Chương 7: Chạy mau! Mạt thế tới rồi!(6)
Phạm Dật Hiên cứ im lặng mãi, nét mặt âu sầu như thể đang suy tư vấn đề gì đó trọng đại lắm, cuối cùng Kiều Anh đành lên tiếng: " Có chuyện gì?"
Hắn ta quay lại: "Đã kiểm tra chưa? Dù sao cũng là của bọn chúng." Nếu là hắn, để phòng trừ hậu họa, sẽ không để ai sống sót trở về.
" Tôi biết. Thế nên giờ chúng ta sắp sửa chơi một trò khá mạo hiểm đấy."
Phạm Dật Hiên nhíu mày: "Cô định làm gì?"
" Chúng ta đã nghỉ ngơi lâu như thế, nếu thực sự có thì chắc chính là loại bom nổ chậm, một khi ra ranh giới lần hai sẽ phát nổ. Còn gọi " bom định vị trí"."
" Cái này là tuyệt mật, cô cũng biết?"
" Ha ha, không biết không được, nghiên cứu thuốc giải một thời gian, tôi mới thấy bố mình cũng có vài thành tựu khá thú vị." Kiều Anh không cười nữa, tỏ vẻ nghiêm túc: "Tính năng của nó là có thể nổ tại một vị trí nhất định với số lần nhận định sẵn, bất quá, thứ đó chưa hoàn thiện, nếu như tôi chỉnh sửa một chút có thể sẽ ra xa hơn, dự tính là đi một nửa ranh giới mới nổ."
Hắn thật sâu mà nhìn cô, không rõ tâm tình: " Cô dám chắc?"
" 75%. Chơi không?" Kiều Anh nhún vai hỏi lại.
Trầm mặc một lát, rốt cuộc Phạm Dật Hiên cũng thỏa hiệp, nhắm mắt lại: "Chơi."
Không ai có ý kiến gì nữa, Kiều Anh liền dẫn bọn họ tới chỗ để phi cơ, sân thượng không có một bóng người, lá chắn bảo vệ rất tốt và đương nhiên, Phạm Dật Hiên là người điều khiển.
Sau khi Kiều Anh đi vào liền kiểm tra các vị trí thiết yếu không thể phá bỏ, quả nhiên thấy một vật hình trụ dài gắn chặt ở góc khuất, nó lẫn vào màu đen xung quanh, không cẩn thận nhìn sẽ không thấy được, cô dùng dao cậy một chỗ ra, gõ gõ vài dãy dữ liệu khó hiểu vào rồi đóng lại gật đầu với Phạm Dật Hiên.
Phi cơ dần bay lên, cánh quạt quay vù vù mang theo luồng gió mát lạnh phả vào trong, lúc này Kiều Anh mới có cơ hội chân chính quan sát, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được từng tầng sương mù chậm rì rì bay lơ lửng như những lớp bông mềm nhẹ đục ngầu, xuyên qua đó còn loáng thoáng thấy cả vùng đất hoang tàn nhuốm đầy bụi bặm và máu tươi, sắc màu u ám tối tăm cùng tiếng gầm khi có khi không và hơi thở chết chóc bủa vây làm mất đi một phần thần bí huyền ảo, để lộ ra bộ dạng tàn nhẫn đầy tang thương.
Mỗi lần nhích ra xa hơn một khoảng với mặt đất bên kia là không khí lại càng căng thẳng hơn, duy chỉ có Kiều Anh là vẫn bình tĩnh ăn bánh ngắm phong cảnh, hoàn toàn không có vẻ hoang mang lo sợ.
" Tích! Tích! Tích!" Âm thanh máy móc trong dự đoán như một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm đang cận kề.
Ngay lập tức, ba người liền không chút do dự nhảy xuống, thực phẩm và đồ dùng đã cất hết vào không gian của Trần Tuệ từ lâu.
