Chương 37

Tác giả: Đình Ninh

Giang Thanh, Lan Từ và Giang Thấm Tuyết rời đi nhanh như bị hồng thủy mãnh thú đuổi theo.

Lần trừng phạt nhỏ với Lan Từ giúp Lâm Hoan Ý hả dạ. Ở Thượng thư phủ, dù là trắc phu nhân, nàng luôn bị Giang Thanh và Lan Từ coi thường. Hôm nay coi như được khoan khoái, nhưng nàng vẫn khuyên: "Quân nhi, nơi này chỉ có hai mẹ con ta, vi nương nói thẳng. Ngươi mới được thịnh sủng, vẫn nên điệu thấp một chút."

Lan Quân cười: "Nương, họ vốn chẳng tôn trọng chúng ta. Chi bằng nhân cơ hội này dọa họ một phen. Hoàng thượng bên kia, người đừng lo."

Thấy Lan Quân tự tin, Lâm Hoan Ý hơi yên tâm, nhưng chỉ một chút. Nàng vẫn lo lắng.

Nàng dặn Lan Quân nhiều điều, đại khái là đừng đắc tội Hoàng thượng, phải hầu hạ tốt người, vân vân.

Dặn dò xong, Lâm Hoan Ý định rời đi. Còn Giang Thanh và Lan Từ nói muốn ở lại ôn chuyện với Giang Thấm Tuyết, bảo nàng về trước.

Tiễn Lâm Hoan Ý, nhân lúc còn thời gian, Lan Quân dẫn Đào Hồng đến Thái Y Viện, định mượn y thư rồi về ăn trưa với Ngụy Cảnh Trạch.

Trên đường, Đào Hồng nhắc chuyện Liễu Xanh vừa nãy không phối hợp.

Lan Quân bảo nàng đừng bận tâm, cứ làm tốt việc của mình. Còn Liễu Xanh, hắn sẽ tự xử lý.

Ngụy Cảnh Trạch xử lý chính sự, đến giờ ăn trưa, vội chạy về Triều Hoa cung. Nhưng trên đường, y bị Nghi phi, Giang Tần, Giang Thanh và Lan Từ chặn lại.

Giang Thấm Tuyết: "Hoàng thượng, người phải làm chủ cho biểu đệ tần thiếp!"

Khi Lan Quân mượn vài quyển y thư từ Thái Y Viện trở về, Ngụy Cảnh Trạch đã ở Triều Hoa cung.

Ngụy Cảnh Trạch ngồi trên giường La Hán sáng nay, nhấm nháp trà. Lữ Mạn đứng bên trái y, cạnh nàng là Giang Thấm Tuyết, Giang Thanh và Lan Từ che khăn mặt.

Lan Quân thấy đám người này chẳng bất ngờ. 365 đã báo trước, thậm chí hắn biết rõ mục đích họ đến.

Lan Quân: "Hoàng thượng đến rồi." Giọng hắn nhẹ nhàng, vào chẳng hành lễ, cầm cành mai đỏ đưa cho Ngụy Cảnh Trạch: "Thần hái hoa mai trên đường về, Hoàng thượng thích không?"

Hành động này khiến nhóm bốn người cáo trạng mừng thầm, chờ Ngụy Cảnh Trạch nổi giận. Nhưng họ định phải thất vọng.

Ngụy Cảnh Trạch nhận cành hoa mai, đưa lên mũi ngửi: "Rất thơm."

Lan Quân cởi áo choàng đưa cho Đào Hồng, cười ngồi xuống phía đối diện giường La Hán, tiện tay cầm chén trà Ngụy Cảnh Trạch vừa uống, nhấp một ngụm.

Lữ Mạn thấy hành động của Lan Quân, đột nhiên cảm giác lần này mình đến nhầm.

Giang Thấm Tuyết tức muốn chết. Lan Quân vô lễ vậy mà Ngụy Cảnh Trạch chẳng giận.

Ngụy Cảnh Trạch ngửi hoa mai, rồi Lan Quân uống trà của y, khiến y hơi thẹn. Nhưng y nhớ còn người ngoài.

Ngụy Cảnh Trạch: "Lan quân, trên đường về, trẫm gặp Nghi phi, Giang Tần, Lan phu nhân và Lan tiểu công tử. Họ nói ngươi sai người đánh Lan tiểu công tử. Có chuyện này không?"

Lan Từ mặt mày uỷ khuất. Còn phải hỏi? Mặt y chẳng phải là bằng chứng rõ ràng sao?

Lan Quân: "Ồ, có. Nhưng vì y nói năng không lựa lời, thần chỉ quản giáo đệ đệ của thần mà thôi. Như vậy cũng là sai sao?"

Hai câu nhẹ nhàng của Lan Quân khiến Giang Thanh tức giận. Đánh thành thế mà nói "mà thôi"?

Nể Ngụy Cảnh Trạch, Giang Thanh không dám phát tác. Nàng hành lễ trước, rồi nói: "Từ nhi còn nhỏ, đắc tội Lan quân, là thần phụ quản giáo không nghiêm. Nhưng mặt y bị đánh thế này... thần phụ thật đau lòng."

