Chương 6
Tác giả: Đình Ninh
Khi Phùng Sương Vân và Chu Cảnh Xán thất vọng về Trình Dịch Thư, rồi để cậu ta ở bên Chử Dữ Trạch mà không bị gia đình ngăn cản, liệu Chử Dữ Trạch và Trình Dịch Thư còn có thể ân ái như đôi uyên ương khổ mệnh nữa không?
Sau khi nhắc nhở, Chu Bác Ngôn hỏi về nguyên nhân tai nạn xe. Chu Cảnh Xán nói: "Ở nơi con gặp tai nạn, có vết dầu loang, nhưng khu vực đó không có camera giám sát, nên chưa tra được ai làm. Ba đã cho người tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm ra."
Phùng Sương Vân nhớ lại vẫn thấy sợ: "May mà hôm đó Tiểu Thư đến chỗ con, nếu không..."
Chu Bác Ngôn không bất ngờ khi Chu Cảnh Xán và Phùng Sương Vân chưa tìm ra manh mối. Nhà họ Chu có tiền, nhưng không phải quyền năng nhìn thấu trời đất. Huống chi, chuyện này được Trình Dịch Thư làm kín kẽ, lại có Chử Dữ Trạch dọn dẹp sạch sẽ.
Nguyên chủ và Thẩm Ý sống ở một biệt thự lưng chừng núi. Trình Dịch Thư thường xuyên đến đó, nên rất quen thuộc với khu vực xung quanh.
Hôm đó, biết Chu Bác Ngôn sắp ra ngoài đấu giá, để ngăn hắn, Trình Dịch Thư đã báo cho Chử Dữ Trạch. Hắn ta biết Chu Bác Ngôn phải đi qua con đường không có camera giám sát, nên cho người rải dầu và đinh ở đó.
Ý định của Trình Dịch Thư chỉ là làm xe Chu Bác Ngôn nổ lốp, trì hoãn thời gian đến buổi đấu giá. Nhưng Chử Dữ Trạch lại muốn Chu Bác Ngôn mất mạng.
Kết quả, xe của Chu Bác Ngôn không chỉ nổ lốp, mà còn trượt dầu, đâm vào vách núi.
Trình Dịch Thư còn chút lương tâm, gọi điện cho Chu Bác Ngôn nhưng không được trả lời. Lo hắn xảy ra chuyện, cậu ta giả vờ đến biệt thự chơi, rồi "phát hiện" ra vụ tai nạn.
Vì Trình Dịch Thư thường xuyên đến biệt thự của Chu Bác Ngôn, nên không khiến Phùng Sương Vân và Chu Cảnh Xán nghi ngờ.
Chu Bác Ngôn chưa định vạch trần chuyện này ngay, vì hiện tại chưa có bằng chứng.
Thấy bản thân không sao, hắn bảo Chu Cảnh Xán và Phùng Sương Vân hắn muốn về nghỉ ngơi. Ở lại bệnh viện một mình, hắn thấy chán, muốn nhắn tin cho Thẩm Ý, nhưng phát hiện nguyên chủ và Thẩm Ý chẳng hề kết bạn trên mạng xã hội.
365: [Trời ạ, đến cách liên lạc với vợ cũng không có.]
Chu Bác Ngôn phớt lờ lời châm chọc của 365, trong lòng tiếc nuối vì chiều qua không trao đổi liên lạc với Thẩm Ý.
Chủ yếu là hắn không ngờ nguyên chủ và Thẩm Ý cưới nhau nửa năm mà chẳng có cách liên lạc nào. Điều này chứng tỏ quan hệ của họ chẳng hơn gì người lạ.
Trước khi ngủ, Chu Bác Ngôn quyết tâm mai nhất định phải thêm số liên lạc với Thẩm Ý.
Sáng hôm sau, Thẩm Ý đã đến.
Cậu cũng không hiểu sao, dù đã hứa với Chu Bác Ngôn sẽ đến, nhưng không nói là đến sớm. Vậy mà ăn sáng xong, cậu vội vàng chạy đến bệnh viện. Cậu lo Chu Bác Ngôn sẽ thấy mình quá sốt sắng, không giống bình thường.
Nhưng khi thấy biểu cảm của Chu Bác Ngôn, Thẩm Ý thở phào. Hắn chỉ tỏ ra vui vẻ, không có những biểu hiện mà cậu lo lắng.
"Ý bảo, em đến rồi! Ăn sáng chưa?" Chu Bác Ngôn đang ngồi ở mép giường, thấy Thẩm Ý vào, liền kéo tay cậu, để cậu ngồi cạnh mình.
Thẩm Ý: "Ăn rồi, còn anh?"
"Tôi cũng ăn rồi." Chu Bác Ngôn cố ý nhấn mạnh: "Tôi tự ăn, không để ai đút đâu."
Thẩm Ý: "Hôm nay tay có sức rồi à?"
Nếu Chu Bác Ngôn không nhận ra Thẩm Ý đang trêu mình, thì hắn đúng là ngốc thật.
"Chỉ khi có Ý bảo, tôi mới yếu đuối vô lực. Không có Ý bảo, tôi sẽ mạnh mẽ lắm."
365 (che mặt): [Ký chủ, cậu đúng là mặt dày.]
Sao lại có thể làm nũng một cách tự nhiên thế chứ? Ký chủ ngầu lòi, bá đạo trước kia đâu mất rồi?
Chu Bác Ngôn: [Làm nũng chẳng mất mặt, không có người yêu mới mất mặt.]