Một tiếng động lớn rung chuyển trời đất vang lên, khói bụi tràn ra ngày càng nhiều, mảnh lớn mảnh nhỏ kim loại không chịu nổi đè ép tung ra rơi lả tả như mưa. Kiều Anh dùng khả năng tạo gió yếu ớt, ma pháp dịch chuyển tức thời, toàn bộ sức lực dồn đi đẩy Phạm Dật Hiên đi càng xa vùng nước này càng tốt, còn Trần Tuệ thì chắc chắn tự cậu ta vẫn có thể cứu mình thôi, nếu không thì uổng phí công sức dạy dỗ của cô rồi.
Vào giây phút tiếng nổ lớn vang vọng, đầu óc Phạm Dật Hiên trống rỗng, hắn nhắm hai mắt lại, mồ hôi chảy ròng ròng, tận lực rướn người về phía trước, hai cái dị năng bây giờ đều vô dụng, tiếng gió vù vù ầm ĩ bên tai tựa hồ gợi nên âm điệu của một mảnh kí ức xa xăm nào đó, cứ ngỡ đã sớm quên nhưng giờ lại tái hiện cực kỳ rõ ràng trước mặt, khi ấy cơn gió buốt rét cắt da cắt thịt, hạt mưa to bằng hạt đậu nặng nề rơi ào ào như thác đổ, ngày càng to lớn, cũng ngày càng ảm đạm, sự lạnh lẽo đau đớn theo máu thịt thấm sâu vào cơ thể, dưới những âm thanh chế nhạo giễu cợt, thân thể từng chút một được dòng nước lạnh băng bao phủ lấy, giống như một con vật nhỏ yếu đuối không kịp phòng bị bất lực chơ mắt nhìn mình chìm đắm vào bóng tối vạn trượng không lối thoát, dần dần bị thú dữ tùy ý cắn nuốt không thể kháng cự chút nào...
Đầu óc mịt mờ hỗn độn ngập tràn những kí ức kia, không cách nào xóa bỏ như một bức vẽ xấu xí nghệch ngoạc được phóng đại lên vô số lần , rõ đến từng đường nét đậm nhạt, một mảng tối đen dường như đang dằn ra đau đớn, tầm mắt trở nên mơ hồ, không biết từ lúc nào mà tiếng xé rách cọ xát trên da đã ngừng hẳn, chỉ còn cảm giác thiếu dưỡng khí ngày một chân thực hơn, thân thể đang run rẩy trở thành một vật nặng nghìn cân không ngừng chìm nghỉm xuống...
Mình...sắp chết sao?
Đúng thời khắc trước khi mất đi ý thức, Phạm Dật Hiên nhận ra bên ngoài có thứ gì dính sát vào, không khí trong lành truyền thẳng vào khoang miệng, theo bản năng mà cố gắng hút thật nhiều để bình ổn lại.
Kiều Anh cố gắng đến chỗ Phạm Dật Hiên, cô biết nam chính từ nhỏ đã lớn lên trong cảnh bắt nạt chèn ép, cha hắn vì muốn lợi dụng quyền thế nhà ngoại nên mới tiếp cận mẹ hắn, sau này khi đã đạt được mục đích thì liền không quan tâm nữa. Thực ra ông hắn cũng chả yêu thương gì mẹ hắn, hai người chỉ đành cắn răng chịu đựng, không ngờ trong một lần bắt nạt bị đẩy ngã xuống nước, mẹ đang đổ bệnh vì làm việc quá sức nghe tin lao đến cứu rồi bất đắc dĩ bỏ mạng, có ám ảnh này cho nên dù hắn không sợ nước cũng không thể tập bơi được. Bố vì giữ thể diện nên vẫn luôn giả vờ sống hòa thuận cùng hắn với bên ngoài, từ đó nam chính ngày một thu liễm hơn, cũng giỏi quan sát vẻ mặt người khác và diễn kịch. Mạt thế bắt đầu, Phạm Dật Hiên có được song hệ dị năng lôi và hỏa, cộng thêm sức chiến đấu kinh người nên địa vị mới được nâng lên một bậc.
