Chương 9: Chạy mau! Mạt thế tới rồi!(8)

Tại thành phố A, các dãy nhà đổ nát nằm cạnh nhau càng khiến tràng cảnh càng thêm hoang tàn, ở một dãy phố nhỏ, ánh sáng dị năng không ngừng nhấp nháy, một cô gái cao gầy tay phóng ra hào quang kim sắc thẳng hướng zombie hung dữ mắt đỏ ngầu phía đối diện, nó giận dữ gầm lên một tiếng, chớp nhoáng đến bên cạnh cào đối phương một cái, cô gái không kịp đề phòng chật vật né tránh ra sau lưng liền đập mạnh vào bức tường mang theo đau đớn và cát bụi bay mù mịt.

Thẩm Chi giơ tay lau mồ hôi tràn ra trên trán, nhỏ giọng nói: "Tiểu Mễ, cần bao lâu nữa mới xong đây?"

Cô vốn là một người xuyên không tới đây, lúc đầu cũng chỉ là một viên chức nho nhỏ không được coi trọng, tháng ngày trải qua rất khó nhọc, không ngờ có một ngày bị người ta hãm hại đẩy ngã liền bắt đầu cuộc sống mới ở cái thế giới xa lạ chết chóc này. Một cô gái yếu đuối không nơi nương tựa bất ngờ phải đối mặt với biết bao quái vật đáng sợ vốn chỉ xuất hiện trong phim kinh dị, thân phận mới, gia đình mới, đủ các loại khổ sở khó khăn đều ăn không ít, nhưng may mắn là ông trời còn có mắt, vận khí tốt cô đã phát hiện ra ngọc bội cổ truyền của bố để lại chính là một không gian giới chỉ thần kỳ có linh tuyền, thảo dược chữa bệnh, bí pháp thăng cấp, còn có khí linh Tiểu Mễ luôn luôn bên cạnh giúp đỡ cô vượt qua tháng ngày vất vả này! Hôm nay cô lén trốn ra đi theo chỉ dẫn của Tiểu Mễ tới đây đánh zombie lấy tinh thạch giúp không gian thăng cấp, đã tốn nhiều thời gian như thế cô đã sớm thấm mệt, đối thủ cũng không khá hơn.

" Chủ nhân cố lên! Cho nó thêm vài nhát nữa là xong rồi!" Tiểu Mễ cất giọng nói non nớt cổ vũ.

" Ừ." Thẩm Chi cười một chút, nhưng không đợi cô kịp hành động, một bóng đen lao vụt qua người nhanh như chớp giao đấu với zombie đối diện, mỗi nhát chém đều chính xác hoàn mỹ, chỉ vài phút sau đã giải quyết xong đối thủ.

Cô gái đối diện mặc áo sơ mi quần bó, mái tóc ngắn đến hơn cổ một chút, một đôi mắt đen long lanh ánh nước, mười phần nữ tính xoay người lại đi đến vươn tay về phía Thẩm Chi, cười nhẹ: " Thẩm Chi, cậu có sao không?"

Lại là Tưởng Kỳ.

Từ trước đến giờ luôn như vậy, luôn là cô ta vào những phút cuối cùng cướp công, hoặc cũng chính là giả vờ ngây thơ vô tội bôi đen cô, nực cười chính là đám người kia vốn dĩ là người thân và thuộc hạ đều nhất nhất tin tưởng cô ta, còn cô lại vô duyên vô cớ thành người có tội.

Quả nhiên, phía sau lập tức truyền tới một âm thanh: " Kỳ Kỳ, cậu hạ thêm một con zombie rồi sao? Còn là cấp 4 nữa!"

Một nhóm người năm nam một nữ xuất hiện vây quanh Tưởng Kỳ, tiếng nói chuyện nhộn nhịp vang lên.

"Vừa nãy tôi nhìn qua, tiếng gầm của nó còn có thể khiến cho cát bụi bay mù mịt!"

" Dù có mạnh thế nào chả phải đã bị Kỳ Kỳ giết rồi sao!"

