Chương 6: Chạy mau! Mạt thế tới rồi!(5)

Sau một hồi ầm ĩ, rốt cuộc thì mỳ cũng nấu xong, Kiều Anh mặc kệ sắc mặt ai đó đen thui đầy âm trầm, đẩy một cái ghế ra ngồi xuống vui vẻ ăn mỳ.

Dị năng của nguyên chủ và nam chính chả phải trời sinh ra là dùng để nấu mỳ hay sao!

"A, đúng rồi." Kiều Anh hút một sợi mỳ vào miệng, đưa mắt nhìn sang người đối diện: "Anh tên gì?"

Hạ Thy: [...] Có ai như ký chủ nhà nó không, đã ở chung bao nhiêu ngày tồi mà giờ mới nhớ ra bản thân chưa biết tên người ta.

Phạm Dật Hiên đơ người ra vài giây, sau đó trả lời: "Phạm Dật Hiên."

"Ừ." Kiều Anh gật đầu, lại tiếp tục vùi mặt hì hụp ăn.

"Chỉ có thế thôi? Không còn gì muốn hỏi nữa sao?" Phạm Dật Hiên nhíu mày.

"Anh muốn tôi hỏi cái gì? Biết tên thôi là được rồi, để tiện xưng hô."

Hắn trầm mặc một lát rồi nói: " Cô tin tưởng tôi đến thế?"

Từ đầu đến giờ đều chưa từng để ý đến thân phận của hắn, rõ ràng nếu là người bình thường nếu trải qua nhiều chuyện nguy hiểm như vậy thì sẽ muốn tìm hiểu hắn là ai, hoặc giả sử cô biết rồi thì cũng không thể có dáng vẻ ung dung thế này được, nên nói cô diễn tốt hay là lá gan quá to đây?

"Làm gì có chuyện đấy, tôi sẽ không bao giờ nhanh chóng tin tưởng ai như vậy cả." Kiều Anh nghiêng đầu lộ vẻ suy tư, bên má còn dính chút nước mỳ: "Nếu như bắt tôi phải đưa ra một lí do thì...hừm hừm...thấy anh đẹp trai nên cứu."

Lí do cũng quá qua loa rồi.

Phạm Dật Hiên thắc mắc rất nhiều thứ nhưng hiện tại lại chả thể nói, mãi một hồi lâu mới hỏi được một câu: "Cô...đã giải quyết bọn chúng thế nào thế?"

Vấn đề này đã vướng mắc rất lâu trong lòng hắn rồi, bọn chúng tuy có mỗi ba người nhưng mang theo bom đó, cô đã chống lại thế nào?

"Cái này ấy hả, bản lĩnh của tôi anh còn chưa thấy hết đâu, có biết cái gọi là dịch chuyển tức thời hay không?" Kiều Anh sửa lại câu nói: "À không, anh cũng biết đến dị năng không gian nhỉ?"

" Dị năng không gian?" Phạm Dật Hiên hơi cau mày lại: "Không phải cái đấy chỉ có thể dùng chứa đồ thôi sao?"

"Aizz, anh đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Đã gọi là không gian thì sẽ bao gồm mọi thứ liên quan đến không gian, chỉ là mấy người mang dị năng này anh từng gặp chưa đủ trình độ thôi. Nếu bọn họ có tinh thần học hỏi và chăm chỉ rèn luyện hơn sẽ thấy dị năng này cũng rất mạnh, nó có thể dịch chuyển tức thời, phá tan thời không, thích hợp cả cận chiến và xa chiến...Thôi bỏ đi không nói nữa." Kiều Anh vụt một cái liền xuất hiện sau lưng hắn, nhướn người về phía trước: " Thấy sao? Dịch chuyển tức thời đấy."

"Sau đó dựa vào thân thủ của tôi, anh nghĩ ba tên kia có bị hạ gục không?"

Phạm Dật Hiên giật nảy mình nhìn người đang cười tủm tỉm bên cạnh, vô thức nhích sang một chút, mím môi không nói nữa như thể đã rơi vào trầm tư.

Cũng không thể trách hắn, vừa rồi lúc cô chiến đấu chỉ dùng dị năng thủy hệ hoặc giơ kiếm trực tiếp chém, ai biết cô còn có kĩ năng này nữa.

