Chương 54
Tác giả: Đình Ninh
"Không đúng." Ngụy Cảnh Trạch lập tức phủ nhận lời y vừa nói: "Phụ thân ngươi đã lãng phí ngươi rồi. Nếu không, ông ấy chẳng để ngươi vào cung. Nếu biết ngươi tài giỏi thế này, e là ông ấy sẽ hối hận đến xanh ruột."
Ngụy Cảnh Trạch không chỉ một lần cảm thấy Lan Văn Vanh quá xem thường Lan Quân.
Càng ở bên Lan Quân, y càng phát hiện ưu điểm của hắn.
Như thể đào kho báu, mỗi lần đều có bất ngờ.
Đôi khi y cũng hối hận, sao để Lan Quân vào cung mấy tháng mới nhận ra hắn tốt thế nào.
Lan Quân cười: "May mà ông ấy không phát hiện. Nếu không, chắc chắn ông ấy bắt ta đầu nhập Đoan Vương, như cách ông ấy ép đại ca thề trung thành với Đoan Vương."
Ngụy Cảnh Trạch: "Đúng vậy. Nhưng Lan Tầm nhìn người chuẩn hơn Lan Văn Vanh nhiều. Hắn biết trung quân, chứ không mưu toan giúp kẻ khác đoạt vị."
Lan Quân cũng nhận ra, nguyên chủ, Lâm Hoan Ý, và Lan Tầm không giống Lan Văn Vanh, Giang Thanh, hay Lan Từ, như thể chẳng phải người một nhà.
Trước đây, Lan Văn Vanh mê mẩn sự dịu dàng của Lâm Hoan Ý, tìm mọi cách cưới nàng. Nhưng khi cảm giác mới mẻ qua đi, chỉ còn lãnh đạm.
Lâm Hoan Ý tính tình mềm yếu, nhưng được lão phu nhân Lan gia yêu thích, đặc biệt sau khi sinh hạ hai nam tử, lão phu nhân càng hài lòng.
Lan Tầm từ nhỏ thông minh xuất chúng, khiến Lan Văn Vanh ưng ý, nên đối xử với Lâm Hoan Ý cũng không tệ.
Giang Thanh ghét ba mẫu tử Lâm Hoan Ý, thường xuyên tỏ sắc mặt khó chịu. Lan Từ học theo, không dám hỗn hào với Lan Tầm, nhưng tìm cách bắt nạt Lan Quân.
Sau khi lão phu nhân qua đời vì bệnh, Lan phủ như chia thành hai nhà, phẩm chất cũng khác biệt.
Nhắc đến Lan Tầm, Ngụy Cảnh Trạch thắc mắc: "Lan Tầm đối xử tốt với ngươi, sao hắn không nhận ra ưu điểm của ngươi? Hay A Quân cố ý giấu dốt?"
Lan Quân điềm tĩnh đáp: "Chi Hằng biết đấy, ta từ nhỏ không được coi trọng, bị phụ thân phủ nhận quen rồi. Dù có ý tưởng gì, ta cũng chẳng dám nói ra. Đại ca tốt với ta, nhưng hắn bận lắm, không rảnh để ý ta."
Ngụy Cảnh Trạch nghe vậy thì hiểu.
Lan Quân từ nhỏ bị Lan Văn Vanh xem thường, bị Lan Từ bắt nạt, dù có tài cũng không dám thể hiện, sợ bị phủ định.
May mà y không đả kích tính tích cực của Lan Quân. Nếu không, hắn sẽ như rùa rụt đầu, khó khăn lắm mới thò ra, lại vì bị y phủ nhận mà rụt lại, thì y chẳng được thấy một Lan Quân tràn đầy tự tin như bây giờ.
Ngụy Cảnh Trạch nghiêm túc: "Dù A Quân muốn làm gì, ta cũng ủng hộ. Nên trước mặt ta, ngươi phải dũng cảm nói ra ý nghĩ của mình."
"Được." Lan Quân ánh mắt dịu dàng như muốn tan ra nước: "Gần đây ta biểu hiện tốt thế, Chi Hằng phải thưởng cho ta."
Ngụy Cảnh Trạch linh cảm phần thưởng của Lan Quân không đứng đắn, nhưng trong lòng lại âm thầm chờ mong.
Hơn nữa, y vừa bảo Lan Quân dũng cảm bày tỏ trước mặt y, và y sẽ ủng hộ. Chẳng lẽ vừa nói xong đã tự vả mặt mình?
"A Quân muốn thưởng gì?"
Lan Quân cong mắt, ái muội nhéo ngón tay y, thì thầm bên tai. Lời nói khiến Ngụy Cảnh Trạch nóng ran từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, mặt đỏ như hồng mai nở rộ trong Ngự Hoa Viên.
Lan Quân dám đề nghị y mặc sa y, đứng trước hắn, rồi để hắn... sau đó...
