CHƯƠNG 0540: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 22
CHƯƠNG 0540: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 22
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng đưa tay thử mặt mình một chút.
Ừm, nóng.
Xem ra mấy năm nay, tửu lượng vẫn như cũ không luyện ra.
Cậu lên xe ngựa, vén rèm xe, tựa vào trên cửa sổ nhỏ, lẳng lặng nhìn Đại lý tự dẫn người đến đây, bắt đi Tôn Hoành quần áo xốc xếch, còn đang say rượu.
Môi mỏng đầy mùi rượu cong cong, bắt đầu tính toán làm sao để cho Hộ Bộ trả về quân lương cắt xén mấy năm nay.
Xe ngựa chậm rãi chạy, hơi xóc nảy cắt đứt mạch suy nghĩ vốn thì tan rã của Tư Căng.
Cậu có chút mệt rồi, ngày mai lại nghĩ đi.
Tư Căng dựa vào ở trên ghế xe một đường, lúc đến vương phủ, men say từ lâu nhiễm đỏ đuôi mắt.
Cậu mơ mơ màng màng xuống xe ngựa, chỉ cảm thấy mình hình như được người nào đỡ một chút, liền cũng theo y, lảo đảo trở về phòng.
Say khướt nỉ non: "Ngươi là ai?"
Bắc Đường Lâm Uyên nghiến răng nghiến lợi, ghen tuông mười phần trả lời: "Hoa khôi!"
Rồi sau đó, chuyển tay đè Tư Căng đến trên giường nhỏ, cộc cằn thô lỗ: "Vương gia không phải là gọi ta bồi rượu sao? Bây giờ làm sao không nhận rồi?"
Tư Căng cười cười, đưa tay, khẽ chống cánh môi mềm mại của y.
Trịnh trọng giáo dục: "Xuỵt ——, hãy nghe ta nói, việc mây mưa, chẳng qua tham vui nhất thời, không thể cho là thật."
"Ngươi..." Bắc Đường Lâm Uyên quýnh lên, không uống rượu mắt lại cũng đỏ theo vài phần.
Bản thân mình rõ ràng quý trọng lần đầu tiên với cậu như vậy, mặc dù cái gì đều không biết, cũng không đành lòng tổn thương cậu tí tẹo.
Cậu lại tới một câu "Chẳng qua tham vui nhất thời, không thể cho là thật"?
Bắc Đường Lâm Uyên cảm thấy trái tim có chút đau, mới vừa muốn lại hỏi câu gì, lại thấy Tư Căng đẩy y một cái.
Tiếp tục nói: "Ngươi đi ra ngoài đi, bản vương không muốn hoa khôi."
"... Đi đem bên ngoài kia... Tìm cái tên thị vệ tên mang chữ uyên đó tới, bản vương chỉ cần hắn làm bạn..."
Một câu chất vấn kẹt ở trong cổ họng Bắc Đường Lâm Uyên, vành mắt đỏ hơn.
"Thật là một con ma men!"
Ngoài miệng nói như thế, lại buông Tư Căng ra, ra vẻ đi ra ngoài rồi, phối hợp diễn kịch với con ma men.
Chỉ chốc lát sau, lại trở lại, cúi đầu nói: "Ta đã trở về."
"Ừm." Tư Căng chậm rãi đứng dậy, ôm lấy tay Bắc Đường Lâm Uyên, ngay lập tức kéo thiếu niên dáng người cao ráo thanh tao như ngọc trở về trong lòng ngực mình, thoả mãn nói: "Vẫn là ngươi tốt."
Nói, khóe môi tựa như là vô ý thức lướt qua vành tai Bắc Đường Lâm Uyên: "Những dong chi tục phấn đó, căn bản không có cách nào khác so sánh với A Uyên của ta."
Những lời tình tứ theo men rượu, ào ạt tràn vào đầu của ám vệ, hoàn toàn làm tan biến tính khí của người kia.
Bắc Đường Lâm Uyên không chỉ ghen tuông hoàn toàn không còn, trái lại sinh ra vài phần ngạo nghễ: "Kia là đương nhiên."
Cùng lúc Tư Căng nhàn nhạt nở nụ cười,, chia một chút thần thức nói với Tiểu Yêu: 'Xem đi, dỗ tiểu thiên quân không ăn giấm, chính là đơn giản như thế.'
Tiểu Yêu: [huyết khắc tuyển
Lại là diễn???
Đại nhân thật là một hợp tập gài bẫy lớn a, tiểu thiên quân vẫn là quá non rồi.
Tư Căng biết Bắc Đường Lâm Uyên không hề chú ý việc cậu đi thanh lâu, liền nhắm mắt, không có chút gánh vác nào mà ngủ.
Chưa từng nghĩ, còn chẳng được bao lâu, thì bị thanh âm xì xào đánh thức.
Mơ mơ màng màng, thấy Bắc Đường Lâm Uyên đang cởi áo choàng rộng của cậu ra.
Cậu dừng một chút, rốt cuộc thật sự sinh ra mấy phần say: "Ngươi làm gì a?"
"Dẫn ngươi đi tắm rửa, trên quần áo tất cả đều là mùi rượu, mặc không thoải mái."
"Nga." Tư Căng nhàn nhạt lên tiếng, không coi ra gì, tùy ý y ôm đi rửa mặt chải đầu một phen, mặc vào áo trong bằng gấm.
Chẳng qua phút chốc, lại thấy Bắc Đường Lâm Uyên cầm chút thuốc mỡ thoa ở trên tay.
Lật người Tư Căng qua, nhẹ nhàng lôi kéo tiết khố của cậu xuống phía dưới.
Đưa thuốc mỡ vào...
Trong trong ngoài ngoài, đều tỉ mỉ bôi đều đặn.
"Ừm..." Tư Căng rầu rĩ hừ một tiếng.
Có thể cảm thấy thấm lạnh, liền không thêm ngăn cản.
Chẳng qua phút chốc, đầu lỗ tai vậy mà đỏ rồi.
Môi mỏng hơi hơi tách ra, hơi thở ra khỏi miệng, đều là ấm áp.
Động tác Bắc Đường Lâm Uyên dừng lại, cất thuốc.
Lúc lại lật người qua, vậy mà thấy đôi mắt mơ mơ màng màng của cậu, chớp vài giọt nước mắt.
Bởi vì say rượu, rốt cuộc so với mới vừa bị "Bắt nạt" quá hạn, còn muốn tươi sáng rực rỡ vài phần.
Hô hấp của Bắc Đường Lâm Uyên bị kìm hãm, trái tim mới vừa bình tĩnh xuống lần thứ hai không an phận.
Y chẳng qua là sợ cậu bị thương, ở y quán bên cạnh thanh lâu mua chút thuốc mà thôi.
Bộ dáng này...
Không phải là để cho thuốc của y vô ích rồi sao?
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top