" Còn nhóc nữa." Kiều Anh quay lại vị trí cũ: "Từng ở bên ngoài đối mặt với zombie nhiều thế đã có dị năng gì chưa?"

Trần Tuệ im lặng vài giây rồi khẽ khàng đáp: "Dị năng...không gian."

"Thế thì tốt nha. Vừa nãy tôi nhắc tới lợi ích dị năng này chắc nghe hiểu hết rồi chứ? Tạm thời bây giờ chúng ta cứ ở lại đây thêm một thời gian để hồi phục sức lực đi, tôi thấy cậu gầy đến đáng sợ rồi, nên bồi bổ thêm."

[Ký chủ, tôi muốn hỏi một chút. Bây giờ cô còn có thể thi triển những ma pháp nào? Thực sự nhìn cô không giống người xuống cấp chút nào.]

Kiều Anh không để tâm lắm trả lời: "Dù sao cũng sẽ gắn bó lâu dài với ngươi, nói cũng được. Giờ ta chỉ có thể dùng mấy loại cấp thấp như dịch chuyển tức thời, lập lá chắn, đồng thời thể lực của ta cũng được nâng cao hơn gấp hai lần."

[Thế thôi? Tôi còn nghĩ cô có thể bay lượn, dùng hết ngũ hành hay phù chú thuật gì đó nữa.]

"Ha hả, ngươi lại nghĩ nhiều rồi. Bất quá, chỉ dựa vào đống đồ chơi của ta cũng đủ phá luôn vị diện này. Tin không?"

[Đồ chơi? Ý cô là thượng đẳng khí giới kia? Khoan khoan.] Hạ Thy vô cùng nghiêm túc đo lường: [Thanh kiếm kia...sao tôi lại không tra ra được là gì?]

"Nó không phải thứ người phàm tục như ngươi có thể hiểu được."

[Cô còn có bao nhiêu những thứ tương tự như vậy nữa? Dù không rõ trước kia cô là ai nhưng với cái năng lực này sao cô không tìm cách thoát ra khỏi nhà giam kia?] Cứ cho là tại xích sắt đó quá mạnh đi nhưng chả phải Tử thần đại nhân phá rất dễ dàng sao? Cũng chẳng có người canh gác nào nữa, vậy sao ký chủ không chạy đi?

Kiều Anh thanh âm đạm mạc: "Không phải chưa từng muốn, mà là không thể làm."

[Tôi không hiểu ý cô lắm.]

Cô chỉ cười nhạt.

#Cảm giác ký chủ nhà mình ngày càng thần bí khó lường là sao.#

Thời gian nhanh chóng trôi đi, mỗi ngày nếu không phải Kiều Anh lần mò làm hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác rồi cẩn thận ghi chép tư liệu thì cũng là cùng Trần Tuệ ra ngoài đánh zombie luyện tập dị năng, Lúc đầu mới cô chỉ cho xem cảnh giết zombie trước mặt thôi mà đã run hết cả người lên nhưng trải qua huấn luyện nghiêm khắc cuối cùng Trần Tuệ cũng thích ứng được, thân thủ vẫn còn hơi chậm, bất quá thân thể đã thả lỏng hơn, cậu ta đã biết cách đè ép nỗi sợ hãi của mình lại và hạ quyết tâm trở nên mạnh hơn, điều đó khiến cho Kiều Anh rất hài lòng.

Gần đây, Phạm Dật Hiên đã khỏe hơn nhiều, thường xuyên đứng quan sát hai người rèn luyện, cũng rất phối hợp uống thuốc và nghe theo vài chỉ dẫn khác của Kiều Anh, nếu không phải khi cần thiết sẽ cách xa cô như thể gặp đại địch ấy, hôm nay cũng chính là một trong những ngày như vậy.

