Chương 12

Tác giả: Đình Ninh

Chu Bác Ngôn nói đầy vẻ khoe khoang, 365 buồn bã đáp: [Lúc này cậu ấy chắc chắn thấy cậu hơi bị cháy đấy.]

Không phải hơi bị, mà là cực kỳ cháy.

365 chẳng biết các hệ thống và ký chủ khác có như vậy không, nhưng đây là lần đầu nó hợp tác với một ký chủ như thế này.

Ở những thế giới trước thì không sao, cứ quy củ làm nhiệm vụ. Nhưng đến thế giới này, sau khi rơi vào lưới tình, hắn lại bộc lộ bản chất hồ ly tinh.

Quần áo của Chu Bác Ngôn đúng là bị mưa làm ướt chút đỉnh, nhưng cũng chẳng đến mức phải thay cả bộ. Sau khi nghe 365 nói Lăng Phong là tình địch, Chu Bác Ngôn lập tức chạy thẳng đến cửa hàng xa xỉ mua nguyên một bộ đồ mới. Khi hắn thay xong bước ra, nhân viên cửa hàng nhìn đến ngây người.

Chẳng riêng gì nhân viên đó, Thẩm Ý rõ ràng cũng bị mê hoặc.

Lăng Phong ngồi đối diện họ cũng sững sờ một lúc. Chủ yếu là vì hình tượng của Chu Bác Ngôn khác hẳn với trước đây.

Trước kia, Chu Bác Ngôn luôn nghiêm chỉnh, giữ lễ, ít nói ít cười.

Nếu không phải vì gương mặt ấy, Lăng Phong thật sự không thể liên hệ người toát ra khí chất khổng tước xòe đuôi này với Chu Bác Ngôn.

Thẩm Ý được Chu Bác Ngôn nhắc mới nhớ ra phải giới thiệu: "Đây là Lăng Phong, bạn tôi."

Lăng Phong có ngoại hình không tệ, do là con lai nên ngũ quan càng thêm sắc nét, đeo kính trông rất nho nhã.

Nhưng Chu Bác Ngôn chẳng cảm thấy chút nguy cơ nào. Hệ thống đã nói, Lăng Phong theo đuổi Thẩm Ý ba năm mà chẳng thành công.

Chu Bác Ngôn thân thiện chìa tay về phía Lăng Phong, tỏ ra rất cởi mở: "Chào anh."

Lăng Phong thật ra chẳng muốn niềm nở với Chu Bác Ngôn, dù gì họ cũng là tình địch.

Nhưng vì Thẩm Ý đang ở đây, hắn ta phải giữ thể diện cho cậu. "Chào anh."

Hai người bắt tay qua loa rồi buông ra, âm thầm đánh giá nhau mà không để Thẩm Ý nhận ra điều gì bất thường.

Quần áo của Chu Bác Ngôn đúng là quá thu hút. Thẩm Ý liếc một cái, thu ánh mắt lại, rồi không kìm được liếc thêm cái nữa.

Chu Bác Ngôn suýt bật cười trước phản ứng của Thẩm Ý. Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm: "Muốn nhìn thì cứ nhìn, muốn sờ cũng được."

Thẩm Ý đỏ bừng từ mặt đến cổ, trừng mắt nhìn Chu Bác Ngôn đầy vẻ bất lực. Đây là ở ngoài, lại còn có người ngồi đối diện, sao hắn lại chẳng biết ý tứ gì thế!

Nhìn những ánh mắt xung quanh đổ dồn về, Thẩm Ý có chút không vui. Cuối cùng, cậu không kìm được, đưa tay cài lại cúc áo cho Chu Bác Ngôn.

Lăng Phong chứng kiến hành động của Thẩm Ý, lòng chua xót không thôi.

Nếu chỉ là Chu Bác Ngôn khoe mẽ, hắn ta chẳng thèm để tâm. Nhưng biểu hiện của Thẩm Ý thì Lăng Phong chưa từng thấy bao giờ: ngoan ngoãn, ngượng ngùng, mà trong cái ngượng ngùng ấy lại xen lẫn ngọt ngào.

Rõ ràng, Thẩm Ý thực sự thích hắn.

"Tiểu Ý, tôi no rồi, còn phải về công ty bận chút việc, đi trước đây."

Thẩm Ý vừa cài xong cúc áo cho Chu Bác Ngôn, nghe vậy thì đáp: "Được, vất vả rồi."

Lăng Phong liếc Thẩm Ý, cuối cùng chẳng nói gì, đứng dậy rời đi.

Thẩm Ý nhìn theo Lăng Phong rời khỏi, khi thu ánh mắt lại, liền bắt gặp vẻ mặt u oán của Chu Bác Ngôn.

Thẩm Ý khó hiểu: "Sao thế?"

Chu Bác Ngôn chua lòm đáp: "Em chẳng nói với tôi câu vất vả nào cả."

Thẩm Ý bật cười: "Hóa ra là vì cái này. Chu tiên sinh, anh có phải ghen hơi quá rồi không?"

Lăng Phong giúp cậu làm việc, cậu nói một câu "vất vả" cũng là bình thường, nhưng chuyện này Chu Bác Ngôn không biết.

Chu Bác Ngôn ngồi sát Thẩm Ý, ôm eo cậu, thầm cảm thán "thật thon".

"Chỉ cần liên quan đến em, tôi đều để ý. Ghen là chuyện thường thôi."

