Chương 51

Tác giả: Đình Ninh

Liễu Xanh tự cho rằng hành động kín kẽ, không ai phát hiện, bèn báo lại cho người giao hương liệu. Đối phương giấu việc mình đã bị người của Ngụy Cảnh Trạch phát hiện, vẫn báo cáo lại cho Ngụy Cảnh Ngôn như thường.

Ngụy Cảnh Ngôn nhận được tin, rốt cục nở nụ cười.

Nhiều năm nay, hắn muốn hạ độc Ngụy Cảnh Trạch không chỉ một hai lần, nhưng chỉ thành công một lần, mà lần đó cũng không khiến y chết. Lần này, hắn muốn xem y thoát nổi không.

Chậm nhất hai tháng, Ngụy Cảnh Trạch chắc chắn phát độc. Khi đó, hắn sẽ không để ai thấy y, rồi tuyên bố y truyền ngôi cho mình, giúp hắn danh chính ngôn thuận đăng cơ.

Kế hoạch thành công, tối đó Ngụy Cảnh Ngôn ngủ ngon giấc. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy hương liệu tối nay đặc biệt dễ ngửi.

365: [Khí vận vai chính tiêu tán 45%.]

Lan Quân nghe 365 báo cáo, ôm hoàng đế bệ hạ của hắn, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Ngụy Cảnh Ngôn mơ đẹp, thấy Ngụy Cảnh Trạch độc phát thân vong, mình thuận lợi đăng cơ. Tỉnh dậy, hắn ta còn hồi tưởng, cho rằng đó là điềm trời báo trước, hắn nhất định sẽ thành công.

Vì thế, khi thượng triều, Ngụy Cảnh Ngôn tinh thần phấn chấn. Nghĩ đến Ngụy Cảnh Trạch trên ngai vàng đã bắt đầu trúng độc mãn tính, và chẳng bao lâu mình sẽ bước lên bảo tọa, cả người toát lên vẻ đắc ý.

Chỉ Ngụy Cảnh Trạch biết hắn ta đắc ý vì điều gì. Người khác chỉ nghĩ hắn vui vì sắp thành thân.

Sau khi hạ triều, Ngụy Cảnh Trạch về Triều Hoa cung, lập tức sai cung nữ thái giám lui ra.

Chỉ còn y và Lan Quân trong phòng. Y đẩy Lan Quân ngồi xuống ghế, rồi tự nhiên ngồi lên đùi hắn.

Thời gian qua, Lan Quân luyện võ mỗi ngày, thân thể cường tráng hơn nhiều. Khi không có ai, Ngụy Cảnh Trạch thích ngồi lên đùi hắn.

Như Lan Quân nói, chỉ hai người biết, ai mà biết là Lan Quân ôm y hay y ôm Lan Quân.

"Hôm nay thượng triều, hắn ta đắc ý ra mặt, cứ như ta không nhìn ra."

Lan Quân tưởng y muốn nói chuyện lớn, hóa ra là phàn nàn: "Càng tự tin, lúc thua mới khóc càng thảm."

Chờ Ngụy Cảnh Ngôn phát hiện độc đáng lẽ hại Ngụy Cảnh Trạch lại bị chính mình dùng được, không biết sẽ phản ứng ra sao. Lan Quân rất mong chờ.

Ngụy Cảnh Trạch gật đầu như giã tỏi, tán đồng: "Đúng thế, đúng thế."

Y cảm thán mình may mắn. May mà Lan Quân yêu thương mình, nếu không, e là y khó đấu lại Ngụy Cảnh Ngôn.

Ngụy Cảnh Ngôn chưa biết mình đã rơi vào kế hoạch của hai người. Sau khi hạ triều, dùng xong bữa sáng, hắn ta thay y phục, đến quân doanh như thường lệ.

Vào quân doanh, hắn xem binh lính luyện võ. Họ càng khổ luyện, Ngụy Cảnh Ngôn càng vui, vì đó là trợ lực của hắn.

Đang xem thao luyện, một binh sĩ chạy đến bẩm báo: "Vương gia, Lan tiểu công tử đến, muốn gặp ngài."

Ngụy Cảnh Ngôn nụ cười cứng đờ. Từ khi thánh chỉ tứ hôn ban xuống, Lan Từ ngày nào cũng tìm hắn, bám theo, sợ hắn dan díu với người khác.

Hắn không muốn gặp, định sai binh sĩ nói mình không ở đó. Không ngờ, Lan Từ đã xông vào, phía sau là Mộ Xa, người không ngăn được y.

"Ngôn ca ca."