Buổi sáng ở mạt thế không quá sáng sủa, chắc cũng chỉ có thể coi là đỡ mịt mờ hơn ban đêm thôi, sương mù vởn quanh đã nhạt đi nhiều để lộ ra vài tia nắng nhợt nhạt nhấp nháp lên xuống tạo thành những vết loang lổ màu vàng cam luân phiên chuyển động trên cửa sổ sát đất, Phạm Dật Hiên đứng tựa vào khung cửa ở tầng trên liếc mắt nhìn xuống khung cảnh quen thuộc bên dưới, bóng tối bao phủ lấy tòan thân hắn tạo nên cảm giác không chân thực, vệt nắng vàng ươm cũng chưa thể phác họa rõ nét mặt.

Đằng xa, Kiều Anh chỉ lộ nửa bên mặt thong dong trấn định đang nâng tay phóng "Thủy mặc" vào một con zombie, xoay người một cái liền thành công tránh được đòn phản kích tới bụng mình, một kiếm chém ra mang theo khí đánh bay hai con khác, Trần Tuệ ở bên lại có vẻ lúng túng hơn, nhiều lần suýt bị cào trúng.

"Trần Tuệ, chú ý tập trung! Hôm nay cậu mà bị hai con cấp hai này cào, tôi sẽ không cho ăn đâu!"

Trần Tuệ nghe vậy ý chí dâng cao, bắt đầu thật cẩn thận quan sát kĩ hơn động tác của đối thủ.

Nửa tháng này, Kiều Anh rất nghiêm túc dạy dỗ cậu các phương pháp chiến đấu cùng vài kĩ năng đặc biệt, cô không nói nhiều, vừa vào đã cho làm thực hành luôn, trong thực chiến nếu có vấn đề nào cần chú ý sẽ nhắc nhở, do vậy kiến thức rất khắc sâu, trí nhớ cậu cũng không tồi, nhưng nếu trong thời gian ngắn hồi phục lại từ nỗi ám ảnh kia thì tạm chưa được, chỉ có thể phát huy một phần ba uy lực. Điều đó cũng đủ làm cậu ngạc nhiên rồi, không ngờ lại có ngày mình có thể đối chiến trực diện với zombie thế này, mọi thứ có lẽ đều là nhờ vào Kiều Anh.

Từ cái giây phút cô kéo cậu ra khỏi bãi rác kia, thế giới tràn ngập bóng tối không ngừng che lấp tâm trí dường như đã xuất hiện thêm một lối mòn nhỏ bé sáng ngời, nơi một người đang vươn tay ra mong muốn cậu có một cuộc đời mới tốt đẹp hơn.

Giấc mộng mình từng ao ước sẽ thục hiện được sao?

Lúc ấy, hai người vẫn còn khoảng cách và mâu thuẫn, thậm chí cái thời điểm bị công kích trong phòng chứa lương thực, cậu đã nghi ngờ và muốn giết Kiều Anh nữa cơ mà. Sau đó bình tĩnh lại mới nhận ra rằng nếu cô muốn hại cậu thì còn đưa về làm gì? Vả lại, riêng mình cô thôi cũng rất mạnh, việc gì phải mất công dây dưa như thế? Sống chung một thời gian, tâm phòng bị của cậu đã buông lỏng, cũng bắt đầu thân thiết hơn với cô và đã có được lời khẳng định: Kiều Anh không có ý định giết cậu, lợi dụng càng không, cô đã biết nỗi bất an của cậu từ lâu nhưng còn ung dung như vậy nữa.

Trần Tuệ từng đưa ra thắc mắc của bản thân, Kiều Anh nghe thế chỉ cười nhẹ: " Cậu biết không? Có những điều không thể nói bằng lời được, mà phải dùng hành động để biểu hiện sự quan tâm của mình."

Khi đó, thực sự Trần Tuệ đã cứng họng không biết đáp ra sao, nhưng vẫn mơ hồ thấy một dòng nước ấm mềm mại chảy xuôi vào tận đáy lòng.

Cậu giống Phạm Dật Hiên, khi Kiều Anh ồn ào thao thao bất tuyệt nói chuyện thì cũng chỉ biết yên tĩnh ngồi nghe thỉnh thoảng nói một câu, nhưng mấy hôm nay cậu đã nói nhiều hơn, càng ngày càng thấy kính phục với Kiều Anh.

Bởi sự nghiêm túc của cô khi giảng dạy, cũng vì từng cử chỉ chăm sóc tưởng như vô tâm ấy lại làm cậu dần coi cô là người thân.

