Chương 38

Tác giả: Đình Ninh

Lan Quân vui vẻ nhận mọi ban thưởng, khiến Ngụy Cảnh Trạch vô cùng hài lòng.

Ngụy Cảnh Trạch: "Đối với ban thưởng của trẫm, ngươi đúng là ai đến cũng chẳng từ chối. Không sợ trẫm xếp người của mình vào bên cạnh ngươi sao?"

Lan Quân cười: "An bài thì an bài. Hoàng thượng xếp người bên cạnh thần, chẳng phải là biểu hiện người yêu thương thần sao?"

Ngụy Cảnh Trạch: "Miệng lưỡi trơn tru." Tuy y nói vậy, nhưng nụ cười trên mặt lại chẳng thể giấu nổi. Đây là lần đầu y cảm nhận được sự tin tưởng hoàn toàn từ một người.

Trước khi ăn trưa, Ngụy Cảnh Trạch sai người lấy bình sứ cắm cành mai Lan Quân tặng, bảo Diệp Sớm mang đến Ngự Thư Phòng, đảm bảo mỗi ngày xử lý chính sự đều có thể thấy.

Ngụy Cảnh Trạch và Lan Quân ăn trưa xong, cung nữ được điều đến cũng tới.

Cung nữ mới tên Lâm Bội, 25 tuổi, dung mạo bình thường, nhưng xử sự lão luyện. Ngụy Cảnh Trạch còn nói Lâm Bội biết võ công, có thể bảo vệ Lan Quân.

Lâm Bội do Ngụy Cảnh Trạch điều đến, đương nhiên trở thành chưởng sự cô cô của Triều Hoa cung.

Đào Hồng và Liễu Xanh không phản đối. Lâm Bội tuy dung mạo thường thường, nhưng khí thế khiến hai nàng cảm giác nàng chẳng dễ chọc.

Buổi chiều, Lan Quân hầu hạ Ngụy Cảnh Trạch rời giường. Cả hai thay y phục giản dị, lên xe ngựa đến quân doanh.

Lần này, Diệp Sớm không đi cùng, mà ngự tiền thị vệ Trác Thanh đi cùng họ.

Trác Thanh võ công cao cường, rất thích hợp mang ra ngoài cung.

Xe ngựa đi chẳng bao lâu, Lan Quân vén một góc rèm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Trong cung chỉ toàn tường cao, cung nữ thái giám qua lại, và binh lính tuần tra.

Ra khỏi cung, đủ loại kiến trúc cổ kính, người qua kẻ lại, tiếng rao hàng liên tiếp, thương phẩm rực rỡ muôn màu.

Thấy Lan Quân hứng thú với cảnh ngoài kia, Ngụy Cảnh Trạch nói: "Lan quân, nếu ngươi thích, lúc về chúng ta có thể dừng lại xem."

Lan Quân nghe vậy buông rèm, quay người ôm eo Ngụy Cảnh Trạch: "Thần chỉ hơi hứng thú. Trước đây ở Thượng thư phủ, thần ít ra ngoài. Vào cung rồi, càng chẳng có cơ hội."

Từ thái độ sáng nay của Lan Từ, Ngụy Cảnh Trạch đoán ngày trước Lan Quân ở Thượng thư phủ chẳng dễ chịu.

Lan Quân: "Hoàng thượng."

Ngụy Cảnh Trạch: "Ừ."

Lan Quân: "Sau này, khi chỉ có hai chúng ta, người đừng gọi thần là Lan quân, gọi tên thần được không?"

Ngụy Cảnh Trạch suy nghĩ, rồi trong ánh mắt chờ mong của Lan Quân, gọi: "A Quân."

Lan Quân cười rạng rỡ: "Vâng!"

Thấy Lan Quân vui, Ngụy Cảnh Trạch cũng vui theo.

Ngụy Cảnh Trạch: "Sau này A Quân cũng có thể gọi ... tự của trẫm"

Lan Quân mở to mắt, đầy kinh hỉ. Tự chỉ có người thân cận mới được gọi: "Tự của Hoàng thượng là gì?"

Ngụy Cảnh Trạch: "Chi Hằng."

Lan Quân: "*Như nguyệt chi hằng, như nhật chi thăng sao?" (Trích từ Kinh Thi, Tiểu Nhã).

*Như trăng muôn thuở yêu kiều,
Như vầng dương sáng phiêu diêu khung trời  (bản dịch của Nguyễn Văn Thọ)

Ngụy Cảnh Trạch: "Ừ."

Lan Quân khen: "Thật dễ nghe. Nhưng thần không có tự."

Ngụy Cảnh Trạch: "Tên A Quân đã rất êm tai."

Lan Quân cười, hai người trò chuyện, xe ngựa đã qua phố xá sầm uất, đến ngoại ô.

Càng gần quân doanh, tiếng binh lính thao luyện càng rõ.

Xe ngựa dừng ngoài quân doanh, Lan Quân xuống trước, đưa tay đỡ Ngụy Cảnh Trạch.

Ngụy Cảnh Trạch xuống xe, Lan Quân thành thật đi sau y.

