Chương 5: Vườn trường chết chóc!!!

Sáng hôm sau vừa bước xuống nhà Phong Tịch nhìn thấy một người đàn ông đang ăn sáng tại nhà mình nhất thời trên đầu xuất hiện ba dấu ? to đùng.

Thằng này là thằng nào?

Dám xông vào nhà của ông?

Chết sống sao?

Ơ... Cứ cảm thấy thằng này quen quen!!!

Sau một hồi suy nghĩ mê man cuối cùng cô cũng nhớ ra người trước mặt này.

Cố Hàn Mặc.

Vị hôn phu trên danh nghĩa của cô.

Hắn bây giờ là Âu Dạ Thần.

Nhìn Cố Hàn Mặc đang ăn sáng, cái dáng vẻ đấy, cử chỉ, phong thái đấy không khỏi khiến Phong Tịch lắc đầu.

Thực sự rất muốn hỏi hắn một câu:

Ngươi ăn gì mà đẹp thế?

Nếu để tên nào đó ở đây chắc chắn sẽ bị sốc nặng, ai bảo hắn luôn miệng nói mình là mĩ nam đứng đầu dải ngân hà chứ.

Bây giờ có người đẹp hơn rồi kìa.

Phong Tịch nghĩ đến tên nào đó trong lòng không khỏi buồn phiền.

Hắn đã bế quan cả ngàn rồi

Cố Hàn Mặc thấy cố đứng suy nghĩ cái gì đó cũng không quan tâm, an nhàn nhồi ăn sáng.

Phong Tịch đi đến bàn kéo ghế ngồi xuống , tay cô vừa phất lập tức có một bánh sanwich và một ly sữa xuất hiện trên bàn.

Cô liền ăn sáng.
.........

Phong Tịch cũng không biết vì sao bây giờ mình có thể chịu nổi tên Cố Hàn Mặc thiểu năng này.

Từ nhà đến trường không có xe hắn liền đi bộ hơn nữa còn bắt cô đi cùng không cho cô sử dụng pháp thuật.

Thế! Mà! Cô! Cũng ! Nhịn! Được! Cơ! Đấy!!!

Người ta luôn nói thân là nữ phụ đi đâu cũng sẽ gặp nữ chính cùng dàn hậu cung của cô ta quả thật không sai.

Còn chưa đến trường đã gặp rồi, hơn nữa còn thấy cô và tên điên nào đó đi bộ còn đặc biệt mở lời: hai người có muốn đi cùng chúng tôi không?

Mẹ kiếp, mấy tên này còn chưa có bằng lái xe đâu.

Chẳng qua là gia thế quá khủng cảnh sát cũng không dám động vào.

" Không cần, cảm ơn". Phong Tịch liền từ chối không chớp mắt.

Nói thừa, cô mới không muốn ở cùng với con bạch liên hoa kia đâu.

Uổng công lúc mới đầu còn muốn chơi đùa với cô ta, ai biết được cô ta lại có kĩ năng khóc tốt thế mà Phong Tịch cũng cảm thấy cô ta khóc sẽ rất phiền cho nên muốn tránh xa cô ta một chút.

Nhưng càng tránh lại càng gặp mặt.

Phong Tịch không muốn dây dưa cùng Ôn Kiều nên dứt khoát chuyển lớp từ khối A sang khối B làm chủ nhiệm khối B biết đươc mừng phát khóc.

Thầy giáo nào mà không muốn mình có học trò giỏi cơ chứ?

Nhưng trái ngược với chủ nhiệm lớp B thì chủ nhiệm lớp A lòng đau như cắt.

Đó là người luôn giữ top 2 toàn trường đó.

Mà Phong Tịch chuyển lớp nên tên Cố Hàn Mặc cũng chuyển theo.

Trong cốt truyện Vãn Lạc học lực luôn xếp thứ hai thì nam chủ thứ 5- Âu Dạ Thần luôn đứng đầu toàn trường.

Cho nên chủ nhiệm lớp A một lần nữa khóc không ra nước mắt, lòng liền rỉ máu.

Hai người đứng đầu toàn trường thế mà chuyển sang lớp khác rồi.

Không biết có phải ai nói cho chủ nhiệm lớp A là vì Ôn Kiều nên cô mới chuyển lớp cho nên mấy ngày hôm nay vị chủ nhiệm này luôn nhắm vào cô ta dẫn đến mấy bài kiểm tra của cô ta luôn điểm kém hay hạnh kiểm cuối tháng cũng tụt hẳn.

