CHƯƠNG 0584: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 17 UYÊN CĂNG QK
CHƯƠNG 0584: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 17 "QUÁ KHỨ CỦA UYÊN CĂNG"
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tiểu Lâm Uyên biết mình trong lúc vô tình phá vỡ bí mật, bị dọa sợ đến hai tay che miệng, cũng không dám thở mạnh.
Thanh Vân vẫn như cũ đang phóng thích uy áp thúc ép: "Người nào? Lăn ra đây!"
"Ngươi khẩn trương cái gì, bé mèo đen Ngọc Yến nuôi chạy lung tung, nhìn ngươi xem gan nhỏ thế kia." Tư Căng phát hiện là có đệ tử của mình tới, thuận miệng giảng hòa, đồng thời giúp Tiểu Lâm Uyên che đậy hơi thở.
Thanh Vân đi đến gian ngoài kiểm tra một hồi, không phát hiện người bên ngoài, liền lại yên tâm ngồi trở về.
Nhắc nhở: "Dù sao ngươi tự mình giữ lại chút tâm nhãn thì tốt rồi."
Theo sau, chuyển đề tài, "Đúng rồi, Ngọc Yến nhãi con kia đâu? Đã lâu không gặp, rất nhớ."
"Nhớ thương em trai ta a?" Ý cười trên mặt Tư Căng càng ngày càng sáng rỡ, nâng tay thu hồi chén trà đặt ở trước mặt Thanh Vân lại: "Đi thong thả không tiễn."
Thanh Vân:...
Thanh Vân rời khỏi rồi, Tư Căng mới gọi Tiểu Lâm Uyên ra.
Khuôn mặt tươi cười lúc mới vừa đối mặt Thanh Vân quét một cái sạch, sắc mặt nghiêm túc kinh dị: "Ngươi tới làm cái gì?"
"Sư... Sư tôn." Tiểu Lâm Uyên khẩn trương đến sắc mặt đỏ bừng, nước mắt đều sắp rơi ra rồi, lắp bắp mở miệng.
"Nay... Hôm nay là con... Trực nhật, con tới đưa cho sư tôn... Đưa quần áo tắm rửa."
"Đặt chỗ ấy đi." Tư Căng để cho nhóc con bỏ quần áo xuống, vẻ mặt cũng không có tốt bao nhiêu, thậm chí nhiều hơn chút ý tứ hàm xúc bức cung: "Mới vừa rồi nghe cái gì rồi?"
Tiểu Lâm Uyên không muốn nói xạo, cẩn thận từng li từng tí bẩm báo đúng sự thực.
Tư Căng lạnh lùng nhìn nhóc: "Chuyện vừa bản thân ngươi nghe, thối rữa ở trong bụng là được rồi, nói ra ngươi ta và Thanh Vân đế quân đều không sống nổi, hậu quả không phải là ngươi gánh nổi, hiểu không?"
"Dạ! Sư tôn! Đồ nhi hiểu rõ!"
Tiểu Lâm Uyên khẩn trương đến mồ hôi lạnh đầy người, nghe được Tư Căng không nói thêm gì nữa, mới vừa cho rằng có thể thở phào một cái, thì thấy Tư Căng bỗng nhiên đến gần nhóc.
Mặt vô cùng tuấn tú kia ở trước mặt nhóc đột nhiên phóng to ra, bị dọa sợ đến trái tim nhóc đều sắp nhảy ra ngoài.
Nhóc nghe được Tư Căng hỏi: "Nếu có người bắt ngươi, thúc ép ngươi nói ra thì sao? Ngươi phải làm sao làm?"
Tiểu Lâm Uyên chịu đựng kinh hãi, nhìn chằm chằm ánh mắt đầy kiên định và thành ý của Tư Căng.
Nhóc nghiến răng nói: "Tự! Sát!"
Lời này không giả, Tư Căng cứu nhóc, chứa chấp nhóc.
Nhóc cho dù là chết, cũng sẽ không làm một chút việc có lỗi với Tư Căng.
Tư Căng lại hỏi: "Nhưng nếu như người nọ trói ngươi lại, ngươi ngay cả cơ hội tự sát cũng không có đâu?
Mày kiếm của Tiểu Lâm Uyên vặn chặt, trong con ngươi hừng hực để cho Tư Căng cũng hơi kinh sợ rồi: "Vậy ta thì dùng thần lực rút đầu lưỡi của mình, tuyệt đối không phản bội sư tôn."
Sau lần đối thoại ngắn ngủi kia, Tư Căng thì thường xuyên chú ý tới Lâm Uyên dùng cái loại ánh mắt hừng hực ngửa mặt trông lên thần minh này nhìn cậu.
Gần như mỗi một lần thành tựu của cậu, Tiểu Lâm Uyên đều là người hoan hô lợi hại nhất kia.
Nhưng Tư Căng luôn cảm thấy, Tiểu Lâm Uyên ngửa mặt trông lên khác biệt với người bên ngoài, tựa hồ xen lẫn cái gì... Tình cảm phức tạp gì khác.
Chẳng qua, đây chẳng qua là một tiểu đệ tử sẽ thề sống chết giữ bí mật mà thôi, cậu cũng không nghĩ nhiều nữa.
...
Gặp lại được ánh mắt như thế, là lúc cậu quyết định giết lão thiên quân.
Ở trong trận đại chiến của cậu và lão thiên quân đó, cậu vô số lần nhìn thấy Tiểu Lâm Uyên cố chấp nghĩ muốn tiếp cận cậu, đi giúp cậu.
Nhưng...
Sức mạnh của cậu và lão thiên quân đều quá mạnh mẽ.
Lấy tu vi khi đó của Tiểu Lâm Uyên, căn bản thì không đến gần được.
Một lần lại một lần tới gần, trái lại rơi vào một thân bị thương tàn phế.
Nhưng bị thương tàn phế, nhưng vẫn là muốn tới gần.
Ý tứ lộ ra trong mắt kia, liền là dùng hết sinh mệnh, ta cũng phải che chở thần minh của ta.
Hai mắt hừng hực chân thành kia, là phong cảnh đẹp nhất cuối cùng trước khi Tư Căng vào ngục giam thiên thần thấy qua...
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
Không phải là kết cục a, thì lấp một hố nhỏ, giới thiệu thân phận lão thiên quân và tiểu thiên quân một chút
Một hồi còn có một chương, ta đang viết, sáng mai lại tới xem đi ~
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top