Chương 1: Bị ném vào tiểu thuyết!!!
Phong Tịch không biết đây là đâu càng không biết mình làm thế nào đến được đây?
Cô chỉ đang ngủ mà sao tỉnh dậy lại ở cái nơi rất chi là bánh bèo thế này.
" Bạn hiền, nói đi đây là thế nào?" Phong Tịch cười dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt.
Phương Trạch nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ:
" Tiểu điện hạ người nghe ta nói mọi chuyện đều do cái kẻ hay đánh nhau với người nhất làm không liên quan đến ta" .
" Thế cũng thật kì lạ hắn làm mà ta không hề hay biết gì, nói đi ngoài tên thiên đạo vô sỉ đó còn có ai giúp nữa?"
Phương Trạch nhìn nụ cười nhật luôn có trên môi người trước mặt không khỏi lạnh người:
" Khụ... Tiểu điện hạ người làm tử thần cũng đã lâu rồi cho nên vị kia tức giận vì người không chịu chở về nên..."
" Nên đã cấu kết với tên vô sỉ kia vứt ta đến nơi khỉ ho cò gáy này?".
Phương Trạch gật đầu.
Cô nhìn ra cứa sổ hướng nên trời.
Người không hổ là cha con!!!
Bái phục bái phục.
Đúng vậy vị kia trong lời nói của Phương Trạch là cha ruột của cô.
" Vứt ta đến đây có nhiệm vụ gì ?"
" À, tiểu điện hạ người chỉ cần thay đổi số phận bi thảm của nguyên chủ là được đương nhiên người cũng có thể cứu vớt thế giới nay".
" Tiểu Trạch Trạch a~~ ta là tử thần, là tử thần đấy, ta chỉ biết lấy mạng người khác không biết cứu mạng người hơn nữa ngươi đã thấy tử thần cứu người bao giờ chưa?".
" Thân phận thật của người cũng đâu phải tử thần, ta tin người nhất định sẽ làm được, cố lên".
"..." Ngươi lấy đâu ra cái cái tự tin đó.
Phong Tịch cạn lời với tên Phương Trạch này, đành tiếp nhận sự thật mình bị ném vào một quyển tiểu thuyết ' chó má' này, đành phải tiếp thu cốt truyện.
Quyển truyện này tên' Yêu em, cô gái ngốc ngếch' nghe cái tên thôi cũng khiến cô nổi da gà.
Nữ chính tên Ôn Kiều được bà tác giả tạo cho hình tượng ngây thơ trong sáng thêm cái gia cảnh không tốt lại cái ý chí kiên cường ngu gốc của mình lên đã vớt được một dàn hậu cung mạnh mẽ.
Còn nguyên chủ tên Vãn Lạc một nữ phụ ngẻo ngay giữa truyện. Vãn Lạc là thiên kim nhà họ Vãn nhưng từ nhỏ không được yêu thương dẫn đến tính cách kiêu ngạo ngang ngược nhưng cũng không tính là xấu, nguyên chủ có một thanh mai trúc mã tên là
Đinh Viễn Bằng là một trong những nam chủ của nữ chính, nguyên chủ thích anh ta mà anh ta lại thích nữ chính. Ban đầu nguyên chủ cũng ghen tị, tức giận nhưng sau đó vì muốn thanh mai của mình hạnh phúc liền bỏ cuộc nhưng Ôn Kiều không nghĩ vậy , cô ta cho rằng nguyên chủ muốn cướp người của cô ta lên đã lên kế hoạch hãm hại nữ phụ hết lần này đến lần khác khiến cho mọi người
xa lánh, chán ghét nguyên chủ bao gồm cả người thanh mai kia cuối cùng vì chịu đủ mọi nhục nhã lên nguyên chủ đã tự sát còn cô ta giả vờ đau lòng tự trách. Sau đó cô ta cùng dàn hậu cung sống hạnh phúc đến cuối đời.
Mẹ nó!!!
Muốn giết người
Cốt truyện lúc này có lẽ là lúc nguyên chủ bị đuổi ra khỏi gia tộc nhà họ Vãn.
Nhìn cái căn biệt thự mà cái nhà đó coi như bồi thường cho nguyên chủ khoé miệng Phong Tịch giật giật.
Tất cả điều màu hồng.
Muốn đập nhà.
Phương Trạch nhìn cái biểu cảm của cô cũng rất đồng tình, chính hắn còn muốn đập chứ đừng nói là cô.
" Tiểu điện hạ, có cần ta giúp người thanh lí đổi màu một chút không?".
" Cần, nếu không ta sợ căn biệt thự này bị ta phá sập mất".
" Đã rõ thưa tiểu điện hạ".
.......
Sau vài phút biến hoá biệt thự màu hồng bánh bèo đã được thay bằng mau tím huyền bí.
Phong Tịch gật đầu: không tệ.
" Ê, ngươi có muốn ở lại đây làm người hầu cho ta không?"
Phương Trạch"..." người...hầu?
Không muốn không muốn.
Hắn dù sao cũng là một tử thần cấp cao có được hay không.
Bây giờ lại hỏi hắn có muốn làm người hầu.
Xin lỗi hắn thà về cái ổ chó của hắn còn hơn.
Thế là Phương Trạch lập tức biến mất không thấy tăm hơi trước mặt cô.
Phong Tịch:" ..." Ta đáng sợ đến vậy sao?
Ha... Trò chơi bắt đầu.
Ta là tử thần không phải thiên thần,
Ta chỉ biết giết người,
Mà các ngươi sẽ trở thành từng con cờ để ta lợi dụng.
Khi hết tác dụng cũng chính là lúc ngươi biến mất khỏi thế giới này.
Chuẩn bị đi đám loài người ngu ngốc.
Màn trả thù đầy máu đã bắt đầu.
Ta- chính là người thao tóm trò chơi này.
Đừng chết quá sớm khi vẫn còn điều thú vị.
Chờ ta, sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top