Trong lúc vô tình nhìn thấy một con zombie đang nhào tới từ một góc khuất phía sau Kiều Anh, Trần Tuệ không kịp nghĩ nhiều đã lao ra, hô to một tiếng: "Cẩn thận!"

Đoản đao sắc bén vung lên cắt chính xác cổ, zombie một phát liền bay ra, ngã nhào xuống đất.

" Giỏi lắm. Cậu biết cách dịch chuyển tức thời rồi đấy." Kiều Anh đã xong xuôi bên kia đi đến vỗ tay.

Trần Tuệ vẫn còn ngẩn người, khi kịp phản ứng lại mình vừa mới biến mất trong chớp mắt liền nhắm mắt tập trung tinh thần định thử lại lần nữa nhưng không thành công.

Chưa để cậu ảo não, Kiều Anh đã xoa xoa tóc cậu, cười cười: "Tiếp tục cố gắng."

Trần Tuệ ngẩn ngơ nhìn, chợt thấy vết thương còn chảy máu của cô, hơi lo lắng hỏi: "Cô...không sao chứ?"

"Không nghiêm trọng, vài ba ngày là khỏi thôi."

Trần Tuệ mím môi không nói tiếp, luyện tập chuyện này thỉnh thoảng vẫn sẽ xảy ra, có khi tại cô nấp sau một ô tô hỏng bị thủy tinh cứa phải, có khi bị động vật biến dị tấn công vì cứu  cậu nhưng thái độ cái người này luôn thờ ơ như vậy. Biết là không sao nhưng vẻ mặt thản nhiên đó vẫn khiến người khác khó chịu.

"Hôm nay thu được kha khá nha." Kiều Anh lấy túi trong áo ra, đi loanh quanh ngồi xổm xuống cho tinh thạch  từ mấy cái xác kia vào: "Tí vào lấy cái gói tôi đã loại bỏ tạp chất rồi dùng thăng cấp đi."

Trần Tuệ cũng đi nhặt tinh thạch nhưng cặp mắt lại liền dính vào Kiều Anh. Sau rất lâu suy ngẫm, hôm nay quyết tâm phải làm một việc trọng đại. Cậu cứ mở miệng rồi lại ngậm lại mấy lần liên tiếp mà mãi chưa nói lên lời.

" Hử? Lại sao nữa thế?" Kiều Anh làm xong đếm đếm số lượng rồi buộc lại, đi đến chỗ cửa thì dừng lại liếc nhìn cậu.

Trần Tuệ im lặng một lát rồi hít sâu một hơi, có chút ngập ngừng hỏi:

"Có thể...gọi là chị không?"

Hóa ra thằng nhóc này tối rắm vấn đề này nửa ngày à. Cô còn tưởng nó muốn gọi mình là mẹ luôn ấy chứ, may mắn là không phải.

Kiều Anh cười rộ lên, nhẹ nhàng nói: "Được thôi, em trai. À tí nữa có chuyện cần bàn, xong việc nhớ tới phòng thí nghiệm đấy nhé."

Trần Tuệ sững lại vài giây, đáp: "Em nhớ rồi."

Cô gật đầu một cái rồi mở cửa, đi một mạch xuống tầng ngầm nên không trông thấy khóe miệng khẽ cong lên vui vẻ của Trần Tuệ.

" Về rồi sao? Bên ngoài có cả đống thí nghiệm đấy, đừng có mà phá chỗ làm việc của tôi."

Phạm Dật Hiên chả biết lúc nào đã xuôang đây, lúc cô vào còn đang thử vận dụng dị năng.

Hắn quay đầu liếc cô một cái rồi tiếp tục cụp mắt xuống, tắt lửa trên tay.

Kiều Anh không để ý hành động của hắn, lấy bông băng cùng thuốc bôi trên bàn đi tới ngồi phịch xuống bên cạnh: "Kiểm tra một chút."

Phạm Dật Hiên không trả lời, cô cũng mặc kệ, giơ tay cởi áo ngoài rồi thay băng một lượt, xem xét kĩ càng vết thương đã đóng vảy và khí sắc tốt hơn nhiều của hắn thì nói một câu: " Anh sắp khỏi hẳn rồi, nếu không phải không có thuốc mờ sẹo ở đây thì tôi đã bôi luôn cho rồi."

