắc cũng biết, nên cố chạy trốn, nhưng vì kiệt sức, ngã khi xuống giường, đầu đập vào góc bàn.

Trình Nghiêu: [Tôi rời khỏi đây trước, lát nữa tiếp nhận cốt truyện. Chỉ đường đi.]

365: [Sau khi quét tình hình khách sạn, ra cửa rẽ trái có thang máy, đi thẳng xuống tầng một.]

Trình Nghiêu nhanh chóng dùng chăn lau vết máu trên mặt, tránh làm người khác hoảng sợ khi ra ngoài.

Hắn lảo đảo ra khỏi phòng, bước chân loạng choạng tiến vào thang máy.

May mắn thang máy không có ai, nhưng có camera. Trình Nghiêu cố giữ tỉnh táo, tránh mất mặt.

Cửa thang máy vừa mở, hắn lập tức bước ra, đụng ngay một người.

Trình Nghiêu vội xin lỗi, ngẩng lên đối diện một đôi mắt lạnh lùng mà quen thuộc.

Cùng lúc, giọng 365 vang lên: [Ký chủ, đừng cảm ơn tôi quá.]

Người đàn ông trước mặt mặc vest cao cấp, khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo, toát lên khí chất "người lạ chớ lại gần".

Cảm giác quen thuộc này, Trình Nghiêu hiểu ý 365.

Vừa vào thế giới đã gặp được người thương, đúng là may mắn.

Hắn lập tức ôm chặt người này: "Làm ơn, cứu tôi, tôi bị hạ thuốc!"

Nhiễm Tiêu nhớ người này, tên Trình Nghiêu, bạn đại học của em trai anh, ký hợp đồng với công ty giải trí của anh từ năm nhất.

Dù Trình Nghiêu rất đẹp, đúng, là đẹp, nhưng anh chưa từng có ý nghĩ gì với hắn.

Hơn nữa, hai người chỉ gặp hai ba lần, không thân.

Nhiễm Tiêu luôn không thích gần gũi người khác. Khi Trình Nghiêu ôm, anh cố giãy ra, nhưng không được.

Trợ lý Hứa Nam đến giúp, cũng chẳng kéo nổi Trình Nghiêu.

"Đừng bỏ tôi, anh đưa tôi đi đi, được không?"

Giọng cầu xin của Trình Nghiêu vang bên tai, khiến anh đột nhiên mềm lòng.

Anh cảm thấy nếu đẩy Trình Nghiêu ra, chắc chắn bản thân sẽ hối hận.

Thấy khách sạn đông người nhìn, Nhiễm Tiêu bất đắc dĩ: "Cậu buông ra trước."

Trình Nghiêu không những không buông, còn ôm chặt hơn: "Không, tôi không tiện."

Bỏ người thương chạy lúc này, hắn không ngốc đâu. Người yêu quan trọng, phải ôm chặt!

Nhiễm Tiêu cũng cảm nhận được thứ cứng rắn chạm vào mình, cộng với sự mềm lòng khó hiểu với Trình Nghiêu. Cuối cùng, anh không đẩy hắn ra, mà dặn Hứa Nam:

"Hứa Nam, cậu đưa quà cho Diệp tổng, nói tôi gặp việc trên đường, không dự tiệc sinh nhật được. Tôi lái xe đưa cậu ấy đi, cậu tự bắt xe về."

Hứa Nam: "Vâng, Nhiễm tổng."

Nhiễm Tiêu dẫn Trình Nghiêu, như mang một món trang sức lớn bám trên người, với tư thế kỳ quặc ra khỏi khách sạn. Nhân viên và khách tò mò, nhưng chẳng ai dám hỏi.

Nhiễm Tiêu quen bị chú ý, nhưng lần đầu kéo một người... như thế này, mặt anh hiếm hoi ửng đỏ.

Hứa Nam nhìn bóng lưng hai người, biểu cảm phức tạp.

Chẳng lẽ "Nhiễm tổng độc thân" của hắn sắp thoát kiếp FA?

Hứa Nam lắc đầu, mình còn việc phải làm, rồi vội chạy lên thang máy.

Nhiễm Tiêu đưa Trình Nghiêu ra xe, mở cửa, nhưng hắn vẫn không buông.

Nhiễm Tiêu: "Trình Nghiêu, lên xe trước."

"Không." Trình Nghiêu kiên quyết từ chối, đầu còn cọ vào cổ anh.

Anh không thích bị người khác vây xem "màn kịch" này: "Cậu lên xe trước, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Trình Nghiêu vẫn từ chối: "Không cần bệnh viện."

Anh không chiều hắn. Trình Nghiêu đang rất có "năng lượng", kéo dài sẽ thiêu cháy mất.

"Buông tôi ra, lên xe, không thì tôi giận đấy."

Trực giác mách bảo Nhiễm Tiêu nói vậy sẽ hiệu quả. Quả nhiên, Trình Nghiêu buông ra, vẻ mặt tủi thân, bĩu môi lên xe.

Nhiễm Tiêu lái xe, tai đầy tiếng thở dốc của Trình Nghiêu, vừa kiềm nén vừa gợi cảm, khiến anh tê dại.

Bình thường không thiếu người chủ động lao vào anh, dù họ quyến rũ thế nào, anh cũng thờ ơ, lòng chẳng gợn sóng.

Giờ Trình Nghiêu chỉ phát ra vài âm thanh, anh lại như mất kiểm soát.

Đợi đèn đỏ, Nhiễm Tiêu nhìn qua gương chiếu hậu, mặt đỏ bừng, bất giác nuốt nước miếng.

Trình Nghiêu ở ghế sau đã cởi cúc áo, đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng... Mắt hắn mê ly, má ửng hồng, "hoạt sắc sinh hương" là miêu tả chuẩn nhất.

Anh vội dời mắt, tập trung lái xe.

Anh có tật sạch sẽ. Nếu người khác làm chuyện này trên xe anh, anh sẽ dừng lại, ném người xuống ngay. Nhưng với Trình Nghiêu, anh không chỉ không ghét, mà còn hơi dao động.

Trình Nghiêu trong trạng thái này không tiện đến bệnh viện. Anh đành lái về biệt thự, tiện gọi bác sĩ gia đình đến.

Thấy phản ứng của Nhiễm Tiêu, Trình Nghiêu cong môi cười. Hắn thừa nhận mình cố ý.

Hắn là hồ ly, gặp người thương đương nhiên phải trêu chọc.

Phản ứng của Nhiễm Tiêu khiến hắn vui sướng. Vẫn là công thức quen thuộc: chỉ cần trêu một chút, anh đã chẳng thể chống cự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top