" Thân thủ vừa rồi của cậu thật quá siêu! Lại vừa thăng cấp hay sao? Đánh đến nhẹ nhàng như vậy!"

Tưởng Kỳ mỉm cười đáp: "Không có gì đâu."

Thẩm Chi đi lướt qua cô ta hừ lạnh một tiếng, không để ý đến lời bàn tán tự nhiên lấy dao găm bên hông ra chuẩn bị cắm xuống đầu con zombie đã chết.

" Thẩm Chi! Cô làm gì thế?" Một người đàn ông lùn nhíu mày: " Cũng không phải cô đánh, thế cũng có mặt mũi đi lấy đồ người khác sao?"

"Không biết xấu hổ!"

" Ha ha, bốn chữ " không biết xấu hổ" này nên đặt lên người cô ta mới đúng!" Thẩm Chi đào xong tinh thạch đứng phắt dậy cười lạnh: "Mấy người chưa rõ đầu đuôi đã kích động bảo vệ cô ta làm cái gì, không phân đúng sai!"

Người đàn ông kia tức giận chỉ tay vào mặt Thẩm Chi: " Cô! Còn dám lớn lối như vậy! Mọi người vừa nãy đều tận mắt chứng kiến Tưởng Kỳ đánh zombie, nhiều người như vậy còn có thể nhìn nhầm sao?"

" Phải đấy, Thẩm Chi cô cũng quá không nói lí lẽ, bọn tôi còn chưa chất vấn cô đang làm nhiệm vụ ban ngày ban mặt lén lút bỏ đi đâu đấy!"

Thẩm Chi tức đến đỏ bừng mặt: " Ác nhân cáo trạng trước cũng tin sao? Tôi không vì mở đường trước tiêu diệt zombie cho mấy người còn làm gì!"

" Ác nhân cáo trạng cái gì chứ, cô nói chuyện khó nghe quá rồi đấy! Kỳ Kỳ còn chưa có nói gì đâu!"

" Chị à, có thể bình tĩnh lại không? Lần này không bằng thì còn lần sau, cứ cứng rắn cướp đồ như vậy không tốt lắm đâu!"

" Cướp gì chứ! Nó vốn là của tôi!"

Trong lúc tràng cảnh đang bắt đầu trở nên ồn ào thì bỗng nhiên từ phía xa vang lên một trận nổ mạnh, mọi người bừng tỉnh tạm ngừng khẩu chiến quay đầu thì thấy hai chiếc xe lớn phóng sang bên này còn mang theo khói bụi, thậm chí còn có vài con zombie trên nóc và một hai con bò về phía cửa đang định phá vỡ kính chắn, người bên trong nhanh chóng phản ứng lại vung tay tạo vòng lửa hất văng chúng ra, đám còn lại không bị những người ngồi phía sau đánh bay cũng bị một lực lượng thần bí ném bay xa rồi nổ tung, cảnh tượng muốn bao nhiêu kích thích liền có bấy nhiêu.

" Thật phiền phức." Kiều Anh ngồi bên cạnh ghế lái chiếc xe đầu tiên ngẩng đầu sang phàn nàn, vừa nhấc mắt thấy đám người bọn họ liền trườn người ra trước: " Ô, chúng ta gặp ai đây."

[Là tiểu đội của Thẩm Chi, có cả Tưởng Kỳ.] Hạ Thy giải thích.

" Nga, ra vậy." Kiều Anh nâng khóe môi, mở cửa xuống xe: " Chào! Mấy người tới làm nhiệm vụ cấp S sao?"

Phía đối diện lâm vào trầm mặc.

Một hồi lâu sau, một cô gái không giấu nổi sợ hãi lên tiếng, hai mắt trợn to, tay run rẩy chỉ vào Kiều Anh: "Cô...cô...chính là Lục Miên?"

" Ừ." Kiều Anh sảng khoái đáp, dù sao cũng sẽ tiếp xúc lâu dài, có gì phải giấu cơ chứ: "Lâu lắm không gặp."

Khuôn mặt Thẩm Chi và Tưởng Kỳ lập tức biến sắc.

