Chương 27

Tác giả: Đình Ninh

Chu Bác Ngôn bày tỏ ủng hộ: "Chỉ cần em thích, tôi sẽ ủng hộ."

Chu Bác Ngôn: "Nhưng sao em lại muốn ngày nào cũng đến công ty? Ở nhà quản lý công ty cũng tốt mà."

Thẩm Ý lườm hắn, nhưng vì gương mặt điển trai này, cậu tha thứ hết: "Anh nói xem?"

Ánh mắt Chu Bác Ngôn đầy khó hiểu, thận trọng hỏi: "Do tôi à?"

Đầu óc hắn xoay chuyển nhanh, nhưng không nghĩ ra vì sao việc Thẩm Ý đi công ty lại liên quan đến mình.

Gần đây hắn chẳng yêu cầu Thẩm Ý kiếm tiền, lại ước gì cậu không đi công ty. Dù sao ở đó còn có Lăng Phong, tình địch của hắn.

Dù Thẩm Ý không có ý với Lăng Phong, nhưng Lăng Phong thì có!

Thấy Chu Bác Ngôn thật sự không hiểu, Thẩm Ý vươn tay véo mặt hắn, nói rõ: "Từ sau sinh nhật anh, Thẩm Ngọc bắt đầu vào công ty làm việc nghiêm túc. Em còn nghe nói cậu ta tìm cách hợp tác với công ty anh. Em đương nhiên cũng phải cố gắng. Nếu ngày nào đó cậu ta có hành động với anh, em sẽ dùng thực lực chứng minh lời em không phải là giả. Không ai được phép đánh chủ ý lên anh."

Chu Bác Ngôn lập tức hiểu ra. Thì ra bảo bối của hắn muốn bảo vệ hắn.

Khóe miệng hắn nhếch lên tận mang tai: "Ý bảo, em thật sự tuyệt vời, sao lại giỏi thế này! Tôi yêu em quá, hôn một cái nào, chụt chụt~"

Chu Bác Ngôn nâng mặt Thẩm Ý, hôn mạnh lên đôi môi mọng nước của cậu.

"Chụt"

Chu Bác Ngôn: "Tôi thật sự yêu em lắm, Ý bảo."

Càng ở chung càng thích.

Hắn và Thẩm Ý quen nhau chưa lâu, nhưng hắn luôn cảm thấy cậu rất thân thuộc, muốn cùng cậu sống cả đời.

Mặt Thẩm Ý ửng hồng, như hoa đào tháng ba, xinh đẹp động lòng người.

Cậu thích tình yêu thẳng thắn của Chu Bác Ngôn, nhưng đôi khi cũng ngượng: "Biết em yêu anh, anh cũng đừng có mà đắc ý. Anh cũng phải... đối tốt với em."

Chu Bác Ngôn trịnh trọng: "Đương nhiên. Nhưng em phải tin tôi, ngoài em ra, tôi chẳng thích ai khác."

Hắn vẫn dặn: "Em phải giữ khoảng cách với Lăng Phong đấy."

Thẩm Ý cười: "Anh đừng lo, Lăng Phong đã định ra nước ngoài phát triển rồi."

Sáng hôm sau, Chu Bác Ngôn nhận thông báo từ cảnh sát, Trình Dịch Thư muốn gặp hắn.

Nghĩ đến việc nguyên chủ đối tốt với Trình Dịch Thư, Chu Bác Ngôn thấy nên gặp mặt nói rõ ràng, kẻo cậu ta ra ngoài vẫn mặt dày tìm hắn.

Qua tấm kính, Chu Bác Ngôn thấy Trình Dịch Thư.

Chỉ vài ngày, Trình Dịch Thư gầy rộc, sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt cho thấy cậu ta không nghỉ ngơi tốt.

Nhìn thấy Chu Bác Ngôn, Trình Dịch Thư thấy lòng ủy khuất như sóng trào, nước mắt lăn dài.

So với dáng vẻ lệ nóng doanh tròng của Trình Dịch Thư, Chu Bác Ngôn lạnh lùng.

Chu Bác Ngôn: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Nhận ra sự lạnh nhạt của Chu Bác Ngôn, Trình Dịch Thư khóc càng thảm.

Chu Bác Ngôn không an ủi, chỉ nhìn cậu ta khóc đến đau lòng.

Trình Dịch Thư khóc hồi lâu, thấy Chu Bác Ngôn không an ủi như trước, cậu ta dùng mu bàn tay lau nước mắt, khuôn mặt tiều tụy thêm vài phần yếu ớt.

Trình Dịch Thư: "Anh, anh thật sự nhớ lại hết rồi sao?"

Chu Bác Ngôn: "Đúng vậy."

Mắt Trình Dịch Thư sáng lên hy vọng, mặt lộ vẻ vui mừng. Chu Bác Ngôn nhớ lại, chắc chắn biết trước đây đối tốt với cậu ta thế nào, cậu ta vẫn là em trai được hắn yêu thương nhất.