Chu Bác Ngôn trước mặt Thẩm Ý chẳng bao giờ che giấu ý nghĩ thật. Chính vì thế mà Thẩm Ý cảm thấy đặc biệt an tâm.

"À đúng rồi, anh không phải nói ăn cơm sao? Tôi ăn xong rồi, anh ăn thì gọi món đi."

Giờ đã hơn mười một giờ, Chu Bác Ngôn nghĩ một lát rồi nói: "Tôi ăn ở đây luôn, em ăn thêm chút với tôi đi. Ăn xong tôi đưa em về nhà nghỉ ngơi."

Công ty của nguyên chủ phát triển không tệ, nhưng quy mô chưa lớn. Chu Bác Ngôn đang mở rộng, chậm nhất ba tháng nữa, hắn sẽ đổi sang tòa nhà văn phòng mới, lúc đó sẽ đưa Thẩm Ý đến công ty.

Thẩm Ý không phản đối.

Nhưng lúc này không phản đối, đến khi món ăn được dọn lên, cậu lại có ý kiến. Chu Bác Ngôn ăn cơm mà cứ nhìn cậu mãi.

Lăng Phong nhìn cậu thì còn biết kiềm chế vì bị cảnh cáo, chỉ thỉnh thoảng liếc. Còn ánh mắt của Chu Bác Ngôn thì chẳng kiêng dè gì.

Ở nhà đã thế, ra ngoài cũng chẳng chịu thu liễm tí nào.

Thẩm Ý nhắc nhở: "Ăn cơm đàng hoàng đi, đừng cứ nhìn tôi mãi."

Chu Bác Ngôn nuốt miếng ăn trong miệng, cười nói: "Tôi cũng chẳng biết sao, cứ cảm thấy nhìn em thế nào cũng không đủ."

Chỉ một câu ấy đã khiến Thẩm Ý mềm lòng.

Thực ra, cậu cũng rất thích ánh mắt Chu Bác Ngôn nhìn mình.

Dù xung quanh có bao nhiêu người, trong mắt Chu Bác Ngôn dường như trước sau chỉ có mình cậu.

Chu Bác Ngôn cũng nhận ra Thẩm Ý ngày càng dung túng hắn, nên đừng trách hắn được đà lấn tới.

Hắn chẳng phải người tốt lành gì, hắn là hồ ly, đã nhận định bạn lữ thì đương nhiên phải vừa quyến rũ vừa tranh giành.

Thẩm Ý bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát, như bị thứ gì đó theo dõi, rất không thoải mái. Nhưng trước mặt chỉ có Chu Bác Ngôn với nụ cười rạng rỡ.

Chu Bác Ngôn vui vẻ ăn trưa cùng Thẩm Ý, sau đó đưa cậu về nhà, rồi quay lại công ty.

Đến thứ năm, Chử Dữ Trạch lại tổ chức lễ khởi công lần nữa.

Lần này, hắn ta mời thầy phong thủy xem giờ, không thông báo cho nhiều người, chỉ mời vài nhà đầu tư và dẫn theo mấy giám đốc bộ phận từ công ty mình, không gọi Chu Bác Ngôn.

Hắn ta cho rằng lần trước lễ khởi công thất bại chắc chắn là do Chu Bác Ngôn khắc mình. Lần này không mời Chu Bác Ngôn, nhất định sẽ suôn sẻ.

Trước khi tiến hành lễ khởi công, Chử Dữ Trạch tự mình kiểm tra hương và giấy, đảm bảo không có vấn đề gì, lòng mới hơi yên tâm.

Nhưng hắn ta vẫn vui mừng quá sớm. Khi lễ khởi công bắt đầu, hương nhỏ thì châm được, nhưng hương lớn lại chẳng sao châm nổi. Vất vả lắm mới châm được, một cơn gió thổi qua liền tắt. Không chỉ vậy, chẳng biết từ đâu một con rắn đen lao ra, làm mọi người hoảng loạn rồi bỏ chạy mất dạng.

Mọi người hoảng hốt, bàn tán xôn xao.

"Khối đất này không được đâu, liên tục hai lần thế này."

"Đúng thế, tôi muốn rút vốn!"

"Tôi cũng rút, xui xẻo thế này, đừng để ảnh hưởng đến vận may của tôi."

Quyết tâm rút vốn của mọi người rất rõ ràng, họ chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay. Dù Chử Dữ Trạch nói gì, họ cũng chẳng nghe.

Một lần là trùng hợp, nhưng hai lần thì còn là trùng hợp sao? Chắc chắn không! Đây hẳn là ông trời đang cảnh báo họ! Khối đất này không thích hợp để đầu tư.

365 kịp thời báo cáo: [Khí vận vai chính tiêu tan 40%.]

365: [Khối đất đó trong tay Chử Dữ Trạch đã chẳng còn giá trị gì.]

365 phải cảm thán sự khôn khéo của Chu Bác Ngôn, vậy mà nghĩ ra chiêu dùng con rắn đen.

Con rắn đó chẳng có độc, cũng không cắn người, thậm chí còn hơi nhát, nếu không đã chẳng chạy nhanh thế.

Chu Bác Ngôn: [Vậy là tốt rồi.]

Khối đất đó là mấu chốt phát triển của Chử Dữ Trạch, nhưng trong tay hắn ta thì chẳng phát huy được tác dụng.

Nếu sau này Chử Dữ Trạch muốn bán, Chu Bác Ngôn sẽ mua lại. Khi đó, nó sẽ là một khối đất tốt, chẳng thể để lãng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top