Tiểu đội này có người đã từng thấy qua nguyên chủ, cũng có người không, nhận được lời khẳng định, mọi người cũng sôi nổi bàn tán, kẻ ngạc nhiên vì những chấn động khi nãy, kẻ thì lo sợ về việc mình đã làm.

" Cô ta thực sự là con gái Lục Thành sao?"

" Hả? Thật sao?"

" Không thể nào, rõ ràng lúc đó cô ta đã..."

"Mọi người đang nói gì vậy?" Một thanh niên nhỏ tuổi trong nhóm thắc mắc hỏi: " Rốt cuộc thì Lục Miên là ai?"

Mấy người đưa mắt liếc nhau một lát, cuối cùng hạ quyết tâm: " Cô ta là Lục Miên, con gái nhà khoa học điên đã chế tạo ra virut khởi đầu thời mạt thế này!"

" Cái gì? Thật không thể tin được!"

" Bố cô ta là tội đồ trong mắt mọi người, con gái chắc cũng chả tốt đẹp gì!"

" Đúng vậy." Thẩm Chi vội vã phụ họa: " Hồi trước có đợt chúng tôi gặp nạn bên kia ranh giới mới phát hiện ra cô ta thế nhưng ngấm ngầm một mình trốn trong phòng nghiên cứu loại virut còn muốn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần hiện giờ gây hại cho mọi người!"

" Sao có thể độc ác như vậy được! Đúng là cha nào con nấy mà!"

" Mấy người nói năng cũng quá khó nghe rồi đấy." Một giọng nói trầm thấp uy nghiêm quen thuộc vang lên.

Phạm Dật Hiên cùng những người khác đồng loạt xuống xe.

" A, đây là..." Thẩm Chi có chút kinh ngạc thốt lên: " Phạm Dật Hiên tướng quân? Sao anh lại ở đây?"

" Cùng lí do với các người thôi."

" Không thể...tướng quân, anh đi cùng với Lục Miên? Anh nên cách xa cô ta ra, bố cô ta xấu xa như vậy..."

" Tôi ở đâu với ai thì có liên quan gì tới cô? Chúng ta cũng không quen." Phạm Dật Hiên ánh mắt càng thêm lạnh lùng.

" Cái kia..." Thẩm Chi cắn cắn môi, ngay từ đầu cô vừa thấy phong thái bất phàm của Phạm Dật Hiên đã thích hắn, vài lần tình cờ bắt gặp hắn đối với cô có hứng thú cũng nhìn rõ, sao bây giờ lại có vẻ lạnh nhạt thế này? Chả phải nên giống trong tiểu thuyết nam chính soái khí luôn chỉ ôn hòa với nữ chính còn hết thảy đều lạnh lùng sao? Dù cho có xa cách thời gian dài vẫn nên là tình cảm càng sâu đậm mới đúng. Mà cô là xuyên không mà tới, chả lẽ không phải là nữ chính? Hay là mình nên chủ động một chút?

Nghĩ đến đây đôi mắt Thẩm Chi lập tức bừng sáng: " Anh đã tiếp xúc qua tôi rồi cũng thấy tôi đáng tin đúng không? Tôi thấy là..."

" Đội trưởng." Tưởng Kỳ chợt ngắt lời, ngữ điệu đầy khó chịu: " Chúng ta còn có nhiệm vụ."

" Nhưng..."

Kiều Anh hướng mắt về phía Tưởng Kỳ đang tỏa ra dày đặc hàn khí,quanh thân cô ta đầy khí lưu màu đen sì âm trầm u ám tựa như mây đen từng trận kéo tới nhưng lại ẩn nhẫn không bộc nộ cơn cuồng bạo mãnh thú giống nhau, hứng thú hỏi: " Cô ta bị sao vậy?"

[Thấy Tưởng Khả nên bị kích thích.]

" A? Chuyện gì?"

