Chương 31
Tác giả: Đình Ninh
Ngụy Cảnh Trạch dùng bữa tối xong, vốn định tiếp tục xem tấu chương, nhưng chẳng thể tĩnh tâm.
Để xua đi cảm xúc khó tả trong lòng, y ra ngoài tản bộ, bất tri bất giác đi đến hậu cung, thấy người đang ngồi xổm trong sân đắp người tuyết. Nhìn một cái, y không dời mắt được.
Người đắp tuyết là một thanh niên thân hình gầy gò, mặc bộ y phục màu lục, khoác áo choàng lông trắng xù xì.
Nhìn từ sườn mặt, dung mạo không tệ, nhưng không phải đặc biệt xuất sắc. Vậy mà Ngụy Cảnh Trạch lại thấy hắn rất thu hút.
Diệp Sớm thấp giọng hỏi: "Hoàng thượng, đó là Lan thị quân mới vào cung năm nay, người có muốn vào xem không?"
Lỗ tai Lan Quân rất thính, Diệp Sớm vừa phát ra âm thanh, hắn đã nghe thấy, huống chi 365 còn nhắc nhở hắn.
Lan Quân làm bộ lơ đãng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, thấy người đứng đó thì sững sờ tại chỗ.
Người ngoài cửa thân hình thon dài, áo choàng huyền sắc thêu kim long năm móng, tóc vấn cao, kim trâm cố định kim quan, vầng trán đầy đặn, đôi mắt đạm mạc.
Điều khiến Lan Quân bất ngờ là người này có đến năm phần giống Thẩm Ý.
Lan Quân chỉ sững sờ vài giây, vội dẫn Liễu Xanh và Đào Hồng ra nghênh đón Ngụy Cảnh Trạch.
Ngoài Ngụy Cảnh Trạch, người còn lại là đại nội tổng quản Diệp Sớm.
Lan Quân: "Thần bái kiến Hoàng thượng, ngô hoàng vạn phúc."
Trong hậu cung này, nam tử tự xưng "thần", nữ tử xưng "thiếp thân".
Ngụy Cảnh Trạch khẽ động tai. Thanh âm người này thật dễ nghe, nhẹ nhàng mềm mại, như suối chảy giữa núi: "Đứng lên."
Hòa ái như vậy, Lan Quân cảm thấy Ngụy Cảnh Trạch chẳng giống bạo quân.
Hay là vì người này giống bảo bối của hắn, nên hắn vô thức thả lỏng cảnh giác?
Lan Quân thong dong đứng dậy.
Ngụy Cảnh Trạch: "Ngươi làm gì vậy?"
Lan Quân: "Bẩm Hoàng thượng, thần đang đắp thỏ tuyết."
Ngụy Cảnh Trạch nghe vậy bước vào sân, Lan Quân cùng Liễu Xanh, Đào Hồng theo sau.
Trong sân, một con thỏ tuyết cao chừng một thước, giống như đúc, rất đáng yêu.
Ngụy Cảnh Trạch thấy con thỏ thì thích, đưa tay sờ tai thỏ: "Con thỏ này thật đẹp, nhưng một con thì cô đơn quá."
Lan Quân nghe lời Ngụy Cảnh Trạch, nhìn động tác của y, suýt rơi lệ.
Lần đầu hắn đắp thỏ tuyết cho Thẩm Ý, Thẩm Ý cũng vuốt tai thỏ và nói y như vậy.
Hắn và Thẩm Ý sống bên nhau 53 năm, người trước mặt, trừ cách ăn mặc, còn lại đều cho hắn cảm giác giống hệt Thẩm Ý.
Lan Quân đè nén niềm vui khôn xiết, gọi 365: [Tiểu Lục, tôi thấy Ngụy Cảnh Trạch rất quen, kiểm tra xem linh hồn y có giống Ý bảo không.]
Sau khi thế giới trước kết thúc, 365 theo yêu cầu của Lan Quân đã lưu giữ dữ liệu linh hồn Thẩm Ý.
365: [Ký chủ đừng hy vọng quá. Xác suất gặp lại một người ở thế giới khác rất thấp.]
Lan Quân: [Cậu kiểm tra trước đi.]
Ngụy Cảnh Trạch đánh giá thỏ tuyết, không ai dám thúc giục y.
Chưa đến nửa phút, 365 có kết quả: [Bước sóng linh hồn trùng khớp.]
Lan Quân: [Nghĩa là họ là một người, đúng không?]
365: [Đúng vậy, hơn nữa không phải kiểu đầu thai chuyển thế. Y giống cậu, linh hồn trực tiếp tiến vào, nhưng tôi không phát hiện y có hệ thống.]
Báo cáo xong, 365 khen: [Ký chủ, radar của cậu lợi hại thật.]
Lan Quân: [Quá khen.]
Vì quá hiểu Thẩm Ý, hắn mới nhận ra ngay lần đầu gặp.
365: [Tôi chưa rõ chuyện này thế nào, để tôi báo cáo lên trên trước.]
