CHƯƠNG 0601: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 34

CHƯƠNG 0601: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 34

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Trận pháp kêu gọi lấy máu vẽ dần dần hình thành.

Vân Tinh Oánh lo lắng, sợ Đào Ngột không chịu ả khống chế.

Lặp lại ở trên trận pháp, bổ sung một trận pháp ngự thú.

Ả hết sức vui mừng, mắt nhìn trận pháp thành, lại cầm cành cây sắc nhọn cắt bàn tay, tiếp tục vẽ đi xuống.

Trận pháp thật lớn dị dần dần toát ra ánh đỏ, có hình dáng của một con thú khổng lồ như ẩn như hiện...

Nhìn thấy nơi này, Vân Tinh Oánh hưng phấn đến linh hồn đều đang run rẩy.

Ả đứng lên mới vừa muốn cười to lên, đón chào Đào Ngột, thì chợt thấy vầng sáng trận pháp biến mất.

Hình dáng hung thú thật vất vả xuất hiện một chút theo gió thổi tan.

Đáy lòng Vân Tinh Oánh trầm xuống, lập tức nâng con ngươi, khẩn trương kiểm tra thực hư của trận pháp.

Liếc nhìn hai mắt, liền thấy một chân ngọc dài nhỏ mang giày rơm.

Trên mắt cá chân, buộc một băng đỏ cực nhỏ, giống chủ nhân của nó.

Yêu mị, khát máu.

Là... Diệp Tư Căng!!

Vân Tinh Oánh nâng đầu, đối diện một đôi con mắt hoa đào ôn nhu lại lạnh như băng, bị dọa sợ đến lập tức giật mình.

Tư Căng lại tựa hồ như cũng không biết ả, chỉ mang theo vài phần áy náy, cười nhạt một tiếng: "Hươu sao xinh đẹp, thật có lỗi."

"Vừa vặn đi ngang qua, đánh tan trận pháp của ngươi rồi."

"Sẽ không trách ta chứ?"

Đầu óc Vân Tinh Oánh vận chuyển nhanh như bay.

Không ngừng suy đoán Tư Căng có phải biết trận pháp này hay không, có biết ả hay không.

Phút chốc sau, cuối cùng lấy dũng khí, cố gắng đánh cuộc một lần: "Không... Không quan hệ, ngươi đi đi."

"Không được, phá hư đồ của mỹ nhân còn không phụ trách, không phải là quân tử nên làm." Tư Căng vui tính đi về phía trước: "Không bằng ta giúp ngươi vẽ lại."

Chẳng biết tại sao, mắt nhìn Tư Căng tới gần, Vân Tinh Oánh lại càng có cảm giác áp bách.

Ả không tự chủ lui về sau hai bước, tiếp tục kiên trì trả lời: "Không... Không cần, ngươi không hiểu bức tranh này là làm cái gì, vẫn là thôi đi, ta tự mình tới thì tốt."

"Ta hiểu." Tư Căng nói, bỗng nhiên thoáng hiện đến bên người ả, nghiêng người tựa vào bên tai ả nói: "Không phải là kêu gọi Đào Ngột sao?"

Trái tim Vân Tinh Oánh bỗng nhiên chấn động, mồ hôi lạnh trong nháy mắt đầy lòng bàn tay rồi.

Ả khẩn trương lui về phía sau mấy bước, đang muốn chạy trốn, lại bị một hòn đá trượt chân.

Thân thể nghiêng, cả người đập trên mặt đất.

Chân mới vừa bị Thi Lâm Uyên quẳng gãy lần thứ hai đau lại.

Vết thương văng tung tóe, còn muốn đau gấp mười lần so với lúc bị thương mới vừa rồi.

Vân Tinh Oánh nghiến răng, mấy lần đứng lên không có kết quả.

Trong tuyệt vọng, kêu rên ra tiếng: "Diệp Tư Căng! Ngươi đừng tới đây! Ngươi cách ta xa một chút!"

Tư Căng tự nhiên không chịu.

Cậu từng bước một đi tới trước mặt Vân Tinh Oánh, cúi đầu, cầm lấy một khối đá sắc nhọn.

Nâng tay, soàn soạt ——

Cắt đứt động mạch chủ của Vân Tinh Oánh.

Máu tươi giống như vỡ đê ồ ồ tuôn ra, không ngừng tiêu hao sinh mệnh của Vân Tinh Oánh.

Người phụ nữ điên cuồng rống to hơn, miệng lại bị Tư Căng dùng thần lực che lại.

"Ồn ào chết rồi." Tư Căng thẳng người lên, vài phần vô tội: "Ta đây không phải là sợ máu ngươi vẽ trận pháp không đủ, giúp ngươi rạch ra chút lỗ? Ngươi làm sao còn không biết cảm ơn chứ?"

Nói, thì nâng tay lấy cây mây bện một cái ghế, ngồi ở trên ghế cây mây.

Muốn một cây kẹo que với Tiểu Yêu, ngậm vào trong miệng, một bộ dáng vẻ nhàn nhã xem kịch.

"Hươu sao xinh đẹp, ngươi tốt nhất thừa dịp máu chảy vẽ xong trận pháp kêu gọi trước đó.

"Bằng không thì, thật là ngay cả cơ hội gặp Đào Ngột cũng không có rồi."

Vân Tinh Oánh cực sợ, ả cảm thấy Tư Căng tựa như một con mèo tà ác, sau khi bắt được con mồi liền thay đổi phương pháp đùa bỡn, giày vò, thế nào cũng phải tiêu diệt toàn bộ tôn nghiêm của con mồi mới bỏ qua.

Nhưng Vân Tinh Oánh bây giờ đã như cá trên tấm thớt, không có bất kỳ biện pháp nào.

Chỉ có thể thuận theo ý tứ của Tư Căng, giống động vật không xương sống, lồm cồm bò về phía trước.

Hy vọng có thể cuối cùng hoàn thành trận pháp kêu gọi của mình...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top