"Ngươi thật hư hỏng!" Lúc này, Ngụy Cảnh Trạch chẳng còn uy áp như trước người ngoài, y thẹn thùng đến cực điểm, nhưng vẫn cố chống chế: "Ta là thiên tử, sao có thể làm thế!"
Lan Quân cười phụ họa: "Được, được, Chi Hằng là thiên tử. Vậy hoàng đế bệ hạ, có được không? Hử?"
Ngụy Cảnh Trạch nhắm mắt, "tâm như tro tàn", gật đầu.
Y thật sự hết cứu, không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Lan Quân.
Ngụy Cảnh Ngôn ở trong phủ ba ngày, không thấy tin tức từ quân doanh, lòng không khỏi nôn nóng. Hắn sai ám vệ điều tra, mới biết Ngụy Cảnh Trạch phái một người tên "Lam Hằng" huấn luyện quân đội.
Người này không chỉ võ công cao cường, mà phương pháp huấn luyện còn mới lạ, khiến binh lính thích thú. Nhưng cụ thể là gì, ám vệ không nghe ngóng được.
Vì người này đeo mặt nạ, không ai biết diện mạo.
Ngụy Cảnh Ngôn tò mò, muốn đến quân doanh gặp "Lam Hằng", xem có thể chiêu mộ được không. Nhưng hắn bị Lan Từ bám riết, không thoát ra được.
Trước đây, hắn lấy cớ bận công sự. Giờ Lan Từ biết hổ phù bị thu, cho rằng hắn rảnh rỗi, cả ngày quấn lấy ở Đoan Vương phủ, chưa cưới đã coi đó như phủ của mình, tự do ra vào.
Nhưng Ngụy Cảnh Ngôn quên rằng, trước khi có thánh chỉ tứ hôn, Lan Từ cũng tự do ở Đoan Vương phủ, như ở nhà mình.
"Ngôn ca ca."
Giọng Lan Từ từ ngoài thư phòng vọng vào. Ngụy Cảnh Ngôn phất tay, ám vệ biến mất.
Hắn mở cửa, đối diện ánh mắt Lan Từ, đang bị gã sai vặt ngăn lại.
Giờ thấy Lan Từ, Ngụy Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy bực bội vô cớ.
Hắn lớn lên giữa vô số mưu kế. Bề ngoài là hoàng tử được tiên hoàng sủng ái, nhưng tiên hoàng nhiều lần nhắc nhở, bảo hắn giữ Ngụy Cảnh Trạch làm hoàng đế, không được có ý gây rối.
Trước khi qua đời, hậu cung do mẫu phi hắn quản lý. Nhưng lời tiên hoàng luôn ám chỉ: ngai vàng chỉ thuộc về Ngụy Cảnh Trạch. Nếu hắn có ý khác, hổ phù chẳng thể rơi vào tay hắn.
Từ năm mười lăm tuổi, hắn đã ra chiến trường, lập vô số chiến công. Nhưng mãi đến năm trước, khi tiên hoàng qua đời, hổ phù mới chính thức về tay hắn. Hắn nắm hai mươi vạn đại quân, còn Ngự Lâm quân và ám vệ hoàng đế thuộc về Ngụy Cảnh Trạch. Binh lính thủ kinh thành còn lại do Binh Bộ Thượng thư quản lý.
Hắn có hổ phù, nhưng mẫu phi vì đau buồn quá độ mà qua đời, khiến hắn không còn ai đáng tin ở hậu cung, rơi vào thế bị động.
Chính trong hoàn cảnh phức tạp ấy, khi gặp Lan Từ đơn thuần ở Lan phủ, hắn động lòng, quyết tâm bảo vệ phần thiện lương ấy.
Nhưng thiện lương quá mức hóa thành ngu ngốc.
Hơn nữa, hắn nhận ra, Lan Từ chỉ thiện lương lúc nhỏ. Theo tuổi lớn dàn, không biết từ bao giờ, Lan Từ chỉ còn tùy hứng, trở thành một công tử được nuông chiều.
Ngụy Cảnh Ngôn nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
Lan Từ đẩy gã sai vặt, trừng mắt, "hừ" một tiếng.
Rồi y tiến lên, nắm tay Ngụy Cảnh Ngôn: "Hỉ phục đưa đến rồi, chúng ta thử đi?"
Theo luật Đại Ngụy, sườn quân hay trắc phi vào cửa không cần bái đường, nhưng vẫn nghênh đón chính thức. Hơn nữa, Lan Quân đang được sủng ái, nên hôn lễ của Lan Từ và Ngụy Cảnh Ngôn cũng phải long trọng.
Gần đây họ thường cãi nhau, Lan Từ sắp hết kiên nhẫn. Nhưng Giang Thanh khuyên y, làm sườn quân phải vì Vương gia mà phân ưu, không được đối đầu với Lan Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top