Chương 1
Ánh nắng chiều tà khẽ chiếu vào gương mặt mĩ miều đó
Những giọt máu tí tách chảy từ trên đầu xuống
phần chân thì đã tê liệt đi từ lâu
Đôi mắt không còn thấy được ánh sáng nữa nó chả khác gì là đã bị tước đi
Cổ họng đau rát của Gã đau đến nỗi Gã còn chẳng cất được tiếng nói
Đôi tay thì như một cái cánh có thể tung ra mà bay lên nhưng mà nó đã bị làm cho gãy mất chẳng cử động được nữa
Gã bây giờ sống còn ý nghĩa gì nữa
Ha-
Ai nhìn vào làm sao có thể nghĩ đây là 1 Cường Quốc đứng nhì thế giới chứ?
Gã thực sự đã chết rồi
Có thể được giải thoát và sống một cuộc đời mình muốn
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu làm sao
Gã lại là người may mắn nhưng đối với Gã là xui xẻo được chọn chứ?
_______________
Cái phần mà chân đã tê liệt, đôi mắt không còn thấy được ánh sáng như bị tước đi,cổ họng đau rát đau đến nỗi chẳng cất được tiếng nói,đôi tay thì như một cái cánh nhưng lại gãy mất đi,Gã của bây giờ sống còn ý nghĩa gì nữa
Thật ra là tui lấy từ một lời viết của một pác bên mangatoon pác ấy là Giang Trừng á lời gốc của nó là
Em muốn được cất cánh
Nhưng đôi cánh đã gãy từ lâu
Em muốn được cất tiếng
Nhưng cổ họng đã rách toạc
Em muốn được bước đi
Nhưng đôi chân đã tê liệt
Em muốn được nhìn ngắm
nhưng đôi mắt đã bị đâm thủng
Em của bây giờ sống còn ý nghĩa gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top