Chương 109

Tác giả: Đình Ninh

365: [Hắn coi cậu là tình địch, mà cậu lại khiến hắn mất mặt trước mọi người, nên cậu hiểu mà.]

Bạch Diệp: [Tôi không hiểu.]

Hắn chỉ thấy Lăng Xuyên lòng dạ hẹp hòi. Nhưng hắn cũng chẳng vừa, và hắn cũng ghi hận.

[Tiểu Lục, cậu giúp tôi làm một việc.]

----

Sáng thứ Bảy, Bạch Diệp gửi lời chào buổi sáng cho Tân Thần, đồng thời kể rõ hôm nay sẽ làm gì. Hắn thẳng thắn nói mình là sinh viên năm tư ngành y học cổ truyền, mẹ là bác sĩ bệnh viện.

Tân Thần ăn sáng xong mới xem điện thoại, thấy tin nhắn của Bạch Diệp. Tim cậu rung lên. Đêm qua cậu quên hỏi tuổi hắn, may mà chênh lệch không lớn, cậu chấp nhận được. Hành động chủ động báo cáo này của Bạch Diệp khiến cậu rất thích.

Cậu không kìm được, nhớ lại giấc mơ đêm qua: bị Bạch Diệp ôm chặt vào lòng, rồi đối phương... Tân Thần vỗ mặt, mắng mình nghĩ gì thế này! Cậu vội trả lời Bạch Diệp, thoát giao diện trò chuyện, ra vườn hoa đi dạo để tránh suy nghĩ lung tung.

Đầu xuân, hoa trong vườn của biệt thự nở rộ. Sáng sớm không quá lạnh, Tân Thần thích đi dạo, hít thở không khí trong lành, tận hưởng khung cảnh tươi vui. Người hầu đang quét lá rơi, tỉa hoa, mỗi người một việc, thỉnh thoảng trò chuyện.

Thấy Tân Thần, họ đồng loạt cúi chào. Khi cậu đi xa, họ thì thầm khen cậu đẹp trai. Nhưng Tân Thần chẳng nghe thấy.

Cậu thong thả đến lối vào vườn, thoáng thấy một thanh niên lạ mặt đang bận rộn. Cậu ta ngồi xổm, trước mặt là mấy chậu hoa. Tân Thần chỉ thấy nửa bên mặt, xác nhận không quen.

Dù nhà có nhiều người hầu, nhưng cậu vẫn nhớ hết tên và mặt. "Cậu là ai?" Tân Thần hỏi thẳng.

Thanh niên giật mình, vội đứng dậy, lùi lại một bước, lúng túng. Nhờ vậy, Tân Thần mới thấy rõ được mặt cậu ta.

Đáng yêu thì chưa đủ, thanh tú thì có thừa. Cậu ta mặc áo khoác cao bồi và quần jeans bình dân, đứng ngây ra, lúng túng.

Tân Thần nhìn cậu ta đánh giá một lượt, còn đối phương chỉ khẽ liếc lại rồi vội cúi đầu, không dám chạm mắt quá lâu. Dù chỉ thoáng qua, Tân Tinh vẫn thấy rõ dung mạo Tân Thần.

Da cậu trắng gần như trong suốt, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật. Cậu mặc áo hoodie trắng rộng, thêu chữ "CHEN" màu tím lam, một con bướm cùng màu bay lượn trên chữ "N". Quần jeans xanh nhạt rộng rãi, phối giày trắng đơn giản. Toàn thân đều từ một thương hiệu, giá hơn mười vạn tệ (-369 triệu).

Tân Thần như ánh trăng thanh lãnh rơi xuống trần gian, khí chất cao quý, không vướng bụi trần. Chỉ đứng đó đã khiến cậu ta cảm thấy xa vời.

Sáng sớm thế này, ngoài chủ nhân của căn biệt thự, chẳng có ai khác ăn mặc sang trọng đến đây. *Có người sinh ra đã ở La Mã, như Tân Thần. Họ chẳng cần làm gì, sinh ra đã có tất cả. Còn cậu ta, dù cố gắng thế nào cũng không thể sánh bằng một ngón chân của người ta.

(*) "Có người sinh ra đã ở La Mã" nghĩa là có người sinh ra đã ở vạch đích - tức là sinh ra đã có sẵn địa vị, điều kiện, hoặc may mắn hơn người khác.

La Mã (Rome) trong văn hóa phương Tây cổ tượng trưng cho: Trung tâm quyền lực, giàu có, văn minh.

Nơi người ta phải phấn đấu cả đời mới đến được (như câu "All roads lead to Rome" – "Mọi con đường đều dẫn đến La Mã").