365: [Trước đây cậu cũng đâu có người yêu.]
Chu Bác Ngôn chẳng bận tâm, dù sao ở thế giới này, hắn nhất định sẽ có người yêu.
Tình cảm của hắn với Thẩm Ý đến mãnh liệt, cậu khiến hắn thấy quen thuộc, nhưng hắn chẳng ghét cảm giác này. Trái tim được lấp đầy và cảm giác an toàn khiến hắn đặc biệt thích ở bên Thẩm Ý.
Chu Bác Ngôn làm nũng một cách lộ liễu, khiến lòng Thẩm Ý tràn ngập cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Nhưng ánh mắt Chu Bác Ngôn nhìn cậu quá nóng bỏng, làm Thẩm Ý không chịu nổi, nhỏ giọng nhắc: "Anh đừng nhìn tôi như vậy."
Chu Bác Ngôn nói: "Tôi không nhịn được mà phải nhìn em, còn muốn hôn em nữa."
Nếu không phải Chu Bác Ngôn đẹp trai, giọng nói lại nghiêm túc, Thẩm Ý đã nghi hắn đang trêu mình. Ai lại nói chuyện hôn hít một cách tự nhiên thế chứ? Họ đâu phải tình nhân, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi.
Thẩm Ý đỏ mặt nhắc nhở: "Anh, anh kiềm chế chút đi."
Chu Bác Ngôn đáp tỉnh bơ: "Tôi kiềm chế không nổi, thấy em là tôi bốc hỏa luôn."
365: [Tên khác là phát sốt.]
Thẩm Ý không hiểu rõ, nhưng đoán đó không phải lời gì đứng đắn.
Trong thời gian Chu Bác Ngôn nằm viện, Phùng Sương Vân và Chu Cảnh Xán mỗi tối sau giờ làm đều đến thăm hắn. Trình Dịch Thư thì không xuất hiện lại.
Theo báo cáo của 365, Chu Bác Ngôn biết mấy ngày nay, ban ngày Trình Dịch Thư đều ngọt ngào với Chử Dữ Trạch, tối về nhà thì làm mặt lạnh với Chu Cảnh Xán và Phùng Sương Vân, phớt lờ sự quan tâm của họ. Điều này khiến họ càng bất mãn, làm giá trị vận mệnh của vai chính giảm thêm hai điểm.
Thẩm Ý mỗi sáng đều đến bệnh viện. Ban ngày, Chu Bác Ngôn xem tài liệu công ty do thư ký gửi, còn Thẩm Ý ngồi cạnh xem điện thoại.
Thẩm Ý không chỉ đơn giản là lướt điện thoại. Chu Bác Ngôn nhờ 365 điều tra tình hình hiện tại của Thẩm Ý, phát hiện cậu có một thân phận bí mật.
Biết được thân phận ẩn của Thẩm Ý, Chu Bác Ngôn trong lòng tự hào. Bảo bối của hắn quả nhiên lợi hại.
Hắn không hỏi, tin rằng sớm muộn Thẩm Ý sẽ thẳng thắn với mình.
Chu Bác Ngôn còn nhận ra Thẩm Ý ngủ trưa rất lâu. Người bình thường ngủ một tiếng là cùng, nhưng Thẩm Ý ít nhất ngủ hai tiếng.
Lo Thẩm Ý có vấn đề sức khỏe, Chu Bác Ngôn hỏi, nhưng cậu bảo mình luôn thế.
Ban ngày ngủ hai tiếng, tối 10 giờ đi ngủ, sáng hôm sau khoảng 9 giờ dậy, tính ra mỗi ngày cậu ngủ gần 13 tiếng.
Chu Bác Ngôn không yên tâm, bắt bệnh viện kiểm tra toàn diện cho Thẩm Ý. Kết quả cho thấy cậu có vấn đề về dạ dày, huyết áp thấp, thể chất yếu, cần ăn uống đúng giờ và tập thể dục nhiều hơn.
Còn về việc Thẩm Ý ngủ lâu, bệnh viện không tìm ra nguyên nhân, chỉ đoán là do nhu cầu cơ thể.
Chu Bác Ngôn nhờ 365 quét tình trạng cơ thể Thẩm Ý, kết quả cũng tương tự.
Nếu việc ngủ lâu của Thẩm Ý không phải do bệnh, thì cậu muốn ngủ bao lâu cũng được.
Sau một tuần nằm viện, Chu Bác Ngôn cuối cùng thoát khỏi không gian đầy mùi thuốc sát trùng.
Ngày xuất viện, Chu Cảnh Xán, Phùng Sương Vân, Trình Dịch Thư và Thẩm Ý đến đón hắn.
Trình Dịch Thư mặt mày không tình nguyện, từ lúc xuất viện đến khi lên xe đều bặm môi khó chịu.
Cậu ta cảm thấy mình đã rất nể mặt Chu Bác Ngôn. Sau vụ cãi nhau với Phùng Sương Vân hôm trước, cậu ta chờ hắn quan tâm mình.
Cậu ta không tin, mình là em trai được Chu Bác Ngôn yêu thương nhất, vậy mà hắn mất trí nhớ lại thay đổi lớn đến thế, chẳng chút để tâm đến cậu ta.
Nhưng Trình Dịch Thư định sẵn phải chịu thất vọng. Sự chú ý của Chu Bác Ngôn chẳng bao giờ đặt trên người cậu ta, hắn chỉ lo nhìn Thẩm Ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top