Ôn Kiều cực kì tức giận nhưng cũng không làm được gì đành khóc lóc kể với hậu cung của cô ta.
.......

Phong Tịch nhìn 4 nam sinh đứng trước mặt.

Không đúng phải là 4 thằng nam chủ thiểu năng.

Tự nhiên ra chặn đường người ta đi không thiểu năng thì là gì?

" Chuyện gì?" cô hỏi.

Đinh Viễn Bằng là người nói đầu tiên:

" Vãn Lạc có phải cô nói gì đó với chủ nhiệm để gây khó dễ cho Kiều Kiều không?"

" Chủ nhiệm gây khó dễ cô ta thì liên qua gì tới tôi ?"

" Còn nói không phải cô, thế thì tại sao lúc cô chuyển lớp ông ta mới nhằm vào Kiều Kiều?'

" những thắc mắc đó của anh vui lòng nên hỏi thầy chủ nhiệm chớ lên hỏi tôi".

Đinh Viễn Bằng tức giận nhìn Phong Tịch, đúng lúc này Cố Hàn Mặc từ đâu đi tới ánh mắt rất chi là không vui nhìn đám nam chủ.

" Các người làm gì?". Anh lạnh giọng hỏi.

Đinh Viễn Bằng, Lý Dật An, Hoắc Kình, Lãnh Ngạo đột nhiên cảm thấy có một lực áp bách vô hình bắn vào họ làm cho bọn hắn không nhúc nhích được.

4 người giật mình nhìn Cố Hàn Mặc, một sự sợ hãi từ đáy lòng hiện nên.

Không khí lạnh đến quỷ dị, rõ ràng bây giờ là mùa hạ mà.

Phong Tịch liếc Cố Hàn Mặc một cái lên tiếng:

" Được rồi, anh nhìn xem doạ bọn chúng thành cái dạng gì rồi đây này, tốt xấu gì 4 người họ cũng là người thừa kế của 4 gia độc có mặt mũi trong hắc, bạch hai đạo".

Cố Hàn Mặc thu lại khí tức nhìn 4 người trước mặt phun ra hai chữ:

" Phế vật" sau đó kéo tay cô đi.
......

Trong trường dần dần có lời đồn về hai người, cái gì mà hẹn hò các kiểu cho nên khi Phong Tịch biết được ai tung tin liền vác gạch đến đập hắn một trận.

Sáng hôm sau mọi người chỉ thấy có một phòng trong kí túc xá nam gạch chất đống thành núi nhỏ còn người thì đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà mặt mũi bầm dập kinh khủng.

Không phải tên này nửa đêm đi vác gạch không cẩn thận vấp chân làm đổ gạch chính mình cũng bị nó đè?

Nhưng vác lắm gạch như thế sai không có ai ngăn cản nhỉ?

Quản lí kí túc xá đâu?

Hôm nay Phong Tịch nhìn thấy Ôn Kiều nói chuyện với ai đó cực lì vui vẻ.

Nữ chính đại nhân lại sắp chinh phục được một thằng nam phụ thiểu năng kìa.

Phong Tịch nhìn Ôn Kiều cười môt cách kì lạ.

Đột nhiên rất muốn đánh nữ chính.

Giờ tan học, Ôn Kiều đang đi trên đường thì bị trùm cái bao tải lên đầu, bắt đem đi.

Lúc cô ta tỉnh dậy cảm thấy cả người đau dữ dội, Ôn Kiều cố gắng ngồi dậy thì thấy trước mặt có một thiếu nữ cực lì xinh đẹp đang mỉm cười nhìn cô ta.

" Vãn Lạc, cô làm gì tôi?".

Cô khẽ bịt tai nói:

" Cô bị thiểu năng à, tôi không điếc cô hét to thế làm gì"?

" Vãn Lạc, có phải cô đánh tôi?"

" A~ cô thật thông minh nha"

" Vãn Lạc cô thật quá đáng, tôi đắc tội gì cô?"

" Đánh người thì cần lí do sao? Để tôi suy nghĩ một chút chính là ừm...nhìn cô không thuận mắt đi".

"...". Cái này cũng tính là lí do sao?

Cô ta bị tâm thần à?

Phong Tịch đột nhiên đứng dậy không biết tay cô có một viên gạch từ đâu ra đi đến bên Ôn Kiều trực tiếp đập cô ta thêm trận nữa.

Ôn Kiều tràn đầy hận ý với cô.

Phong Tịch đánh xong phủi tay đi về để mặc Ôn Kiều nhăn nhó dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huypppp