Cô không suy nghĩ nhiều nữa, động tác trên tay nhanh hơn, dần dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Dưới nước, cô gái mái tóc xõa tung bay lượn, lại gần ôm lấy chàng trai truyền không khí, bọt trắng từng đợt lớn nổi lên.
" Bùm!" Tiếng nước văng ra tung tóe, ba thân ảnh xuất hiện leo lên mặt đất.
Trần Tuệ đi cuối cùng, vừa lên bờ liền ngất xỉu. Phạm Dật Hiên cũng chả khá hơn bao nhiêu, sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh. Chỉ còn lại Kiều Anh giữ được tỉnh táo, cô thở hồng hộc, trên trán dính đầy nước không rõ có dính cả mồ hôi không, lấy ra hộp dụng cụ Trần Tuệ vừa đưa trước đó, quay sang kiểm tra cho hai người kia, thấy tình trạng đã ổn định vẫn đề phòng vạn nhất tiêm hai mũi chống virut gây hại. Xong xuôi mọi việc, cô thở phào một hơi, vô tình xoay người liền thấy một hình ảnh khiến người ta thất kinh.
Phía đối diện, một người đàn ông cao ráo mặc áo phông đen quần xanh nhạt dài đến hơn đùi ngồi xếp bằng, trong tay cầm một cái cần câu, bên cạnh là một cái xô nhỏ, khuôn mặt bất cần đời vô cùng thản nhiên.
...Câu cá?...
Hành động quái quỷ gì thế này...
Kiều Anh dùng ánh mắt kì lạ như quan sát người ngoài hành tinh nhìn hắn, nghi hoặc một lúc mới cân nhắc lên tiếng: " Anh...đang làm gì thế?"
Hắn không đáp.
Kiều Anh cũng mặc kệ, liền thuận thế nói ra một tràng: " Anh đang câu cá hả? Vô ích thôi. Giờ là mạt thế, đến trẻ con còn biết cái gì ở chỗ nước này đều không ăn được nữa. Nếu có thời gian ở đây thì sao không đi giết zombie gia tăng thực lực đi?"
Hắn ta bất ngờ bật dậy, cần câu rung động, một bóng đen nhỏ bay lên khỏi mặt nước, đó là một con cá toàn thân đen sì răng năng sắc nhọn. Hắn đánh bay luôn vào trong xô rồi tùy ý liếc nhìn xung quanh, huýt sáo một tiếng.
Một tiếng gầm nhẹ phát ra, không biết có phải Kiều Anh ngâm nước nên đầu óc lú lẫn hay không mà thấy âm thanh kia ẩn ẩn có chút thân thiết, tiếp đó một con mèo biến dị khổng lồ chạy tới, đôi mắt bảo thạch màu xanh lam nhiễm huyết sắc , bộ lông đen xù lên, nhiều sợi thô cứng lại trông giống gai, ria dài đung đưa theo từng chuyển động, răng nanh nhọn hoắt nhe ra đầy tính công kích nhưng bộ dáng lại giống con thú nhỏ chạy lại làm nũng với chủ nhân, hào hứng vui vẻ ăn mấy con vật trong xô, nếu không phải vì nó e ngại răng của bản thân thì cô đã vinh hạnh được thấy cảnh mèo vẫy đuôi nhào vào liếm mặt chủ nhân hiếm có rồi. Kiều Anh nghi hoặc, mèo còn có thể to đến loại trình độ này, thế còn voi thì sao? Thật bất hạnh cho những khu du lịch dùng voi chở khách.
Mà khoan, đấy không phải là trọng điểm. Quan trọng là, hắn ta đang làm gì thế? Nuôi mèo? Nhưng theo tư liệu hệ thống cung cấp thì động vật biến dị thành công sẽ quên sạch tình cảm với con người mà? Cái cảnh tượng hài hòa đến quỷ dị này là sao chứ? Mà bọn nó vẫn ăn được mấy con cá kia à?
[Tôi cũng thấy chuyện này rất kì lạ. Rõ ràng trong nguyên tác cũng không có người nào như vậy cả.] Hạ Thy khó hiểu lên tiếng.
