Chương 8: Chạy mau! Mạt thế tới tồi!(7)

Tưởng Khả cười cười: "Tuy ba đã mất, anh hai thì không rõ tung tích nhưng tôi thấy sống ở đây vẫn rất ổn."

Kiều Anh chú tâm nghe, không nói gì.

" Khụ...khụ...Nói vậy...Giờ căn cứ này là của anh?" Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên.

" À phải. Sao thế?" Tưởng Khả quay đầy nhìn người đàn ông vừa tỉnh lại đang chống người ngồi dậy.

Kiều Anh khoanh hai tay trước ngực, cười cười cướp lời: " Tôi có cách giúp cho căn cứ của anh phát triển hơn. Dù tình hình hiện tại ở đây ổn định nhưng trong tương lai chỗ này bắt đầu hoang vắng thì mọi người sẽ phải vất vả đi đường xa, còn chưa kể vài dị năng giả muốn thăng cấp phải dùng tinh thạch cấp cao hơn, người thường buôn bán tinh thạch sẽ hết khách. Mà theo anh nói thì số người ở đây khá ít đúng không? Thay vì giữ vững căn cứ thì chuyển thành dạng tiểu đội đi, di chuyển vào trong thành phố xưng vương chả phải vui hơn sao? Sao hả? Hợp tác không?"

Phạm Dật Hiên nâng mắt nhìn cô, Tưởng Khả bật cười: " Còn gì nữa không?"

Nói như vậy mà vẫn muốn thêm lợi ích? Hay là thử mình đây? " Có cách giúp mấy người thường kích hoạt dị năng, tôi nói chứ, thời đại này ai mà chả có năng lực tiềm tàng, nếu không tự nhiên mở ra được thì kích thích nó ra."

" Có vẻ như cô đã suy nghĩ chu toàn lợi ích của bọn tôi, thế mấy người thì sao? Muốn có được cái gì thì đều phải trả cái giá thích hợp." Thực ra từ câu đầu tiên hắn đã muốn nhận lời rồi, chỉ là muốn đùa cô ấy một chút, không ngờ cô vẫn đưa ra thêm một cái giá nữa, đòi hỏi nhiều quá cũng không tốt.

Kiều Anh đẩy một cái ghế ra ngồi xuống, bình tĩnh thong dong: " Cái giá đương nhiên là muốn có một cái thế lực sau lưng rồi, anh cũng biết thân phận của tôi khá phiền phức mà. Sao hả?"

" Như cô vừa nói đấy, chúng tôi có không nhiều người, nếu đối mặt với hàng trăm người đuổi giết vẫn có thể có tâm tình đi bảo hộ cô sao?"

" Tôi sẽ cùng chiến đấu." Kiều Anh giương khóe môi, tràn đầy tự tin nói: "Về vấn đề đó hả, tôi đủ khả năng huấn luyện bọn họ trở thành một địch trăm, bất quá tôi thấy mình không nổi tiếng đến mức tất cả những người sống sót đều muốn giết đâu, cùng lắm nếu vào đường cùng thì chạy đi, có rất nhiều phương pháp nha." Đánh nhau vốn là sở trường của cô mà!

Tưởng Khả im lặng một lát rồi bỗng cất tiếng, giọng điệu bất đắc dĩ: "Không biết nên bảo cô tự tin hay kiêu căng nữa. Tôi sẽ suy nghĩ đề nghị này."

" Giờ tôi có việc rồi, một thời gian nữa sẽ thông báo cho mọi người."

Kiều Anh gật gật đầu, vốn định tìm thứ gì ăn nhưng chợt nhớ là Trần Tuệ còn ngất xỉu nên đành chán nản nằm bò ra bàn.

" Lúc nãy...là cô cứu tôi sao?"

" Hử? Vụ đó hả?" Kiều Anh đang úp mặt vào lòng bàn tay hơi ngẩng, ngữ điệu thản nhiên: " Nếu muốn anh chết thì ngay từ đầu tôi đã không cứu anh khỏi bầy zombie rồi, đại ca à, lần sau anh đừng vô dụng như vậy nữa được không?"

Sau đó lại thở dài: " Kệ đi, dù anh vô dụng cả đời đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ anh."

