Chap 9

Vì ba chữ phép lịch sự nên Nguyệt Di chỉ rút tay lại, không nói gì thêm.

Sau đó liền gọi một nam đệ tử thân truyền khác dẫn đám Cực Lạc tông đi tham quan.

Khi đám Cực Lạc tông khuất tầm mắt, Nguyệt Di liên tục lẩm bẩm Thanh khiết thuật.

Mà mọi chuyện triệt dể thu vào tầm mắt Cao Lãng.

Trong lòng Cao Lãng dâng lên cỗ khó chịu kì lạ:

"Nguyệt-"

"Sư tôn, con đi trước"

*

Cao Lãng nhìn Nguyệt Di, ý cười không thèm che dấu.

"?" Đây là thứ gió nói

Nguyệt Di đang định đi ngủ thì gió nói muốn cô xem điều thú vị.

Gió cũng không thèm cho Nguyệt Di từ chối, liền trực tiếp đẩy Nguyệt Di ra khỏi phòng.

Nguyệt Di cũng chỉ biết bất lực mà đi theo gió.

Đến nơi liền thấy Cao Lãng đứng đó, không xa là Lâm Tam nằm ngất xỉu dưới mặt đất, mình đầy vết thương.

Hình như có chút...cảnh đẹp ý vui...?

Đúng là đám nam chính thường không bình thường.

"Sư tôn, lần sau đánh xa chút, chỗ này khá gần nơi nghỉ của Cực Lạc tông"

"Ừm"

"Vậy con đi trước"

Cao Lãng buồn bực, cảm giác Di nhi ngày càng xa cách với mình rồi.

Cũng không phải hoàn toàn là cảm giác, chỉ là Nguyệt Di không biết nói gì với Cao Lãng nên chọn cách rời đi.

Đằng nào cũng ra khỏi phòng rồi, Nguyệt Di quyết định đi giết đám đệ tử cho xong nhiệm vụ.

Nếu không, 918 lại hối Nguyệt Di đi làm giữa đêm nữa mất!

"Kí chủ a, cô nên cảm thấy tôi rất có tâm khi làm nhiệm vụ cùng cô"

Nguyệt Di im lặng nghe 918 lải nhải trong đầu, tay vẫn chém xuống đệ tử trước mặt.

"Tại sao phải dùng kiếm...?"

"Trong nguyên tác, nguyên chủ vì nhập mà mà mất khống chế giết đệ tử, đã mất khống chế đương nhiên sẽ dùng thứ mình quen thuộc nhất. Mà bản mệnh khí được xuất ra của Nguyệt Di là kiếm."

"Nói ngắn gọn lại thì, cũng chỉ là cái cớ đám tác giả tạo ra để phản diện dễ bị phát hiện hơn thôi." 918 bổ sung

"Ừm"

Nguyệt Di nhận thấy một điều khá thú vị, những kẻ bị Nguyệt Di giết, không kẻ nào là vô tội.

Nếu không phải từng hãm hiếp phụ nữ, cũng là từng giết người cướp của.

Lần một có thể là trùng hợp, thế nhưng lần hai, lần ba, rồi lần thứ mười, không thể có chuyện trùng hợp đến thế.

Xem ra Nguyệt Di vẫn luôn giữ lại chút nhân tính trong người.

Trở về phòng, Nguyệt Di liền thấy thân ảnh Cao Lãng đứng trước cửa:

"Di nhi, đống đan dược này cho con."

Cao Lãng tiến tới, đưa một chiếc nhẫn không gian cho Nguyệt Di.

Nhìn vào chiếc nhẫn trong tay mình, Nguyệt Di khẽ trầm mặc:

"Sư tôn, tại sao phải lừa mình dối người..."

Cao Lãng không hiểu nhìn Nguyệt Di:

"Ý con là sao?"

"Dù cho tình huống nguy hiểm, người cũng không thay đổi biểu cảm lạnh nhạt."