" Biết đâu hắn ta vốn dĩ là người qua đường thôi thì sao?"
Hạ Thy trầm mặc vài giây rồi nói: [Chờ một chút, để tôi đi dò xét xem đã.]
Một đống thắc mắc dồn dập ùa tới, Kiều Anh chợt cảm thấy nổi hết cả da gà, đứng dậy chạy tới chỗ cái kẻ đang thu dọn đồ đạc sắp sửa bỏ đi kia kéo tay lại: " Đại ca à, có thể nhờ chút việc được không? Anh không muốn trả lời câu hỏi của tôi thì tôi cũng không ép, nhưng chí ít có thể đưa bọn tôi đến căn cứ gần ở đây không?" Đừng có làm bộ như không nhìn thấy bọn họ như vậy chứ?
Hắn ta nhìn chằm chằm vào cánh tay bị nắm một hồi lâu rồi nói: "Không muốn đưa mấy người đi thì sao?"
Kiều Anh bị thái độ đó chọc giận, không kiên nhẫn rút kiếm chĩa thẳng vào mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng: " Thế thì đấu một trận!"
Hắn ta nhìn cô một lúc rồi bật cười, giơ hai tay lên đầu ra dấu đầu hàng: "Đùa thôi mà. Tôi còn chưa vô tình đến mức bỏ mấy người ở lại đâu."
Hắn ta bước tới vung tay một cái, luồng gió mát lạnh từ lòng bàn tay khuếch tán ra hong khô quần áo ba người, sau đó đỡ Phạm Dật Hiên dậy đi thẳng, Kiều Anh đứng mấy giây rồi đưa Trần Tuệ theo sau.
Kiều Anh ngồi bên cạnh ghế lái vừa xoay cổ tay vừa nhìn bố cục trong xe rồi hướng mắt về con thú chạy đằng trước, đạm thanh nói: "Con mèo kia...để chạy thế cũng được?"
" Không sao, nó nhớ đường mà, vả lại, vì sợ mọi người trong căn cứ không được tự nhiên nên tôi đã sắp xếp nó ở chỗ khác." Hắn ta khởi động ô tô, bình thản nói: " Chuyện hôm nay thỉnh thoảng mới làm, mấy người coi như may mắn đấy."
Kiều Anh im lặng một hồi: " Anh...sao có thể...thuần phục được con mèo đó?" Thời mạt thế, động vật biến dị rất hung dữ, cô không nghĩ là mình gặp một vị thuần thú sư đâu.
" Bạn bè nên thân thôi. Có gì lạ sao?"
Không chỉ kì lạ thôi đâu mà phải gọi là cực kì quái dị luôn ấy! Anh có biết nếu có ai biết chuyện này thì hậu quả sẽ thế nào không? " Đã ai biết chưa?"
" Hả? Vụ nuôi mèo?" Hắn hơi nghi ngờ nhưng vẫn thành thật đáp: "Chỉ có mỗi gia đình tôi, sau đó ba bảo giấu đi nên vẫn luôn là bí mật. À giờ còn thêm cô nữa."
" Thế thì tốt." Kiều Anh cảm thấy có chút cạn lời, thoạt đầu còn tưởng anh trai này phóng khoáng buông thả, hóa ra lại là loại hình ngây thơ như thế, bất quá, như vậy chả phải càng dễ lôi kéo đồng minh sao.
[Ký chủ, đã tra ra.] Hạ Thy đột nhiên cất lời, ngữ điệu không tránh khỏi lo lắng và hoang mang: [Hắn ta là Tưởng Khả, là anh trai Tưởng Kỳ, lẽ ra theo cốt truyện phải chết từ nửa năm trước rồi, không hiểu sao vẫn còn ở đây.]
Kiều Anh nhíu mày: " Còn con mèo kia?"
[Đúng là thú nuôi của nhà họ, đáng ra đã trở mặt từ lâu rồi, thậm chí còn bị một đội dị năng giả giết chết nữa, làm gì có chuyện tung tăng nhảy nhót ở đây nghe lời Tưởng Khả như vậy?]