" Bất quá, như tôi từng nói đấy, chỗ này từng bị lục soát qua, phần lớn tư liệu đều bị đưa đi, tôi mới điều chế cho anh thuốc tạm thời, muốn hết hẳn thì cần một loại chất quan trọng nữa nhưng không còn ở đây, chỉ đành tới chỗ đám người kia thôi. Chỉ cần anh không kích động thì chẳng còn gì đáng lo nữa."

Phạm Dật Hiên trầm mặc một lúc rồi đưa mắt nhìn: "Tự nhiên lại nói vấn đề này, cô định đi rồi sao?"

" Ừ. Nghỉ ngơi như vậy đủ rồi." Kiều Anh đi lấy một tấm bản đồ cũ đặt lên bàn: " Tôi muốn cho đám người kia biết hậu quả của việc đi cướp những thứ không thuộc về mình."

" Chị, chúng ta sắp đi rồi sao?" Trần Tuệ vừa đến mở cửa vào.

" Đúng lúc lắm, ra đây ngồi." Kiều Anh chỉ vị trí bên phải mình rồi vươn ngón tay ấn một nơi đã đánh dấu trên bản đồ: "Sau mạt thế các đô thị và căn cứ đã biến đổi rất nhiều nhưng địa hình tự nhiên đại khái vẫn là như vậy, thành phố này cách bờ bên kia một vùng nước sâu làm ranh giới, để đảm bảo an toàn chúng ta sẽ dùng phi cơ, sau đó..."

" Từ từ." Phạm Dật Hiên ngắt lời: "Cô lấy phi cơ ở đâu ra?"

" Vụ thả bom lần trước chứ sao." Kiều Anh tiếp tục: " Nhưng khi sang bên kia rồi, chúng ta sẽ không lập tức đến Đô Thành mà đi một căn cứ nhỏ trước, không phải tôi kiêu ngạo gì đâu nhưng nếu giành được quyền lãnh đạo thì tốt hơn, dù gì có thế lực sau lưng vẫn tương đối dễ sống."

Phạm Dật Hiên cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kiều Anh: "Cô...biết thân phận của tôi rất quan trọng?"

Nếu chỉ là binh lính bình thường trong quân đội thì sẽ không cần chuẩn bị kĩ càng như vậy.

" Thời đại mạt thế này phi cơ và bom đạn đã đóng một vai trò rất to lớn rồi, anh nghĩ xem một kẻ bị tận ba cái phi cơ, trong đó còn có dị năng giả tấn công thì thân phận có thể bình thường nổi sao? Còn chưa kể tôi đã thấy dáng vẻ chật vật của anh trong vòng vây của lũ zombie kia nữa." Kiều Anh liếc mắt khinh thường.

" Mà cũng không phải chỉ vì anh, năng lực của tôi cũng cần bảo toàn tính mạng lắm chứ, với cả tôi cũng phải có trách nhiệm bảo vệ Trần Tuệ nữa."

Phạm Dật Hiên nhìn cô hồi lâu, không phản bác nữa.

Chợt đúng lúc này Trần Tuệ không nhịn được hỏi: " Chị, vụ thả bom gì đó là sao?"

" Không có gì đâu."

" Hôm đó...là đêm trước lúc em gặp chị à?"

Kiều Anh không hiểu lắm nhưng vẫn đáp: " Ờ."

" Xin lỗi có chút không liên quan nhưng...Khi ấy nghe tiếng động đùng đoàng...em từng tưởng là pháo hoa đấy...dù sau đó cũng biết là bom..."

Kiều Anh: "..."

Hệ thống, ngươi thấy chưa, không phải chỉ mình ta thấy giống pháo hoa thôi đâu!

Hạ Thy: [...] Chị nào em nấy.

Như: không rõ có ai đọc đến đây không nhưng tui vẫn không nhịn được nói một câu: Watt lại nên cơn rồi nên tui quyết định sẽ viết hoàn thế giới này trước rồi đăng sau nha, có thể là vào lúc tui đi học hoặc rất lâu rất lâu sau=)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top