Giang Thanh nói, mắt đỏ hoe, lệ chực trào.

Lan Quân nghe ra, nàng ta trách hắn xuống tay tàn nhẫn.

Giang Thấm Tuyết thêm vào: "Đúng vậy, mặt biểu đệ xinh đẹp thế, ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa tháng mới gặp người được. Hoàng thượng, người phải làm chủ cho chúng ta!"

Lữ Mạn cân nhắc có nên lên tiếng không. Nàng đến hôm nay cũng có mục đích.

Gần đây, Lan Từ là người Ngụy Cảnh Ngôn thích, mà nàng cũng thích Ngụy Cảnh Ngôn, yêu ai yêu cả đường đi.

Dù Lan Quân cũng thích Ngụy Cảnh Ngôn, giúp hắn ta làm việc, nàng vẫn thấy Lan Quân không xứng với nhân vật sáng ngời như Ngụy Cảnh Ngôn.

Hơn nữa, trước Lan Quân, chỉ có nàng và Tề Dung được sủng ái. Lan Quân chỉ vì đắp vài người tuyết mà thăng làm Lan quân, nàng muốn nhân cơ hội cảnh cáo hắn, để hắn biết ai mới là người được sủng trong cung.

Nhưng Lan Quân vô lễ mà Ngụy Cảnh Trạch chẳng giận, khiến nàng cảm thấy vị trí của hắn trong lòng y khác biệt.

Cân nhắc, Lữ Mạn quyết định im lặng.

Trong lúc họ cáo trạng, Ngụy Cảnh Trạch nhìn Lan Quân, thấy hắn như chẳng liên quan.

Y bất đắc dĩ. Lan Quân đúng là gan lớn.

Ngụy Cảnh Trạch: "Nếu Lan phu nhân biết bản thân quản giáo không nghiêm, nhớ dạy dỗ tốt trước khi mang y ra ngoài. Nếu không dạy nổi mà để y đắc tội Lan quân, không đánh y đã là Lan quân nhân từ. Chuyện nhỏ thế này mà cũng cáo trạng, nếu ngày nào trẫm cũng xử lý, còn có thời gian quản chuyện quốc gia đại sự không?"

Giọng Ngụy Cảnh Trạch nhàn nhạt, nhưng khiến Giang Thanh, Lan Từ, Lữ Mạn, Giang Thấm Tuyết sợ hãi quỳ xuống.

Đặc biệt Lan Từ, sợ đến run rẩy, chẳng còn kiêu ngạo như trước mặt Lan Quân.

Ngụy Cảnh Trạch: "Nể Lan đại nhân vì nước vì dân, Lan tiểu công tử đã bị khiển trách, trẫm không truy cứu."

Giang Thanh và Lan Từ thở phào. Nhưng khi Lữ Mạn và Giang Thấm Tuyết tưởng sẽ vô sự, Ngụy Cảnh Trạch lên tiếng: "Chuyện này chẳng liên quan gì đến Nghi phi, vậy mà ngươi lại xen vào. Trong lòng có ý gì, tự rõ. Nghi phi bị giáng làm Nghi tần, Giang Tần giáng làm Chiêu nghi. Ngoài ra, các ngươi đến Phật đường Thái hậu quỳ ba ngày."

Lữ Mạn và Giang Thấm Tuyết xụi lơ, không ngờ cáo trạng không thành, còn bị giáng vị.

Lan Quân trong lòng sảng khoái.

Ngụy Cảnh Trạch: "Lan quân hiện là sủng quân của trẫm. Dù trước đây ở trong phủ gia thế nào, sau này không ai được bắt nạt hắn. Bất kể hắn làm gì, đều có trẫm cho phép."

Giọng y bình thản, nhưng lời nói khiến Giang Thanh, Lan Từ, Lữ Mạn, Giang Thấm Tuyết kinh hãi tột độ.

Đuổi đám người đi, nhân lúc Diệp Sớm gọi người dọn cơm, Lan Quân ngồi cạnh Ngụy Cảnh Trạch, nhanh chóng hôn lên má y: "Hoàng thượng đối với thần thật tốt, thần yêu người."

Ngụy Cảnh Trạch bất đắc dĩ, muốn mắng lại chẳng nỡ: "Hôm nay ngươi làm tốt lắm. Ai bắt nạt ngươi, đừng chịu đựng, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi."

Lan Quân: "Được rồi. Nếu Quý phi nương nương làm khó thần thì sao?"

Ngụy Cảnh Trạch: "Trẫm cũng sẽ làm chủ cho ngươi."

Lan Quân vui vẻ, lại hôn má y.

Ngụy Cảnh Trạch thích Lan Quân bám dính y, nhưng không quên quan tâm: "Nghe nói ngươi đến Thái Y Viện?"

Lan Quân không giấu: "Vâng, thần chán nên mượn vài quyển y thư đọc. Biết đâu sau này hữu dụng."

Ngụy Cảnh Trạch: "Tùy ngươi, miễn ngươi vui là được. Tối nay trẫm sẽ điều vài người đến. Cung của ngươi thiếu người tinh ý."

Lan Quân: "Đa tạ Hoàng thượng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top