Đây rõ ràng chính là vừa đấm vừa xoa, câu nói khó nghe đằng trước lại được cô sửa thành lời hứa hẹn cao đẹp. Biết là không nên cứ thế mà tin tưởng, nhưng không hiểu tại sao giây phút nghe câu "tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ anh" của cô, trái tim lại đập lệch một nhịp, từ " bảo vệ" này trừ mẹ ra trước giờ chưa một ai nói một cách chân thành như vậy đối với hắn cả, không phải khinh bỉ thì cũng là nịnh nọt, muốn giành được càng nhiều quyền lợi cho mình thì ai đi trên con đường này bắt buộc đều phải đeo một lớp mặt nạ giả tạo. Lẽ ra hắn không nên để tâm câu nói này, cũng không được phép đặt kỳ vọng vào nó để rồi sẽ vô cùng khổ sở khi thất vọng, nhưng mỗi lần nhớ lại những lần cô mạo hiểm cứu mình hay hơn một tháng ở chung này, từng hành động cử chỉ thoạt nhìn liều lĩnh thong dong như thể mọi chuyện trên đời không gì làm khó được cô nhưng nếu quan sát kĩ, đó chỉ là tầng lá chắn mạnh mẽ che đậy mọi tổn thương khắc cốt ghi tâm sâu bên trong. Dù cho từng bị người khác hại suýt chết cướp đi tư liệu nghiên cứu, thấy rõ nhân tâm xấu xa nhất của con người, trong khi bản thân nỗ lực tìm cách cứu mọi người thoát khỏi thời đại mạt thế đầy ác mộng này, đổi lại chỉ là những nghi ngờ soi mói của người khác. Bản thân gánh vác một cái thân phận người người căm ghét, không những không ghét bỏ mà thản nhiên đón nhận mọi chỉ trích, thậm chí ở hoàn cảnh gian nan vẫn cứ hết lần này đến lần khác lao đi cứu một người xa lạ không quen biết, dù mặt ngoài không thể hiện điều gì nhưng chắc chắn cô cũng đã chịu không ít mệt mỏi, hằng ngày chữa trị cho hắn rồi còn dạy cách chiến đấu cho Trần Tuệ nhân tiện nâng cao thực lực, rồi nhiều đêm không ngủ vì điều chế thuốc, cô ấy cũng là con người, còn là một cô gái trẻ tuổi đáng lẽ phải được bảo vệ và hưởng nhiều thứ tốt đẹp nhất nhưng giờ lại rơi vào cảnh luôn sống cô đơn một mình không ai quan tâm, thử xem có thể không ép buộc mình trưởng thành đối chọi với mọi khó khăn không?

Cảm kích cô ấy, vì thế cũng muốn đối xử với cô ấy thật tốt. Thực sự không nhịn nổi mà lại hy vọng xa vời rồi.

" Cảm ơn."

Phạm Dật Hiên nhìn Kiều Anh, cặp mắt đen láy sâu thăm thẳm ánh lên một tia sáng.

[Đinh! Độ hảo cảm +20, tổng độ hảo cảm hiện tại là 30.]

[Tiến độ thu hồi khí vận đạt 75%.]
(Như: chú ý nha, khí vận thu hồi 1000% mới là hoàn thành, Kiều Kiều cố lên nào)

A? Coi bộ nam chính đã bắt đầu chú ý đến cô rồi nha. Kiều Anh cong khóe miệng.

Quãng thời gian ở căn cứ này, ngày nào các công việc của Kiều Anh cũng chỉ xoay quanh mấy việc huấn luyện, giao lưu với mọi người, thí nghiệm và rèn luyện kĩ năng của bản thân. Lượng zombie trong vòng bán kính một ki lô mét quanh đây dường như đều bị quét sạch, theo đó đã bắt đầu có nhiều người thường trở thành dị năng giả hơn, tuy không thể thăng cấp nhanh như bình thường nhưng bọn họ có kinh nghiệm thực chiến, ngược lại cơ thể càng thêm khỏe mạnh, nhờ vậy mà danh tiếng của Kiều Anh cũng bắt đầu lan rộng trong căn cứ, ban đầu mọi người còn có nhiều băn khoăn và phản đối nhưng giờ đã ủng hộ cô, Kiều Anh tỏ vẻ tất cả đều nằm trong dự tính, thật không uổng công cô miệt mài nghiên cứu, một phần cũng là nhờ tư liệu hệ thống cung cấp, và còn chạy loanh quanh khắp nơi tìm cách gia tăng độ thiện cảm.