Ngụy Cảnh Ngôn và phó tướng Trương Thiếu Xuyên đã chờ sẵn.

Vì không phải thời chiến, Ngụy Cảnh Ngôn mặc thường phục, còn Trương Thiếu Xuyên mặc quân phục để huấn luyện binh lính.

Ngụy Cảnh Ngôn chắp tay: "Tham kiến Hoàng thượng, Lan quân."

Trương Thiếu Xuyên hành lễ theo.

Ngụy Cảnh Trạch: "Hoàng huynh không cần đa lễ."

Ngụy Cảnh Ngôn làm động tác mời, Ngụy Cảnh Trạch đi trước, hắn ta bên trái, Trương Thiếu Xuyên kế tiếp, Lan Quân bên phải.

Ngụy Cảnh Trạch: "Gần đây Triệu quốc không an phận, hoàng huynh có phái người điều tra chưa?"

Ngụy Cảnh Ngôn: "Đã phái người, có tin tức sẽ lập tức bẩm báo người."

Ngụy Cảnh Trạch gật đầu: "Có hoàng huynh, trẫm mới an tâm. Hoàng huynh vất vả rồi."

Ngụy Cảnh Ngôn: "Không vất vả."

Chỉ qua cuộc trò chuyện, người ngoài sẽ nghĩ Ngụy Cảnh Ngôn là trung thần. Nhưng Lan Quân biết, Triệu quốc không an phận có công lao của hắn ta.

Ngụy Cảnh Trạch và Ngụy Cảnh Ngôn trò chuyện, đến sân huấn luyện. Binh lính đang luyện võ nhịp nhàng, thấy Ngụy Cảnh Trạch đến cũng không dừng.

Ngụy Cảnh Trạch xem luyện võ, chẳng bao lâu, một võ tướng trẻ tuổi, khoảng ngoài hai mươi, chạy tới.

Sau khi hành lễ, Ngụy Cảnh Ngôn giới thiệu: "Vị này là..."

Ngụy Cảnh Trạch giơ tay ngắt lời, quay sang võ tướng: "Trẫm nhớ ngươi. Năm trước, do trẫm thân phong, An Xa tướng quân Mộ Xa."

Mộ Xa cười chất phác: "Hoàng thượng nhãn lực phi phàm. Thần nghe người bắn tên bách phát bách trúng, hôm nay người đến, thần muốn nhân cơ hội xin được tỷ thí với người."

Võ tướng thích người võ nghệ xuất chúng, nhưng Lan Quân nhận ra Mộ Xa muốn thách đấu với Ngụy Cảnh Trạch, e rằng có sự xúi giục của Ngụy Cảnh Ngôn. Nếu không, một tướng quân tam phẩm đâu dám thách thức hoàng đế trước mặt bao người.

Đêm qua Ngụy Cảnh Trạch vừa thân mật với hắn, cơ thể chắc còn chưa thoải mái. Lan Quân càng không có thiện cảm với Ngụy Cảnh Ngôn.

Ngụy Cảnh Trạch đồng ý ngay: "Được, trẫm cũng muốn hoạt động gân cốt."

Cuộc thi dùng bia động, do binh lính cầm bia, tổng cộng mười lượt. Ai bắn trúng hồng tâm nhiều hơn sẽ thắng.

Ngụy Cảnh Trạch làm hoàng đế, từ nhỏ được dạy cầm kỳ thư họa, đao cung kiếm nỏ. Lan Quân muốn xem hoàng đế bệ hạ nhà mình thể hiện bản lĩnh.

Ngụy Cảnh Trạch cũng muốn khoe tài trước mặt Lan Quân.

Ngụy Cảnh Trạch và Mộ Xa kéo cung, sẵn sàng. Khi binh lính hô "Bắt đầu", cả hai tập trung, mắt quan sát, tai nghe bốn phương.

Lan Quân đang chăm chú nhìn Ngụy Cảnh Trạch, đột nhiên cảm giác có người đến gần.

Quay đầu, chẳng phải Ngụy Cảnh Ngôn thì là ai?

Lan Quân không định để ý, quay lại tiếp tục nhìn Ngụy Cảnh Trạch.

Ngụy Cảnh Ngôn nheo mắt. Hắn ta phát hiện Lan Quân thật sự khác trước.

Rõ ràng trước khi vào cung, lúc gặp mặt, Lan Quân còn thích hắn ta. Mới mấy tháng, ánh mắt Lan Quân nhìn hắn lại toàn là lạnh nhạt?

Ngụy Cảnh Ngôn đoán Lan Quân bị ủy khuất trong cung, nên cố ý làm mặt lạnh với hắn.

Không còn cách nào, Ngụy Cảnh Ngôn chiến công hiển hách, là tình nhân trong mộng của bao công tử tiểu thư trong kinh. Hắn ta không tin chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà Lan Quân đã hết thích mình.

Ngụy Cảnh Ngôn mắt nhìn về phía Ngụy Cảnh Trạch, nhưng hạ giọng nói với Lan Quân: "Nghe nói sáng nay ngươi sai người tát A Từ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top