Lan Từ mặc áo lụa màu lam, khoác áo choàng lông trắng, tóc buộc cao bằng dây lụa lam xen trắng thêu mây, đuôi dây đính hai viên ngọc tròn.

Y chạy đến, dây lụa và tóc bay theo gió, vạt áo tung nhẹ, như con bướm rực rỡ.

Nhưng Ngụy Cảnh Ngôn nhìn Lan Từ hoạt bát thế này lại chẳng chút vui mừng, chỉ thấy phiền phức. Khi y đến trước mặt, hắn không cho sắc mặt tốt.

Mộ Xa theo sau, bất đắc dĩ, tỏ vẻ "áy náy" vì không ngăn được Lan Từ.

Ngụy Cảnh Ngôn kín đáo phất tay, Mộ Xa lui sang một bên.

Lan Từ dường như không nhận ra hắn bất mãn, vui vẻ kéo tay hắn: "Ngôn ca ca, hôm nay chúng ta đi mai viên nhé?"

Kinh thành ngoại ô có một mai viên, sản nghiệp của Ngụy Cảnh Ngôn. Mùa đông, hoa mai nở rộ, có điểm tâm, rượu ngon, và nhạc sư tấu nhạc.

Ngụy Cảnh Ngôn không muốn đi cùng. Hắn còn việc phải làm.

"Ngươi tự đi đi, bổn vương còn bận."

Lan Từ nhận ra hắn thiếu kiên nhẫn, nhưng để hàn gắn quan hệ lạnh nhạt gần đây, y kìm lại sự bất mãn, bĩu môi, kéo tay hắn lắc lư, làm nũng: "Ngôn ca ca, chúng ta sắp thành thân rồi, có việc gì quan trọng hơn bồi ta à?"

Trước kia Ngụy Cảnh Ngôn yêu thích Lan Từ bao nhiêu, giờ thấy y không hiểu chuyện bấy nhiêu.

"Bổn vương đang ở quân doanh, xử lý quân vụ, rất bận. Ngươi sắp là sườn quân, nên chuẩn bị vật phẩm cưới xin và kiểm tra quy trình, chứ không phải cả ngày quấn lấy bổn vương làm chuyện vô bổ."

Lan Từ tái mặt, buông tay hắn: "Ý ngươi là gì? Ngươi đang ghét bỏ ta?"

Y không kìm giọng, thu hút ánh nhìn của binh sĩ. Ngụy Cảnh Ngôn mặt âm trầm, ra lệnh họ tiếp tục luyện, kéo Lan Từ rời đi, tránh bị chế giễu.

Chuyện Lan Từ và Ngụy Cảnh Ngôn cãi nhau ở quân doanh nhanh chóng đến tai Ngụy Cảnh Trạch. Y và Lan Quân nhìn nhau, bật cười, nhưng chưa làm gì.

Vài ngày sau, Lan Từ lại cãi nhau với Ngụy Cảnh Ngôn ở tửu lâu, vì thấy hắn nói chuyện với nam nhân khác.

Người đó là sứ giả Triệu quốc. Lan Quân sai người nhắn Lan Từ rằng Ngụy Cảnh Ngôn "hẹn hò" với người này.

Từ khi thấy Ngụy Cảnh Ngôn dây dưa với Lan Quân và người khác, thánh chỉ tứ hôn không mang lại cảm giác an toàn cho Lan Từ. Y xem ai cũng như tình địch, huống chi người truyền tin cố ý nhấn mạnh từ "hẹn hò".

Người kia là con trai thừa tướng Triệu quốc, hơn hai mươi, diện mạo bình thường. Lan Từ xem hắn là tình địch, đẩy cửa, lao vào đánh nhau.

Lan Từ phá hỏng việc của Ngụy Cảnh Ngôn. Khí vận vai chính tiêu tán 50%, nghĩa là hắn ta gần như hết kiên nhẫn với y.

Trong nửa tháng, Ngụy Cảnh Trạch và Lan Từ cãi nhau không dưới ba lần. Ngụy Cảnh Trạch nhân lúc tan triều gọi Ngụy Cảnh Ngôn vào Ngự Thư Phòng. Không ai biết họ nói gì, nhưng khi Ngụy Cảnh Ngôn bước ra, sắc mặt khó coi.

Hắn vừa đi, Lan Quân từ sau giá sách bước ra, ngồi cạnh Ngụy Cảnh Trạch. Y đứng dậy, ngồi lên đùi hắn, ôm cổ hắn.

"A Quân đoán xem, liệu Đoan Vương có thành thật nộp hổ phù vào cung không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top