Tất nhiên cô vẫn nhớ rõ nhiệm vụ chính của mình chứ, trước đó Kiều Anh đã bảo hệ thống chú ý nếu cốt truyện đến đoạn Tưởng Kỳ tìm cách đoạt không gian của Thẩm Chi thì thông báo. Và rốt cục ngày đó cũng tới rồi.

Trong căn phòng ánh sáng ảm đảm, gió lạnh bên ngoài bay vào quanh quẩn không tan, ngôi nhà nhỏ đơn sơ tạm bợ vẫn còn vài chỗ hổng đem từng đợt rét buốt lẻn vào trong. Hiện tại là giữa mạt thế, mới hôm trước còn là chói chang gay gắt mà giờ đã thành gió lạnh thấu xương rồi. Tia nắng sớm le lói nhấp nháy trên khuôn mặt một cô gái xinh đẹp mặc áo phông kẻ sọc đen cùng quần bò màu xanh yên tĩnh ngủ cạnh bàn làm việc, khuôn mặt cô đầy tiều tụy, dưới mắt có vết quầng thâm nhàn nhạt thể hiện sự mệt mỏi, mày nhíu chặt, dù đã gục xuống nhưng bên tay vẫn cầm giấy và bút hình như còn đang viết dang dở tài liệu gì đó.

Phạm Dật Hiên vừa mới tỉnh giấc chống tay xuống giường ngồi dậy, hắn theo thói quen đưa mắt nhìn Kiều Anh, thấy cô có vẻ như là vừa ngủ chưa bao lâu, mặt còn hơi nhăn lại vì lạnh. Hắn trầm ngâm một lát rồi lắc lắc đầu, đứng lên lấy cái áo thô sơ đắp thêm cho cô, điều kiện nơi này không tốt lắm, mà giờ thời tiết thay đổi thất thường, muốn có một cái áo khoác tốt không dễ dàng, chùm kín mít ba bốn cái như vầy mới miễn cưỡng thấy ấm hơn, thế mà cô còn chỉ nằm đấy không khoác gì, chả biết nên nói là sức chịu đựng cao hay ngu ngốc nữa.

Hắn chỉnh lại áo, ngưng mắt hồi lâu nhìn Kiều Anh, mấy tuần nay cô phải làm việc rất vất vả, người có nhiều dị năng cũng không hẳn là sung sướng đâu, lúc nào cũng phải chú ý cùng lúc gia tăng thực lực, đã thế cô còn phải làm thí nghiệm, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm nhìn như đang vội vã hoàn thành gì đó ấy, đã rất nhiều lần hắn phải bất đắc dĩ đắp áo cho cô thế này, ban đầu hắn cũng hơi nóng lòng muốn trả thù nhưng giờ thấy tình trạng này của cô ấy, không cần biết có phải vì mình không, cảm thấy chậm một chút cũng không sao cả, dù sao tên kia cũng chả chạy được, phải giữ sức khỏe mình cho tốt mới có sức đánh người chứ, nói là thế nhưng vẫn không nhịn được mà ấm lòng.

[Đinh! Độ hảo cảm +10, tổng độ hảo cảm là 40]

" Ưm..." Kiều Anh luôn không ngủ sâu bị tiếng kêu của hệ thống đánh thức, cô ngẩng đầu lên, đưa tay dụi dụi mắt, vỗ nhẹ mặt cho tỉnh ngủ, mơ màng liếc cái áo trên vai mình rồi nhìn về phía người nào đó đang nghiêm mặt giả vờ tập luyện dị năng ngồi trên giường: " A Dật, chào buổi sáng."

Phạm Dật Hiên trừng mắt nhìn cô, đã nói bao nhiêu lần là không được gọi như vậy rồi: " Ừ." Nghĩ một chút rồi bổ sung: " Chào buổi sáng."

