Chương 59

Tác giả: Đình Ninh

Thấy Ngụy Cảnh Ngôn cố chấp, chẳng nghe lời khuyên, ánh mắt Ngụy Cảnh Tự phủ một tầng lạnh lẽo. Hắn không tin Ngụy Cảnh Ngôn chỉ lo Đại Ngụy thất bại, mà như đang nhân cơ hội lấy hổ phù để đoạt vị.

Hắn sớm biết Ngụy Cảnh Ngôn có tâm đoạt ngôi. Giờ Ngụy Cảnh Trạch trúng độc nằm trên giường, Ngụy Cảnh Ngôn đã gấp gáp lộ rõ lòng muông dạ thú sao?

Ngụy Cảnh Trạch sức khỏe không tốt, Ngụy Cảnh Tự không muốn tranh cãi trước mặt y, tránh quấy nhiễu y nghỉ ngơi, nhưng cũng chẳng muốn Ngụy Cảnh Ngôn gây khó dễ lúc này.

"Đại hoàng huynh, bổn vương từng gặp Lam Hằng. Dù võ công hay tài năng, Lam Hằng đều xuất chúng. Lần xuất chinh này, ắt đại thắng."

Ngụy Cảnh Ngôn cười nhạo: "Tứ đệ quá tự tin chăng? Chẳng lẽ tứ đệ không biết khi đánh giặc, uy tín của tướng quân quan trọng thế nào?"

"Lam Hằng chỉ huấn luyện binh lính vài tháng, chưa từng thực chiến. Biết đâu chỉ là giàn hoa vô dụng," Ngụy Cảnh Ngôn nói tiếp: "Hơn nữa, bổn vương là Trấn Quốc tướng quân của Đại Ngụy. Chẳng lẽ Lam Hằng lợi hại hơn bổn vương?"

Dù quỳ, giọng Ngụy Cảnh Ngôn chẳng hề thua kém, nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của mình.

Hắn đầy tự tin. Nếu Đại Ngụy tìm được người thay thế, sao Ngụy Cảnh Trạch còn giữ hắn đến giờ?

Ngụy Cảnh Trạch phái Lam Hằng, có lẽ muốn thử xem y có thể thay hắn không. Nhưng hắn cho rằng Ngụy Cảnh Trạch quá ngây thơ, một kẻ vô danh mà dám mơ đến việc thay thế địa vị của hắn, quả là vọng tưởng.

Ngụy Cảnh Trạch nghe giọng cuồng vọng của Ngụy Cảnh Ngôn, tức giận ho dữ dội. Ngụy Cảnh Tự vội đến mép giường trấn an: "Hoàng huynh, đừng để khí tức hại thân."

Ngụy Cảnh Ngôn chẳng màng y khó chịu, vẫn khăng khăng: "Hoàng thượng, không thể giao tương lai Đại Ngụy và sinh tử bá tánh cho một kẻ vô danh!"

Ngụy Cảnh Trạch nhìn hắn, mắt đầy lạnh lùng, hỏi ngược: "Chẳng lẽ hoàng huynh ngay từ đầu đã là Trấn Quốc tướng quân của Đại Ngụy sao?"

Một câu khiến Ngụy Cảnh Ngôn nghẹn lời. Hắn ngẫm một lúc mới đáp: "Tuy thần ban đầu không phải là Trấn Quốc tướng quân, nhưng bây giờ thì phải. Dù Hoàng thượng muốn tạo cơ hội lập quân công cho Lam Hằng, cũng không nên vào thời điểm trọng yếu này. Vạn nhất hắn..."

"Không có vạn nhất" Ngụy Cảnh Trạch ngắt lời. Y không muốn nghe lời không hay, chỉ mong Lan Quân bình an, mang tin chiến thắng về: "Trẫm tin Lam Hằng."

Thấy Ngụy Cảnh Trạch không nhượng bộ, Ngụy Cảnh Ngôn đành kéo Ngụy Cảnh Tự sang một bên, muốn y thuyết phục.

Ngụy Cảnh Tự chỉ đáp: "Bổn vương tin quyết định của hoàng huynh."

Ngụy Cảnh Tự luôn trung thành với Ngụy Cảnh Trạch. Lời này khiến Ngụy Cảnh Ngôn cảm thấy y chẳng có đầu óc.

Ngụy Cảnh Ngôn vào cung không đạt được đáp án mong muốn, tức giận rời đi.

Trên đường về, hắn tính toán tình hình trong cung.

Ngụy Cảnh Trạch hơi thở thoi thóp, chắc chẳng sống được bao lâu. Trác Thanh canh cửa tẩm cung, tam vạn Ngự Lâm quân chỉ còn vài ngàn trong cung, số còn lại phân tán khắp kinh thành và tuần tra cùng binh lính do Binh Bộ Thị lang điều phối, phòng gian tế Triệu quốc lẻn vào.

Có thể nói, phòng vệ trong cung giờ còn kém ngoài cung.

Ngụy Cảnh Ngôn tính toán rõ ràng. Sau một ngày đêm suy xét, hắn hạ quyết tâm.