Biết Ngụy Cảnh Trạch chính là Thẩm Ý, Lan Quân mừng như điên, ánh mắt nhìn Ngụy Cảnh Trạch lập tức khác hẳn.
Nếu không vì thân phận của Ngụy Cảnh Trạch, Lan Quân thật muốn ôm người lên mà hôn tới tấp.
Lan Quân: "Nếu Hoàng thượng thích, thần sẽ sai người mang con thỏ này đến cho người, rồi đắp thêm một con nữa đặt cạnh, được không?"
Ngụy Cảnh Trạch theo bản năng muốn từ chối.
Người ở vị trí cao không thể để lộ sở thích, nhưng con thỏ này y thật sự rất thích, như từng quen biết.
Do dự vài giây, Ngụy Cảnh Trạch đồng ý: "Được."
Diệp Sớm lập tức gọi hai thị vệ mang con thỏ tuyết đến ngoài tẩm cung của Ngụy Cảnh Trạch, đặt đối diện cửa sổ để y có thể nhìn thấy khi nghỉ ngơi.
Không hổ là đại nội tổng quản, Diệp Sớm nắm bắt tâm tư Ngụy Cảnh Trạch rất chuẩn.
Hai thị vệ cẩn thận mang thỏ tuyết đi, Ngụy Cảnh Trạch xoay người rời khỏi. Không cần y gọi, cũng chẳng cần Diệp Sớm nhắc, Lan Quân tự theo sau. Ngụy Cảnh Trạch thấy vậy, khóe miệng khẽ cong.
Diệp Sớm là người tinh ý, thấy Ngụy Cảnh Trạch dung túng Lan Quân, bèn lặng lẽ theo sau.
Đào Hồng thấy mọi người đi, quay sang hỏi Liễu Xanh: "Tỷ, chúng ta có nên đi theo không?"
Liễu Xanh: "Ta cũng không rõ, nhưng hình như không cần."
Cả hai cuối cùng ở lại, chờ Lan Quân trở về.
Lan Quân theo Ngụy Cảnh Trạch đến ngoài tẩm cung của y, chẳng cần ai sắp xếp, tự bắt đầu làm việc.
Hắn bổ sung tuyết cho con thỏ được thị vệ mang đến, rồi đắp thêm một con thỏ khác.
Ngụy Cảnh Trạch thấy thú vị, đứng nhìn suốt.
Diệp Sớm thấy ngoài trời lạnh, nhẹ giọng khuyên: "Hoàng thượng, trời lạnh, đứng ở cửa sổ cũng xem được."
Ngụy Cảnh Trạch: "Cứ ở đây." Y muốn ở lại, chỉ nhìn Lan Quân đắp thỏ tuyết cũng chẳng thấy chán.
Diệp Sớm nghe vậy không dám khuyên nữa, chỉ hy vọng Lan Quân nhanh tay, đừng để chủ tử bị lạnh.
Lan Quân động tác rất nhanh, khoảng nửa giờ đắp xong một con thỏ nhỏ hơn con ban đầu.
Lan Quân: "Hoàng thượng, thần đắp đẹp không?"
Cả người Lan Quân như viết chữ "mau khen ta".
Động tác của Lan Quân có phần đáng yêu, ánh mắt đạm mạc của Ngụy Cảnh Trạch cuối cùng lộ một tia ý cười.
Ngụy Cảnh Trạch: "Rất đẹp, về nghỉ ngơi đi." Y quay đầu dặn: "Diệp Sớm, sai người đưa Lan thị quân về."
Nói xong, Ngụy Cảnh Trạch bước vào điện. Diệp Sớm thấp giọng chúc mừng Lan Quân, rồi sắp xếp người đưa hắn về.
Lan Quân chợt nhận ra, chỉ nhờ đắp thỏ tuyết mà hắn được thăng chức tăng lương.
Tin Lan Quân được phong làm Lan quân lan khắp hoàng cung vào sáng hôm sau. Ngụy Cảnh Trạch thưởng rất nhiều vật phẩm, hắn còn được dọn vào Triều Hoa cung, gần tẩm điện của Ngụy Cảnh Trạch nhất.
Lan Quân thầm nghĩ, dù bảo bối của hắn không nhớ hắn, vẫn sẽ thích hắn. Bằng không, chỉ nhờ một con thỏ tuyết, sao hắn được thăng chức nhanh thế, còn được ở gần bảo bối như vậy?
Sáng hôm đó, người đến chúc mừng đông không đếm xuể, gồm Dung Quý phi Tề Dung quản lý hậu cung, Nghi phi Lữ Mạn, Giang Thấm Tuyết, hai tần khác, và hai thị quân.
Toàn là người của bảo bối hắn, thật tốt.
Lan Quân ngoài mặt cười hì hì, nhưng trong lòng tức muốn chết.
365 còn đổ dầu vào lửa: [Tề Dung quản lý hậu cung, là nữ nhân được Ngụy Cảnh Trạch sủng ái nhất. Lữ Mạn cũng không kém, gần đây Ngụy Cảnh Trạch khá tốt với nàng.]
365: [Đủ loại mỹ nhân, ký chủ, cậu có cảm giác nguy cơ không?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top