[Ký chủ cũng biết là trong cốt truyện có nói cô ta hắc hóa một phần do chuyện yêu đương đúng không?] Hạ Thy giải thích: [Tưởng Khả xuất thân từ cô nhi viện, sau được vợ chồng Tưởng gia hảo tâm thu lưu. Nhà bọn họ có hai đứa con ruột là Tưởng Bình và Tưởng Kỳ, lúc nhỏ Tưởng Bình sức khỏe kém hay đi bệnh viện, vợ chồng Tưởng gia chú trọng chăm sóc cho hắn hay bỏ quên Tưởng Kỳ, cô ta từ bé đã sớm chiều sống cùng Tưởng Khả, khi lớn liền đem lòng yêu hắn. Rất tiếc, Tưởng Khả đã có người trong lòng, nguyên bản cô ta sẽ làm vài lần hãm hại rồi từ bỏ, bất quá, sau khi bị năng lượng thạch năng nhập vào khống chế triệt để hắc hóa, một phát liền đi giết cả nhà vị bạn gái kia rồi bỏ trốn. Lúc ấy còn hòa bình, gia đình cô ta biết chuyện, tình cảm không sâu nên dứt khoát vứt bỏ đứa con gái này, Tưởng Khả thì khỏi phải nói, hận không thể tự tay giết chết cô ta.]

" Vậy hả." Kiều Anh cười nhạt.

[À, ký chủ, cô có định cứu Thẩm Chi không? Biết là cô sẽ nghịch tập làm nữ chính rồi nhưng nếu khôi phục được khí vận cho cô ta, tích phân thu được sẽ càng cao.]

" Ta cũng định giúp đỡ đấy. Đáng buồn là cô ta khiến cho tâm tình ta không tốt, không muốn làm."

Ngay lúc này một tiếng động lớn nổ ra, mặt đất nứt nẻ để lộ chồi đất sắc nhọn nhanh chóng tấn công về hai đội ngũ, ai nấy đều nhanh chóng phản ứng né sang một bên, cát bụi tung bay mù mịt.

" Khụ khụ, gì vậy hả? Dị năng hệ thổ hả?"

Chưa đợi mọi người hồi thần lại, trong khói mù bỗng nhiên vang lên một tiếng hét và âm thanh đổ sụp của một ngôi nhà, sau đó, từ bốn phương tám hướng xuất hiện tiếng gầm rú cùng tiếng móng vuốt xé gió mà tới của zombie, thậm chí còn có cả những con sử dụng dị năng.

" Trời đất! Có mai phục sao?"

" Bọn chúng vậy mà tàn cấp 5!"

Kiều Anh chém bay một cái móng vuốt đang bén mảng đến gần mặt mình, gạt chân một cái bình tĩnh nhìn kĩ một lượt xung quanh.

Trong kịch bản, trận chiến này thực chất là do hai con zombie vô cùng hiếm thấy thực hiện, một con có thể tạo ra phân thân, một con có thể thao túng tinh thần con người để họ lầm tưởng là đối thủ của mình rất mạnh, nhiều lần lộ sơ hở dẫn đến thất bại.

Nguyên nhân chuyện này xảy ra là do năng lượng thạch năng quá cường đại đã đẩy độ nguy hiểm thế giới vị diện lên một tầng cao mới.

Vụ việc này cũng giống như một cái bẫy ma pháp trận, chỉ khác là nguồn năng lượng sức mạnh chủ yếu không phải con người điều khiển mà đã hóa thành thực thể có khả năng công kích, vậy thì cứ lấy độc trị độc là được rồi, dùng ma pháp tiêu trừ ma pháp.

Gần đây thực lực của cô đã gia tăng, chắc vẫn làm được chút ma pháp này đi.

Kiều Anh nhắm mắt, tạo một lá chắn quanh người rồi lẩm bẩm đọc một câu chú, ánh sáng lóe lên biến thành một sợi chỉ dẫn đường bay lượn trong bóng tối.

Vài phút sau, Kiều Anh mở mắt ra, xoay người ra sau nói lớn: " Trần Tuệ, zombie trước mắt, chém ba lần vào đầu, ngực và chân!"

" Hả? Sao cơ?" Trần Tuệ hơi đơ người khó hiểu.

" Nhanh!" Nếu không phải thằng nhóc đó ở gần hơn thì cô đã tự làm rồi.