Hắn triệu ám vệ và thân tín, sai Binh Bộ Thị lang tập hợp binh lính, đêm khuya lén bao vây hoàng cung, khống chế Ngự Lâm quân, đồng thời bắt giữ Trác Thanh.

Trong tẩm cung, ngọn nến cháy sáng, chiếu rực căn phòng.

Ngụy Cảnh Ngôn mặc hắc giáp, khoác áo choàng đỏ thẫm, một mình vào tẩm cung, thuận tay đóng cửa.

Diệp Sớm túc trực bên mép giường Ngụy Cảnh Trạch, thấy Ngụy Cảnh Ngôn ăn mặc thế này, khí thế hùng hổ, lập tức chắn trước y: "Đoan Vương, ý này là sao?"

Ngụy Cảnh Ngôn lạnh lùng nhìn Diệp Sớm: "Ngươi đúng là một con chó trung thành. Bổn vương khuyên ngươi tránh ra, nếu không đừng trách bổn vương vô tình."

"Không thể nào" Diệp Sớm cứng cổ, bất khuất, dùng hành động thể hiện sự kiên định.

"Diệp Sớm" giọng yếu ớt của Ngụy Cảnh Trạch vang lên sau lưng. Diệp Sớm không quay đầu, đáp: "Hoàng thượng đừng sợ, nô tài tuyệt đối không để ai hại người."

Sự trung thành của Diệp Sớm khiến Ngụy Cảnh Trạch cảm động, nhưng y biết, nếu Diệp Sớm cản Ngụy Cảnh Ngôn, rất có thể mất mạng.

"Diệp Sớm, tránh ra. Trẫm muốn nghe Đoan Vương đêm khuya đến đây làm gì."

Diệp Sớm do dự, vẫn không nhúc nhích. Ngụy Cảnh Trạch bất đắc dĩ: "Đỡ trẫm dậy."

Nghe vậy, Diệp Sớm đành quay lại nâng y dậy.

Ngụy Cảnh Trạch sắc mặt tái nhợt, chẳng còn huyết sắc, rõ là trúng độc vô phương cứu chữa, nhưng vẫn cố gắng trấn tỉnh tinh thần đối thoại với Ngụy Cảnh Ngôn.

"Hoàng huynh đêm khuya ăn mặc thế này, mang bội kiếm vào cung, là muốn làm gì?"

Ngụy Cảnh Ngôn chẳng vòng vo: "Hoàng thượng chẳng phải đã thấy rõ sao?"

Hắn bước tới, lấy ra thánh chỉ đã chuẩn bị sẵn: "Hoàng thượng bệnh nặng, quốc gia không thể một ngày vô quân. Hoàng thượng chắc hiểu ý thần."

Ngụy Cảnh Trạch ho khan, má lộ vẻ ửng đỏ bất thường: "Ồ? Hoàng huynh định bức trẫm thoái vị?"

"Lời này không đúng" Ngụy Cảnh Ngôn lời lẽ đanh thép: "Hoàng thượng độc đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, chẳng sống được bao lâu. Chỉ là trước khi băng hà, giao Đại Ngụy cho thần thôi."

"Hừ!" Ngụy Cảnh Trạch lộ vẻ châm chọc: "Hoàng huynh từ lâu mơ ước ngôi vị này, hà tất gì phải nói nghe đường hoàng như thế."

Ngụy Cảnh Ngôn chẳng phủ nhận. Chỉ có ba người, hắn không cần che giấu: "Mơ ước gì chứ? Ngôi vị vốn thuộc về bổn vương!"

"Bổn vương là trưởng tử, mẫu phi là sủng phi của tiên đế. Dựa vào đâu bổn vương không thể làm hoàng đế?" Ngụy Cảnh Ngôn kích động nói ra suy nghĩ thật: "Luận tài năng, quân công, bổn vương đều vượt xa ngươi. Nếu không vì ngươi là con Hoang hậu, ngôi vị đã là của bổn vương!"

Hắn hít sâu, bình tĩnh lại: "Bổn vương chẳng ngại nói thẳng. Lần này Triệu quốc xuất binh là ý của bổn vương. Bổn vương đã khống chế kinh thành. Hoàng thượng nên ngoan ngoãn giao ngọc tỷ, truyền ngôi cho bổn vương. Biết đâu bổn vương nể tình thân nhân, tha cho ngươi một mạng."

Ngụy Cảnh Ngôn nói rõ mục đích. Ngụy Cảnh Trạch nhàn nhạt đáp: "Ngươi nghĩ trẫm ngu xuẩn lắm sao? Giao ngọc tỷ, hôm nay trẫm nhất định sẽ mất mạng."

Ngụy Cảnh Ngôn: "Sớm muộn cũng vậy. Ngôi vị vốn thuộc về bổn vương. Giao ngọc tỷ, bổn vương sẽ cho ngươi chết dễ chịu hơn."

Ngụy Cảnh Trạch lạnh lùng nhìn Ngụy Cảnh Ngôn đầy tự tin, chẳng chút nương tay phá vỡ ảo tưởng của hắn: "Hoàng huynh vẫn quá tự tin rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top