" Chị ơi, chị ơi, xem nè, em tạo không gian của chính mình được rồi!" Một giọng nói có chút non nớt ngập tràn vui vẻ vang lên.

Cửa phòng bị đẩy ra, một thiếu niên vẻ mặt hớn hở chạy vụt vào, gương mặt cậu tròn trĩnh tuấn tú, đường nét còn mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy tương lai nhất định sẽ rất đẹp trai.

" Vậy sao? Thế thì chúc mừng em." Kiều Anh cười cười, quả không phí công cô nuôi béo ba tháng, giờ đã thấy có da có thịt rồi.

" Em làm thử cho chị nhìn!" Trần Tuệ mừng rỡ hưng phấn có vẻ nóng lòng muốn thể hiện, cậu đưa mắt về phía Kiều Anh, hai tay nắm chặt, hơi híp mắt tập trung tinh thần lại, vài giây sau, hai người liền tiến vào một không gian độc lập trắng toát sáng bóng.

" Không tệ." Kiều Anh giơ tay lên thử tạo thủy đao, dường như có một áp lực vô hình khiến cho năng lượng không cách nào tập hợp được. Cô hạ tay xuống, cong khóe môi rút kiếm ra: "Em đã có tiến bộ, bất quá, cần cố gắng thêm."

Một đường nhanh nhẹn mãnh liệt chém ra, kiếm khí tạo thành một vòng cung đẹp mắt chém vào không trung, vết nứt nhỏ hiện ra.

" Không gian của em đã có thể áp chế dị năng nhưng vẫn có thể hoạt động tự do được, tấn công vật lý là đủ thoát ra, chú ý hoàn thiện hơn nha, còn một chuyện quan trọng chị luôn nhắc nhở em: luôn phải bảo vệ bản thân trước tiên, không được phép mất cảnh giác với bất kỳ ai."

Trần Tuệ thấy đầu hơi nhói một chút liền hết, cậu có chút ủ rũ phá giải không gian, cụp mắt: "Dạ..."

" Cái mặt đó là sao hả, em làm cũng rất tốt mà" Kiều Anh có chút buồn cười xoa đầu cậu.

[Ký chủ, rõ ràng cô biết cái kiếm kì quái của cô không phải dạng thường, vả lại, cô có biết vừa nãy mình đã gây tổn thương tới tinh thần lực của Trần Tuệ không? Dù cường độ không lớn nhưng chẳng phải cô có thể bảo cậu ta gỡ bỏ không gian sao? Cần gì phải làm thế!] Hạ Thy bắt đầu lên án.

" Theo tính toán, không gian đó chỉ kéo dài được lâu nhất là hai mươi phút, nếu như cậu nhóc nhốt một nhóm người thì càng bị thu hẹp hơn, có khi chỉ năm, mười phút là bị phá rồi." Kiều Anh bình tĩnh nói: " Tôi đã tận lực giảm nhẹ lực đạo rồi, phải để cậu nhóc chịu chút đau lần sau mới cẩn thận hơn được, khi thực sự rơi vào nguy hiểm, đám người bị nhốt sẽ còn công kích dữ dội gấp chục lần như vậy ấy."

Hạ Thy như thể bừng tỉnh đại ngộ,vô cùng thán phục:[Thật không ngờ ký chủ còn có một mặt để ý người khác như thế, đúng là mở rộng hiểu biết!]

" Quá khen."

Hạ Thy: [...] Những lúc thế này chẳng phải nên khiêm tốn một chút sao?

[À, ký chủ, cốt truyện đã chạy đến đoạn cô bảo rồi.]

" Thế à."

Cánh cửa đúng lúc này cạch một tiếng mở ra, Tưởng Khả đã thay đồ sạch sẽ chào một tiếng đi vào phòng thả một cái túi ni lông đen lên bàn: " Đồ vật cô yêu cầu nè."

" Cảm ơn." Kiều Anh vui vẻ mở túi ra, bên trong là hai ba viên tinh thạch cỡ nhỏ và vài bộ phận của zombie như đầu, ngón tay...

" Chả hiểu sao cô muốn lấy mấy thứ này." Tưởng Khả xoa xoa tay tỏ vẻ ghét bỏ.

