CHƯƠNG 0550: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 32

CHƯƠNG 0550: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 32

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Tư Căng giật giật, không thoát khỏi, dứt khoát mở miệng hỏi: "Đứa nhỏ bị ngươi đặt chỗ nào rồi?"

"Tứ hoàng thúc nói cái gì, Hi Nhi nghe không hiểu." Bắc Đường Lâm Uyên tựa vào bên tai Tư Căng.

Tiếng nói trầm thấp, mang chút mệt nhọc lặn lội đường xa, nghe có chút nghẹn, lại là ghen tuông mười phần, cắn cắn lỗ tai cậu.

Đầu lỗ tai rất lâu không bị người chạm qua có chút mẫn cảm.

Tư Căng hơi hơi run lên một chút, cảm thấy hết sức buồn cười: "Ngươi năm nay tuổi mụ hai mươi rồi đi? Làm sao còn ăn giấm của một đứa nhỏ."

"Ngươi lừa ta." Bắc Đường Lâm Uyên bĩu môi: "Bảy ngày không gặp ta, bên gối liền đổi một người, nếu ngươi yêu thích Ninh Long Hi như vậy, vậy ta thì đổi tên gọi Ninh Long Hi tốt rồi, như vậy ngươi thì vẫn yêu thích ta."

"Ngụy biện." Tư Căng bị y chọc cười rồi, đang muốn đẩy người một thân phong trần ra, thúc giục y đi tắm.

Thì thấy Bắc Đường Lâm Uyên nghiêng người, che phủ phía trên cậu.

Cúi đầu, gần như tham lam ngậm cánh môi cậu.

"Căng Căng, ta rất nhớ ngươi."

Y vừa hôn, vừa mơ hồ không rõ nỉ non: "Ta ở phái Tung Sơn mỗi ngày đều nhớ ngươi, nhớ đến kiếm cũng luyện không tốt, cơm cũng ăn không vô, còn bị các sư huynh đệ cười nhạo."

Thiếu niên cao to theo lý thường đương nhiên trêu đùa vô lại.

Rốt cuộc thật giống là một con sói chó lớn, vẫy đuôi cầu ôm ôm với chủ nhân.

Lúc mới gặp gỡ, bởi vì vài câu đùa giỡn Tư Căng nói, còn có vài phần ngượng ngùng.

Ở chung lâu rồi, liền càng ngày càng lộ ra nguyên hình.

Khỏi cần phút chốc, thì gặm môi chủ nhân thành màu đỏ tươi.

Nhưng, sói chó "đói" mấy ngày vẫn như cũ không chịu bỏ qua, cười tủm tỉm hỏi: "Căng Căng, gần nhất cơm ăn không tốt sao? Màu môi sao nhạt như vậy?"

"Ta vì ngươi lại nhuộm đỏ một ít, có được hay không?"

"Ngươi... Ưm..." Tư Căng mới vừa muốn phản bác một câu, môi lại bị chặn.

Sói con đáng ghét này, càng ngày càng làm càn.

Là cậu cưng chiều y đến hồ đồ sao?

Dứt khoát lên tiếng, cắn đứt môi Bắc Đường Lâm Uyên, mới cuối cùng đổi lấy một lần cơ hội thở dốc: "Bảo ngươi đi tắm rửa, trên người đều là đất, làm hại ta còn phải lại tắm rửa một lần."

Bắc Đường Lâm Uyên lau đi máu nơi khóe môi, vui mừng đề nghị: "Không bằng cùng nhau đi?"

...

Hai người ở bể tắm nước nóng ồn ào một trận.

Trời chưa tảng sáng, Bắc Đường Lâm Uyên liền nắm chặt thời gian rời khỏi.

Y đại biểu thế lực giang hồ tới triều, là có người sắp xếp dịch quán riêng biệt.

Chẳng qua là y nhớ Tư Căng cực kỳ, đánh ngất thị vệ đóng giữ bên ngoài dịch quán, len lén đi Tứ vương phủ.

Sáng sớm ngày mai còn phải đón chào nữ hoàng Tây Dương, cũng không thể để cho người ta phát hiện, y không thấy đâu.

Sau khi Bắc Đường Lâm Uyên đi, Tư Căng trực tiếp đứng dậy đi phòng phụ ôm Ninh Long Hi trở về.

Tiểu Yêu nghi hoặc mở to hai mắt nhìn: [đại nhân, một hồi còn muốn đi nghênh đón nữ hoàng Tây Dương đấy, ngài không cần che đậy cảm giác đau sao?]

Tư Căng dùng thần lực gõ gõ đầu hổ: 'Chưa đến một canh giờ, hai tiếng mấy, coi thường người nào đấy?'

Tiểu Yêu: [(◎o◎)]

[đại nhân càng ngày càng lị hại á!]

Tư Căng đưa Ninh Long Hi về Đại Vương phủ, liền trực tiếp đi hoàng cung.

Nữ hoàng Tây Dương đúng giờ mang theo quà tới triều, một thân váy lễ phục màu trắng thuần, do hơn vạn kỵ sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí hộ tống.

Cả triều văn võ, đều là có mặt đón chào.

Phân đoạn tặng quà năm mới rất nhanh đến, Ninh Tư Chấn làm Hoàng tử lớn nhất, đầu tiên đưa ra một bộ bức tranh cẩm tú giang sơn vạn người thêu.

Ung dung đại khí, nhận được một câu "Very good" Của nữ hoàng.

Rồi sau đó, Tam Hoàng tử tặng một pho tượng Quan Thế Âm thân vàng giống như nữ hoàng, liền đến Tư Căng.

Tư Căng vốn chuẩn bị là một bộ tranh chữ, tìm hai vị danh gia thư pháp đương thời, viết xuống hai câu thơ chúc mừng.

Sau khi mở ra, lại nghiễm nhiên thành một tấm giấy trắng cái gì cũng không có.

Cả triều văn võ sắc mặt trắng nhợt, tức khắc nín thở.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top