CHƯƠNG 0583: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 16 UYÊN CĂNG QK
CHƯƠNG 0583: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 16 "QUÁ KHỨ CỦA UYÊN CĂNG"
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng biết mình lạc vào ký ức, hơn nữa, không chỉ một chút.
Bởi vì giày vò của thiên lôi nghiệp hỏa năm trăm năm ở ngục giam thiên thần không phải là dễ chịu.
Trong này, ngay cả ngục giam cấp thấp nhất đều mỗi ngày có tù nhân bị ép đến tinh thần thất thường, tự sát giải thoát.
Chớ nói chi là cậu nhốt mình ở ngục giam hạng nhất.
Gánh không được, lúc tinh thần tan rã, mất ký ức là chuyện thường.
Cậu quen rồi.
Cho nên sau khi ra tù, nhìn thấy sự vật quen thuộc, thì sẽ theo bản năng mà lưu ý.
Ví dụ như, Lạc Lâm Uyên trong quán rượu ở vị diện đầu tiên.
Luôn cảm thấy từng thấy ở nơi nào, cho nên mới có thể yên tâm đi trêu chọc.
Đồng dạng, ánh mắt của Thi Lâm Uyên, cũng để cho cậu cảm thấy rất quen thuộc.
Lần đầu tiên thấy loại ánh mắt này, hình như là ở rất nhiều năm trước, lúc đại chiến thần ma lần thứ ba...
Khi đó, cậu mới vừa mang binh đẩy lùi một lần tiến công của Ma tộc, lúc dọn dẹp chiến trường, ở trong đống gạch vụn khu không người, tìm được một đứa nhỏ.
A Uyên khi đó còn rất non nớt, chỉ cao tới đầu gối cậu.
Đánh bạo vươn tay nhỏ bé mũm mĩm, kéo một đoạn áo giáp của cậu lại.
Thanh âm mềm dẻo lộ ra quật cường khác thường: "Nguyên soái, cứu cứu ta, ta... Ta muốn sống..."
Tư Căng rũ mắt xuống, nhìn nhìn nhóc con phía sau.
Tựa hồ bị ma khí ăn mòn, sẽ đọa ma.
Loại người này ở Thiên giới, là nhất định bị giết chết.
Nhưng...
Ánh mắt của nhóc con quá hừng hực rồi, lộ ra kính sợ với thần, đầy khao khát với sinh mệnh,
Tư Căng nhất thời mềm lòng, liền kiên quyết bác bỏ mọi phản đối mang nhóc con trở về.
Phế đi chút sức lực, trừ đi ma khí trên người nhóc, thu nhóc làm đệ tử.
Ban tên: Lâm Uyên.
Theo như đạo lý Tư Căng nói, khu không người đại chiến thần ma tựa như một vực sâu ăn thịt người, có thể ở nơi này sống sót, tương lai nhất định có triển vọng lớn. Bởi vì không có người bước vào vực sâu, vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch chân lý sinh tồn.
Khi đó Tư Căng hơn ba trăm tuổi, hơi có vẻ ổn trọng, hăng hái.
Môn hạ đệ tử vô số, cũng sẽ không làm nhiều lưu ý với Lâm Uyên.
Nhận, liền để cho nhóc đi theo những đệ tử khác cùng nhau tu hành, không lưu ý nhiều lắm.
...
Lần thứ hai lưu ý đến Lâm Uyên dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm cậu, là cuối năm một năm sau khi kết thúc đại chiến thần ma lần thứ ba kia.
Thần ma hai bên ký kết hiệp ước hòa bình, trao đổi tù binh.
Lão thiên quân mệnh lệnh Tư Căng hạ nguyền rủa ở trên người tù binh Ma tộc đó, để cho các tù binh trở về Ma tộc liền phát điên, bắt đầu chẳng phân biệt được thiện ác điên cuồng tàn sát.
Lấy này tới cắt giảm dân số của ma tộc.
Nhưng tù binh Thần tộc Ma tộc thả ra đều là hoàn hảo, cũng là thật tình muốn nghị hoà.
Hơn nữa, loại cách làm này quá đê hèn rồi, nếu như gian lận ở trên người tù binh, đại chiến nhất định sẽ mở rộng lần thứ hai.
Địa điểm có người thì có chiến tranh, chết trước chiến tranh đều là dân chúng vô tội.
Cần gì chứ?
Tư Căng không có nghe theo, làm trái ý của lão thiên quân, hoàn thành một cuộc trao đổi tù binh hòa bình.
Lão thiên quân giận không thôi, lại kiêng kỵ binh quyền trong tay Tư Căng, liền hạ mật chỉ cấm túc cậu.
Trừng phạt không đến nơi đến chốn, là mật chỉ Thanh Vân tới đưa.
Đưa xong còn dạy dỗ cậu một trận.
"Tư Căng, ngươi cho rằng thiên quân tác longng ngươi không dám động ngươi chính là thật sự quan tâm ngươi từ tận đáy lòng sao?"
Thanh Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Thiên quân là thứ sáng lập hỗn độn, không phải là tiên không phải là ma, dã tâm tràn trề, hắn bổ ra trời đất, mới có ngươi."
"Hắn chính là nhìn trúng ngươi có thể đánh trận, biết đánh trận, vì lợi dụng ngươi tiêu diệt Ma tộc, lưu lại một tâm nhãn đi!"
Tư Căng: "Ta biết, ta đây không phải không có nghe lời của hắn sao? Vả lại rồi, hắn lợi hại hơn nữa, có thể hơn được ngươi tên đốn mạt chém giết đi ra từ trong hỗn độn thượng cổ sao?"
Vùng xung quanh lông mày Thanh Vân vẫn như cũ nhíu lại, không quá hài lòng.
Tư Căng rót một chén trà nhỏ cho Thanh Vân trấn an nói: "Yên tâm, tay ta nắm binh quyền, là vì thái bình, không phải là vì đánh trận."
"Thực sự không được, chờ lúc thiên quân làm quá đáng, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đem hắn..."
Nói, Tư Căng nâng tay làm động tác tay cắt cổ.
Nhìn thấy đây, Tiểu Lâm Uyên vừa vặn tới đưa quần áo cho Tư Căng sợ hết hồn.
Vội vàng ẩn thân núp vào.
Học nghệ không tinh, không cẩn thận đụng giá sách một bên, phát ra một tiếng trầm đục "cạch"
Ánh mắt đầy sát ý của Thanh Vân đảo qua.
Chuyện hành thích vua như vậy anh ta và Tư Căng nghe một chút thì thôi, nếu để cho người thứ ba biết.
Vậy người thứ ba này, nhất định phải chết!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top