" Còn làm gì ngoài thí nghiệm nữa! Tôi lại vừa có thêm một ý tưởng mới."

" Bỏ đi, bỏ đi." Tưởng Khả chuyển đề tài: "Ê, tôi vừa đi đổi tinh thạch ở thành đông về, tình cờ nghe được bên đó đang có một vụ lớn lắm, tận cấp S đấy! Tiền thưởng không tệ,có cả đồ ăn và tinh thạch."

" Vụ gì? Nói nghe coi." Kiều Anh nhướng mày.

" Chả là có thông tin phía tây nam có một khu quân sự cũ chứa vũ khí bỏ hoang, căn cứ thành đông liền cử đội tới lấy, ai ngờ gặp biến cố, địa hình nơi đó thay đổi, zombie tăng lên một cách bất thường, có cả cấp năm, sáu nữa, đã thế còn xuất hiện các loại cây ăn thịt người bao vây, tiểu đội kia toàn quân bị diệt, sau đó cử thêm vài đội nữa đi, mãi mới có một người sống sót trở về báo cáo tình hình, căn cứ lập tức loạn thành một mảnh, thậm chí còn đang loan truyền tin đồn rằng khu quân sự kia chứa bảo vật nghịch thiên có thể tăng nhanh thực lực khiến cho một nhiệm vụ cấp D nhảy một phát lên cấp S."

" Thế nào? Thấy thú vị không? Tôi không tin lời đồn lắm, thực lực tăng mạnh không giữ vững chắc được cũng vứt nhưng thừa dịp này thám hiểm một chuyến có phải rất vui không?" Tưởng Khả hào hứng bừng bừng nói.

Kiều Anh nở nụ cười: " Nghe cũng được đó, nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sẽ nổi tiếng nhanh chóng."

Tin đồn kia tất nhiên là Tưởng Kỳ thả ra, "bảo vật" trong miệng mọi người chính là một loại cây có khả năng diệt trừ hoàn toàn virut gây bệnh, nó còn hiệu quả hơn nhiều cái thứ chất quan trọng cô bị mất, giống như con người vậy, sau khi tiếp xúc quá nhiều lần với virut, một cách tự nhiên sẽ sinh ra kháng thể, bởi mang năng lượng to lớn như thế nên nó được bảo vệ nghiêm ngặt bởi zombie và thực vật biến dị, trong nguyên tác đây chính là thử thách cho nam nữ chính đánh quái thăng cấp, trải qua khó khăn gian khổ đến tính mạng một bước lên trời.

" Ai có ý kiến không?"

Không ai trả lời thay lời đồng ý.

" Vậy ok." Kiều Anh liền đi thu dọn dụng cụ cần thiết: " Hôm nay chúng ta sẽ xuất phát luôn."

Tưởng Khả chạy tới cầm lấy một ống nghiệm lắc lắc đến khi nó sủi bọt lên và đổi màu : " Cần tôi giúp gì không?" Mấy cái đồ chơi này coi bộ hay à nha!

" Anh dịch ra." Kiều Anh trừng mắt giật lại ống nghiệm: " Tôi còn chưa quên vụ trước đó đâu."

Có lần Kiều Anh đang làm việc thì Tưởng Khả đã tò mò lén lút đổ loạn các loại hợp chất vào nhau, tính chất tương khắc nên tất cả liền đùng một cái nổ tung, giờ cả bọn đã chuyển sang phòng mới rồi, phòng cũ dù đã dọn dẹp thỉnh thoảng vẫn mơ hồ thấy khói xanh lượn lờ như ẩn như hiện, làm căn cứ kinh động một phen.

Tưởng Khả bĩu môi thu tay: " Người ta đã có lòng tốt muốn giúp đỡ còn ghét bỏ!"

Ha ha, anh có chắc đây là phương pháp " giúp đỡ" chính xác không?

Như: chap 9 Tưởng Kỳ và Thẩm Chi xuất hiện nha! Ta đã nghĩ xong tg1 nhưng lười viết quá thì phải làm sao, 1 chap 3k từ đó TvT

#Cầu tiếp thêm động lực#






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top