Tân Thần thấy ánh ghen tị thoáng qua trong mắt cậu ta, nhíu mày, hỏi lại: "Cậu là ai? Sao lại ở đây? Không nói, tôi gọi người đấy."

Tân Thần vừa dứt lời, phía sau vang giọng một người phụ nữ: "Tiểu thiếu gia, xin lỗi, xin lỗi! Thằng bé là con trai tôi, làm ngài giật mình sao?"

Một phụ nữ chạy đến trước mặt Tân Thần. Bà hơi mũm mĩm, khuôn mặt trung thực, mặc đồng phục người hầu.

Tân Thần nhớ bà là Lâm Phượng Phương, làm việc ở nhà họ ba năm, chăm sóc hoa thường. Hoa quý thì mẹ cậu tự tay chăm, không giao cho bất kì ai. Chồng bà là tài xế nhà họ, thường đưa đón cậu.

Tân Thần: "Cậu ta là con dì, sao lại đến biệt thự giúp việc?"

Tân Thần chỉ hỏi theo thói quen. Lâm Phượng Phương giải thích: "Hai ngày nay lưng tôi đau, nên gọi con trai đến giúp. Tôi đã báo với phu nhân và quản gia Trương, phu nhân đã đồng ý rồi nên tôi mới dám gọi thằng bé đến."

Bà bổ sung: "Con trai tôi mở tiệm hoa, rất chuyên nghiệp. Giúp xong sẽ đi ngay."

Tân Thần cũng đoán bà đã báo trước, nếu không chẳng dám dẫn người vào. "Ừm, hai người làm việc đi."

Cậu thong thả dạo bước. Nhìn bóng Tân Thần đi xa, Tân Tinh hỏi mẹ: "Mẹ, bộ đồ mẹ lấy về cho con chính là của vị tiểu thiếu gia này à?"

"Đúng thế." Lâm Phượng Phương đáp: "Nhưng là đồ thiếu gia chưa mặc bao giờ, thấy món này quý vậy mà họ lại định bỏ. Mẹ thấy tiếc, nên lấy về cho con."

Tân Tinh mím môi. Bố mẹ cậu ta làm việc ở nhà họ Tân, lương cao, gia đình không thiếu tiền. Sau đại học, bố mẹ cho cậu ta tiền mở tiệm hoa. Tiệm kiếm được ít nhiều, nhưng không mua nổi mấy bộ đồ của Tân Thần. Đồ mẹ lấy về đúng là mới, nhãn mác chưa tháo, nên cậu ta giữ lại.

Giờ gặp Tân Thần, cậu ta không kìm được ghen tị. Cùng họ "Tân", sao cậu ta chỉ được mặc đồ thừa của người ta?

Tân Thần chẳng biết Tân Tinh nghĩ gì. Với cậu, cậu ta chỉ là người lạ, chẳng đáng quan tâm.

----

Dù Lăng Xuyên thừa nhận thích Tân Tinh trong livestream, cậu ta vẫn thấy Lăng Xuyên ngày càng để ý Tân Thần, còn đối xử với mình thì qua loa. Tin nhắn của cậu ta, Lăng Xuyên thường chỉ trả lời vào buổi tối. Trong livestream, hắn không chủ động kết nối, dù cậu ta kết nối qua, Lăng Xuyên cũng tiếp, nhưng giọng điệu lại thiếu kiên nhẫn.

Cậu ta hỏi Lăng Xuyên có bận không, được đáp là "Có". Nhưng cậu ta chẳng tin. Thực ra, Lăng Xuyên đúng là bận việc ngoài đời, và việc bận là gì thì chỉ hắn và Bạch Diệp biết.

Lăng Xuyên khởi nghiệp nhờ trò chơi, cũng nhờ đó mà giàu có. Hắn ta điều tra Bạch Diệp, Bạch Diệp bảo 365 hack hệ thống trò chơi của hắn ta. Mắt hắn sáng rực khi trả thù thành công.

Trò chơi gặp đủ loại lỗi, đội kỹ thuật tăng ca xử lý. Mất mấy ngày mới sửa hết, nhưng không tra ra ai làm. Họ còn phải họp bàn cách bồi thường người chơi.

Lăng Xuyên bận đến sứt đầu mẻ trán, chẳng còn thời gian để ý Tân Tinh. Cậu ta sốt ruột, sợ Lăng Xuyên muốn xa cách mình, nên trong livestream không ngừng khoe quan hệ với Lăng Xuyên ngày càng tốt, dẫn dắt fan nghĩ họ sắp gặp mặt ngoài đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top