"..."

"Vậy con nghỉ ngơi trước"

Nguyệt Di bước vào phòng, để lại Cao Lãng cứ vậy đứng đó.

Cao Lãng thở dài, biết chắc mọi chuyện có liên quan tới Nguyệt Di, nhưng cũng muốn phủ nhận điều đó.

Ngay từ đầu, kiếm pháp của Nguyệt Di là một tay Cao Lãng luyện nên, sao có thể nhận không ra, chỉ là không muốn nhận.

Từ khi nào, bản thân có nhiều cảm xúc tới vậy...?

*

918 cười khúc khích:

"Có vẻ kí chủ bị phát hiện rồi"

"Ừm"

Lại nửa tháng nữa trôi qua, mọi thứ vẫn xảy ra theo quỹ đạo của nó, Cao Lãng không nói nửa lời về chuyện Nguyệt Di.

Kẻ đau lòng nhất lúc này không phải Cao Lãng, càng không phải Nguyệt Di, là "nguyệt lão" Nhật An a~

Nhật An: Quá mệt rồi, tôi bỏ việc! Các ca ca a~ ta tới đây!

Nhấn N để các tiểu ca ca tránh xa Nhật An.

Nhật An: mmp!

*

Hôm nay tới lượt thi đấu của Nguyệt Di.

Theo cốt truyện gốc, vào hôm nay Nguyệt Di sẽ bị lộ ma khí và bị giam lại.

Nguyệt Di đứng trên sân đấu, nhìn đối thủ đứng đối diện mình.

Trông quen quen?

918 chán nản giải đáp thắc mắc của Nguyệt Di 

Đồ não cá vàng!

"Là nô tài của nữ chính-Bích Liên. Cô ta hưởng ké hào quang của nữ chính nên được nhận vào tông môn."

Nguyệt Di gật đầu đã hiểu,

Theo tiếng hô bắt đầu, âm thanh reo hò cổ vũ hòa cùng âm thanh vũ khí va chạm.

Hiển nhiên Bích Liên không phải đối thủ của một tiểu thiên tài như Nguyệt Di.

Khi trận đấu dường như đã phân định thắng  bại, một cú plot twist đã xảy tới.

Bích Liên nghiến răng, nắm lấy thứ bột trong túi ném vào Nguyệt Di.

Phấn hoa Linh Lung, nghe rất hoa mỹ nhưng tác dụng của nó lại phản bội lại cái tên.

Đối với người bình thường, phấn hoa khiến con người ngất xỉu, đối với tu tiên giả sẽ khiến cơ thể tê liệt.

Nhưng đối với kẻ tu ma, chúng chính là thuốc kích thích, khiến lượng ma khí tăng lên và mất khống chế.

Vì "lợi ích" của mình mà nó sớm đã bị cấm trên thị trường, nhưng tại sao lại xuất hiện trong tay đệ tử bình thường như Bích Liên?

Đúng là lão thiên triệt đường sống của phản diện.

*

Trong ngục tối u ám và ẩm mốc, cả người Nguyệt Di bị trói buộc với dây xích.

Một đời thiên tài, theo căn cơ vỡ nát, cứ thế mà tan biến.

"Yo, kí chủ, cảm giác thế nào!?"

"..." Mới mẻ?

Nguyệt Di thổ huyết, cơn đau lan ra khắp cơ thể bé nhỏ của Nguyệt Di.

Việc bị hủy căn cơ không thành vấn đề, thế nhưng trong cơ thể Nguyệt Di hiện tại có hai luồng sức mạnh đang choảng nhau.

Một luồng là ma khí, một luồng lại là thứ đang ngăn cản nó.

Sau lần trước nhiễm ma khí, phong ấn đã yếu đi, lại thêm cơ thể Nguyệt Di vì bị thương mà tự động  "mượn" linh lực từ phong ấn để chữa trị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top