Trình Dịch Thư: "Vậy anh mau cứu em ra đi! Em là em trai anh yêu thương nhất mà, đúng không?"

Chu Bác Ngôn tức đến bật cười. Không biết nguyên chủ nghe thế có tức đến đội mồ từ cầu Nại Hà chạy về mang cậu ta đi không.

Chu Bác Ngôn: "Trình Dịch Thư, cậu không có nổi một câu xin lỗi với tôi sao?"

Trình Dịch Thư thấy sự lạnh nhạt, nghe câu hỏi của Chu Bác Ngôn, nhưng chẳng coi ra gì.

Trình Dịch Thư: "Anh, anh thương em nhất mà. Em chỉ muốn anh gặp tai nạn nhỏ để không đến buổi đấu thầu thôi. Hơn nữa, chính em đi tìm anh, đưa anh vào viện."

Chu Bác Ngôn hỏi lại: "Vậy tôi phải cảm ơn cậu sao?"

Trình Dịch Thư xua tay: "Cảm ơn thì không cần. Anh cứu em ra là được. Anh thương em thế, chắc chắn không trách em, đúng không?"

Đúng không đúng không, Chu Bác Ngôn buồn nôn muốn chết. Sao trên đời có người mặt dày thế này.

Gương mặt ngây thơ của Trình Dịch Thư che giấu một trái tim đen tối.

Chu Bác Ngôn: "Trình Dịch Thư, tôi thương cậu như em trai, nên từ khi cậu vào nhà, tôi đối với cậu đào tim đào phổi. Vậy mà cậu lại vì một kẻ bên ngoài, khiến tôi gặp tai nạn. Cậu biết buổi đấu thầu đó quan trọng thế nào không?"

Trình Dịch Thư hùng hồn: "Biết chứ. May mà em ngăn anh, không thì anh mua được miếng đất đó, lỗ đến mất cả vốn!"

Chu Bác Ngôn cười nhạt: "Cậu đúng là ngu xuẩn, chẳng phân biệt đúng sai, lại không biết ơn."

Trình Dịch Thư tức giận: "Sao em lại không biết ơn? Nếu không có vụ tai nạn, anh đã mua miếng đất đó, lỗ sạch vốn! Sao nào? Hôm nay anh đến gặp em chỉ để mắng em và cười nhạo em?"

Trình Dịch Thư: "Trước đây nói sẽ yêu thương em cả đời là giả, vì chút chuyện nhỏ mà anh chỉ trích em. Anh chẳng phải không chết sao?"

Chu Bác Ngôn thật sự thấy không đáng cho nguyên chủ, bị em trai mình thương nhất hại chết, đứa em trai đó còn chẳng hối hận, không một lời xin lỗi. Hắn cũng thấy buồn cho Phùng Sương Vân, nuôi ra thứ gì thế này.

Trình Dịch Thư nói xong, nhận ra mình sai, hôm nay cậu ta cần Chu Bác Ngôn cứu ra.

Trình Dịch Thư: "Anh, em..."

Chu Bác Ngôn: "Không cần nói. Nếu cậu không muốn gặp, hôm nay tôi cũng chẳng đến." Hắn đầy thất vọng: "Ban đầu tôi nghĩ cậu sẽ có chút hối cải, nhưng giờ xem ra cậu chẳng thấy mình sai. Cậu không đáng để gia đình chúng tôi đối tốt với cậu. Nếu cậu thích Trạch ca ca của cậu thế, thì ở bên hắn ta cả đời đi."

Chu Bác Ngôn nói xong đứng dậy, xoay người rời đi, mặc cho Trình Dịch Thư kêu gào thế nào cũng không quay lại.

Gặp xong Trình Dịch Thư, Chu Bác Ngôn hít sâu một hơi.

365: [Ký chủ, cậu sao thế? Không sao chứ?]

Chu Bác Ngôn: [Không sao. Tôi chỉ không hiểu sao trên đời có người cứ nghĩ cả thế giới xoay quanh mình thế này. Đây mà là đứa con của khí vận gì chứ?]

365: [Vì thế mới cần hệ thống chúng tôi tìm ký chủ làm nhiệm vụ, giữ gìn hòa bình thế giới.]

Chu Bác Ngôn từng làm nhiệm vụ ở các thế giới trước, gặp đủ loại kỳ quặc. Nếu không có sức chịu đựng tâm lý, nhiệm vụ này thật không làm nổi.

Về nhà, Chu Bác Ngôn lao vào lòng Thẩm Ý. Một người đàn ông cao 1m9 nép vào lòng người nhỏ hơn 1m8, gầy gò, cầu an ủi mà chẳng biết ngại ngùng.

Chu Bác Ngôn: "Sớm biết cậu ta sẽ nói mấy lời khiến tôi tức đến mức phát bệnh, tôi thà không đi."

Hắn kể hết những gì Trình Dịch Thư nói cho Thẩm Ý, càng kể càng ủy khuất.

Đương nhiên, lời hắn nói là thật, nhưng ủy khuất thì giả. Hắn chỉ muốn bảo bối đau lòng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top