CHƯƠNG 0594: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 27
CHƯƠNG 0594: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 27
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Hắn từng bước một đi tới bên cạnh Mạnh Thất Thất, mở cửa đá ra.
Buông tay nâng cằm ả lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm ả.
Vuốt nhè nhẹ phút chốc, tựa hồ vì nghiệm chứng lời ả là thật giả, bỗng nhiên cúi đầu, hung hăng hôn lên.
Môi là cứng rắn, lạnh lẽo, thậm chí ngay cả hô hấp đều không cảm giác được.
Ngải Tư tuy rằng không phân rõ thần thật và thần giả.
Nhưng hắn hiểu rõ, sinh vật chết đi là không có hô hấp.
Lâm thời ở nơi này, tuyệt đối không phải là Mạnh Thất Thất!
Hắn một tay vứt Mạnh Thất Thất bình yên nhắm mắt, chuẩn bị giống như trước vậy đáp lại nụ hôn của hắn qua một bên.
Lấy ra móng nhọn, không đợi Mạnh Thất Thất phản ứng kịp, liền ngay lập tức đâm xuyên trái tim của ả.
Dòng điện rè rè xoẹt xoẹt toát ra.
Móng vuốt của Ngải Tư đau xót một trận.
Hắn chịu đựng sợ hãi, vội vàng lui về sau vài bước.
Đóng cửa đá lại, rất nhanh rời xa.
Chờ mong ngày mai, thứ tà môn này có thể chết ở chỗ này.
Hắn trước đây đích xác yêu thích Mạnh Thất Thất, cho ả toàn bộ ôn nhu.
Nhưng chưa từng nghĩ, ả so với đại đa số giống cái còn muốn phóng túng.
Gần như câu dẫn toàn bộ thủ lĩnh tộc quần, không quan tâm cảm thụ của hắn một chút nào.
Hắn vốn vẫn luôn an ủi mình, thú nhân này là bị thiên tính chi phối, trên đời không có một thú nhân sẽ kiên định không dời yêu thích người khác.
Vì vậy, vẫn luôn không đi trách Mạnh Thất Thất.
Thẳng đến mấy ngày trước đây, hắn thấy Diệp Tư Căng mình đã từng từ chối không tiếp chuyên nhất kia con hung thú kia.
Mới cuối cùng ý thức được mình có bao nhiêu buồn cười.
Hắn không thích giống đực, tự nhiên sẽ không đi phá hư tình cảm của Tư Căng và người khác sao.
Duy nhất có thể làm liền là bỏ Mạnh Thất Thất xuống.
Đúng lúc kết thúc tổn hại đi.
...
Ngải Tư đi rồi.
Mạnh Thất Thất vô luận hò hét thê thảm thế nào, đều đổi không được hắn một lần quay đầu lại.
Hệ thống điều khiển trung ương của ả bị Ngải Tư phá huỷ rồi.
Dòng điện rè rè xoẹt xoẹt thân thể máy móc dẫn cháy vũ khí bộc phá trên người.
Chẳng qua phút chốc, tiếng nổ mạnh liền điên cuồng vang lên.
Mạnh Thất Thất thét chói tai, ánh lửa nổ tận trời phá hủy thân thể mới làm lại của ả.
Ả vội vàng khởi động hệ thống không gian, cố gắng bảo toàn chút tư duy duy nhất này của mình.
Nhưng chẳng biết tại sao, tiếng nổ mạnh bốn phía lại càng ngày càng kịch liệt.
Microchip trí não của ả mới vừa bay lên, thì bị một mảnh đạn đánh nát.
Tư duy chứa đựng hệ thống hư hại.
Mạnh Thất Thất bị vây quanh trong sợ hãi vô tận.
Trước khi chết, nhìn thấy Tư Căng cười nhạt mà đến.
Thần minh cao cao tại thượng kia đi tới bên người ả, cúi đầu, thần lực ngưng tụ.
Hủy tư duy và linh hồn của ả không còn một chút.
Rồi sau đó, thấy vũ khí kiểu mới còn không có bị nổ bên người ả kia.
Tư Căng cầm lên quan sát một hồi, tựa hồ...
Là kết hợp thể của máy thời gian và máy bắt.
Có thể trong nháy mắt đưa bất luận kẻ nào tới thời không bất kỳ thiết lập tốt bên trong máy móc.
Còn thật có ý tứ.
Vội vàng tìm đường chết như thế sao?
Vậy cậu... Thì cố mà làm, phụng bồi tới cùng đi.
Tư Căng cong môi cười cười, ở trong một mảnh tiếng nổ mạnh, tự mình tiến vào máy móc kia.
Lúc lại xuất hiện, đã là phòng thí nghiệm của thế kỷ 35 của Mạnh Thất Thất.
Cậu bị nhốt ở trong vại thủy tinh đầy dòng điện và khí độc thật lớn.
Lúc đó, người đàn ông áo đen đang ngủ.
Nghe được tiếng cảnh báo lên, mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc.
Lúc xông vào phòng thí nghiệm, liếc mắt liền nhìn thấy Tư Căng bị nhốt ở trong vại thủy tinh.
Tiếng cười sang sảng lúc này vang lên.
Mạnh Thất Thất này, ngược lại có vài phần bản lĩnh.
Lần này vậy mà thật sự bắt Diệp Tư Căng trở về rồi.
Thật tốt quá, thật tốt quá.
Bọn họ muốn phát tài rồi!!!
Người đàn ông áo đen nhanh chóng chạy hướng ngoài cửa, ý đồ đi tìm tiến sĩ trưởng, nói cho hắn cái tin tức tốt này.
Chưa từng nghĩ, mới vừa chạy đến cạnh cửa, cổng lớn phòng thí nghiệm liền đóng ầm.
Tiếp theo, đèn chân không điên cuồng lóe lên.
Điện áp không ổn định, vại thủy tinh giam giữ Tư Căng vỡ vụn ầm ầm.
Khí độc khuếch tán, trong một mảnh khói thuốc súng, Tư Căng mặt mỉm cười, từng bước một đi về phía người đàn ông áo đen kia.
Giống như ác ma ôn nhu nhất địa ngục, giọng dễ nghe êm tai.
"Ngươi nói, ngươi bắt ta tới nơi này, là muốn làm gì đấy?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top