Kiều Anh trầm ngâm một lát rồi nghiêng đầu sang bên cạnh: " Anh tên gì?"
" Tưởng Khả." Hắn ta hơi nhếch môi, hỏi lại: " Còn cô?"
" Lục Miên." Kiều Anh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn: " Tôi là con gái nhà khoa học đã biến thời đại hòa bình thịnh vượng của con người thành vùng đất tan hoang thế này đây. Thế nào?"
Tưởng Khả cứng đờ người một lúc rồi trở lại bình thường: " Còn có thể thế nào? Chuyện đã qua cũng chẳng làm gì được, nhất là khi cũng không phải lỗi của cô."
Quả nhiên. Kiều Anh thu hồi tầm mắt: " Người đàn ông đi cùng tôi là Phạm Dật Hiên, đứa nhóc kia là Trần Tuệ."
" Ừm." Tưởng Khả dừng xe lại: " Đến rồi."
" Chỗ này không phải thành phố cho nên nhà cửa cũng không tốt bằng, có gì thứ lỗi cho."
Trước mặt là một thành trì có vẻ không kiên cố lắm, tường dựng bằng gạch và đất đá, vừa mở cửa xuống xe thì đã có hai người đàn ông lực lưỡng đi ngang qua, da ngăm đen, chất giọng hào sảng: "Tiểu Khả, ai đây? Người mới sao?"
" Dạ, cũng coi là vậy." Tưởng Khả cười cười giới thiệu: " Ba người họ đi cùng nhau, hình như là từ thành phố bên kia ranh giới đến, vừa đúng lúc cháu đi qua nên đưa về luôn."
"Chào, mấy đứa vào trong đi, bọn ta đi kiếm thêm tinh thạch."
Hai người kia vừa đi khuất dạng, Kiều Anh liền cùng Tưởng Khả vào trong, thuận miệng nói: "Bọn họ là dị năng giả sao?" Bây giờ vẫn còn người có thể đối xử thoải mái với nhau như vậy không nhiều lắm.
" Không." Tưởng Khả nhìn quanh, đi tới mở cửa một căn nhà nhỏ: " Đều là người lao động bình thường."
Kiều Anh không thể tin nổi trợn tròn mắt: " Đừng đùa chứ!"
" Có gì vui đâu mà đùa cô." Tưởng Khả tìm một căn phòng trống đẩy Phạm Dật Hiên và Trần Tuệ lên ghế dài rồi nói tiếp: "Bọn tôi là một căn cứ, à không, cũng có thể coi là một tổ chức đặc biệt bao gồm những người thường và một vài dị năng giả."
" Thời hòa bình, bọn họ là người dân lao động chất phác, mạt thế đến phần lớn đều không thể giữ vững bản tính tốt đẹp vốn có của mình nhưng cũng không phải không tồn tại số ít những người trọng tình trọng nghĩa, ba tôi là người xây dựng căn cứ này rất được yêu quý và ủng hộ, nhà có ba anh em, anh cả lên thành phố kinh doanh phát đạt, tôi đi học quân đội về cũng có thể hướng dẫn họ các kĩ năng và kinh nghiệm mình đạt được, có người bỏ đi, cũng có người vì tình nghĩa mà ở lại, giờ cuộc sống tuy không tốt như trước rất nhiều nhưng hiện tại bọn họ đã có thể tự bảo vệ bản thân và tìm cách sống sót. Bởi vì trên thành phố phân biệt đối xử chế độ đãi ngộ giữa người thường và dị năng giả cực kỳ nghiêm trọng nên cho nên nơi này đôi lúc cũng được chú ý đến, nhưng có thể ở lại hay không phải xem bản lĩnh mấy người đó, tất cả thức ăn nước uống gì đó đều là tự mình giành lấy, không có cái gì là cho không cả."
Như: cầu vote, cầu cmt, không có động lực là tui liền lười a \></
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top