" A, dạ." Trần Tuệ đè lại băn khoăn của mình nhanh nhẹn tuân theo lời Kiều Anh mà làm.

Zombie vừa bị giết chết, các phân thân khác lập tức đều biến mất. Kiều Anh cũng tranh thủ thời cơ dịch chuyển đến chỗ con zombie đang giằng co với Thẩm Chi, tiện tay kéo cô ta ra khỏi vị trí ngôi nhà sụp đổ, kiếm hạ xuống mang theo khí thế dũng mãnh, từng chiêu một đều sát phạt quyết đoán, đầu đối thủ vừa rơi xuống chất nhầy dinh dính liền bắn lên quần áo.

Con Trần Tuệ giết đã hao tổn sức mạnh đi phân thân, còn lại con tinh thần này lại tương đối khó đối phó, cô phải dùng cả tinh thần lẫn công kích vật lý mới giải quyết xong.

Thẩm Chi ngạc nhiên một chút rồi chợt tức giận đứng bật dậy: " Lục Miên! Cô...sao cô dám cướp đối thủ của tôi!"

Những người này một lũ ai cũng đều giống nhau, Tưởng Kỳ hay Lục Miên cũng thế, hết lần này đến lần khác cứ thích đi cướp đồ người khác là sao hả? Nếu thắng con zombie này cô ta sẽ lấy được tinh thạch thăng cấp, quan trọng là sẽ nhận được sự sùng bái của mọi người nữa!

Hiển nhiên, tiểu Mễ đã nói cho nữ chính biết về hai con zombie kia. Nhưng Thẩm Chi không biết rằng, trong cái vị diện đã thăng cấp này, vầng hào quang của cô ta lại đang giảm mạnh nữa cho nên nếu không có Kiều Anh hỗ trợ, vừa nãy Tưởng Kỳ lén lút hãm hại, cô ta đã được cảnh báo lại quá kiêu ngạo tin tưởng vào mình nên sơ sẩy bị trọng thương, đi được nửa đường đành miễn cưỡng trở về, đến bảo vật còn chưa thấy đâu.

Kiều Anh tỏ vẻ không sao cả, nhìn khuôn mặt đen sì hậm hực của Tưởng Kỳ cùng tràn đầy lửa giận của Thẩm Chi, cô xé một mảnh áo khoác quấn lại vết thương: " Nói ngắn gọn chính là nãy giờ chúng ta chỉ chiến đấu với hai con cấp 4 thôi, tất cả cái kia đều là giả."

" Cô dám không để ý đến tôi!" Nếu Lục Miên không tới kéo đi thì cô ta đã có thể thắng!

Kiều Anh cũng lười phải cãi nhau với cô ta, nhanh làm việc rồi còn về đánh một giấc đã. Chưa đợi mọi người tiêu hóa hết lời giải thích ngắn gọn súc tích kia thì cô đã vẫy vẫy tay đội ngũ của mình: " Tiếp theo cần cẩn thận hơn nha, theo tư liệu thì phía trước còn có thêm cây ăn thịt người nữa đó."

Tiểu đội của Thẩm Chi thấy cảnh tượng vừa nãy nghẹn họng không nói được gì, bên phía này có nhiều người trưởng thành hơn nên cũng chỉ cảm thán nói mấy câu nể phục Kiều Anh rồi nhất nhất theo sau.

Trong mắt Thẩm Chi, hành động của Kiều Anh chính là dáng vẻ ta đây khinh thường người khác, nhưng thấy thái độ mọi người thế này, bực bội thì vẫn phải nuốt hết vào bụng tiến lên.

Phạm Dật Hiên nhìn cô một lúc, không nói gì sánh vai đi bên cạnh.

Càng đi sâu vào trong, quang cảnh càng thêm hoang tàn, nhà cửa thưa thớt hơn, con đường đều bị bao phủ trong rừng cây xanh um khổng lồ, thân cây cao to uốn lượn che lấp không ít ánh sáng nên chỗ này khá tối tăm và ẩm ướt, thỉnh thoảng mùi hôi thối của xác chết ở một góc nào đó bốc lên khiến người ta phải bịt mũi không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top