Chương 4: Chạy mau! Mạt thế tới rồi!(3)

Bên kia, hai cái phi cơ ngừng khoảng chừng mười phút sau thì lại bắt đầu một cuộc phản công mới, dưới bầu trời đêm xám xịt, mưa đạn xuyên không mà tới, nhiều không kể siết đầu đạn đen ngòm ánh lên sắc lạnh hướng thẳng về phía Kiều Anh.

Kiều Anh giương mắt nhìn về phía trước, trong đôi mắt lưu ly tựa hồ lấp lánh ánh sáng, vốn định giơ kiếm lên đối kháng, nửa đường lại dừng tay lại.

Trong không gian u tối đầy đè nén, bên tai dường như có một dòng suối mát lạnh rì rào hơi cuộn sóng cực kì nhỏ như thầm thì đến nỗi hơi chút phân tâm sẽ không thể nắm bắt được, từng hạt nước óng ánh từng chút một len lỏi vào đầu óc, lan tỏa khắp nơi, thấm nhuần vào dòng suy nghĩ, dần dần dung hợp, có vài tiếng động nho nhỏ vang nhẹ nhàng như gãi ngứa chợt mở bung ra, để cho một cái gì đó xuất hiện.

Linh khí vờn quanh. Mầm non bừng nở.

A, cái cảm giác quen thuộc này, làm sao mà quên được đây?

Kiều Anh cong khóe miệng, tâm trạng rất tốt.

Cơn mưa đạn không ngừng lại, gào thét mà tới, trong tiếng xé gió mang theo từng đợt lạnh buốt quay cuồng, như thú dữ tức giận giơ cao móng vuốt xông thẳng tới không chút lưu tình lấy mạng con mồi.

Màn đêm âm u ẩm ướt, vô số tiếng nổ vang lên, nhỏ hợp lại thành lớn, kinh động cả màng nhĩ, sương mù dính thêm lớp bụi lại dày thêm một phần che lấp tầm mắt.

" Xong rồi sao? Còn tưởng thế nào chứ!" Người đàn ông vừa nãy trả lời ngồi trên phi cơ thở phào một hơi ngả lưng ra ghế dựa phía sau.

Giọng điệu không giấu nổi châm chọc: " Lúc đầu còn đánh giá cao cô ta, không ngờ mình đã quá lo xa rồi!"

Lúc nãy qua bộ đàm nối với Thất liền phát hiện một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, sau đó thì thấp thoáng còn thấy cả một thân ảnh rơi xuống làm hắn ta thót cả tim. Nhìn bộ dạng và giọng điệu kiêu ngạo của cô gái kia còn nghĩ là không dễ đối phó, dù gì thì việc lên phi cơ như vậy không dễ dàng, trước khi bọn hắn rời đi đã kiểm tra lại kĩ càng, trong đội cũng không có phụ nữ, cô ta chỉ có thể là ở nơi này mà thôi, xem xét hành động thì trông có vẻ giống dị năng giả hệ không gian, hai người liền cả kinh, bởi từ trước đến nay còn chưa từng thấy qua dị năng này có thể dịch chuyển tức thời đâu, đối với mọi người, bọn họ chỉ là cái hộp chứa đồ mà thôi, không có khả năng chiến đấu. Nhưng cô ta thì sao? Vừa lên liền đá Thất xuống, nhanh đến mức khó tin được, rồi còn buông lời kiêu ngạo như thế nữa, hai người phản ứng lại cảm thấy kiêng kị, cô ta kì quái như vậy, lỡ đâu trong tay vẫn có át chủ bài thì sao? Thế nên vì an toàn, phải nhanh một bước tiêu diệt. Lại không ngờ lại kết thúc dễ dàng như vậy.

" Thực ra mấy người lo xa cũng đúng mà, vì sự thật là tôi rất mạnh đấy." Âm thanh trong trẻo dễ nghe của cô gái văng vẳng bên tai.

Trong khoảnh khắc, người kia lập tức co rụt mắt lại, nơi cổ họng truyền đến cơn ớn lạnh thấu xương, tia sáng trắng lập lòe trong khoang máy nhỏ hẹp, xúc cảm quá chân thật, không giống đồ giả, ngữ điệu hắn ta trở nên ngạc nhiên và sợ hãi: "Sao...sao có thể...Làm cách nào cô vào đây được?"

" A? Đoán thử xem." Kiều Anh cười nhạt, khóe mắt như vô tình lướt qua bàn tay đang nắm chặt lấy khẩu súng của hắn ta đang chuyển động, nụ cười sâu hơn một chút: " Đội trưởng ở đây, dị năng giả hỏa hệ, chơi với tôi một chút xem nào."

Cái tên khi nãy là tại phi cơ của hắn gần nhất nên cô mới tấn công đầu tiên, sau đó theo như cảm nhận linh khí trong không khí, liền thấy được còn lại một tên hệ sức mạnh và hệ hỏa, thế nên đương nhiên, kẻ mạnh thì nên hạ gục trước.

Đúng vậy, thế giới này có linh khí. Virut chỉ mang tính lây bệnh hoặc kích hoạt dị năng tiềm ẩn, còn linh khí thì lại chính là thứ bồi bổ, tăng cường sức đề kháng trên cơ thể, do thế nên khi tiếp xúc, linh khí vốn giống nhau sẽ tùy vào hệ năng lượng của con người mà có những dấu ấn khác nhau, ví dụ như hỏa thì màu đỏ mà sức mạnh lại màu xám, còn nếu muốn nhận biết ai là dị năng giả thì chỉ cần tập trung tinh thần dò xét xem chỗ nào tập trung nhiều linh khí nhất thì biết thôi. Khác với dị năng giả, zombie quanh thân chỉ có tử khí, tùy theo mức độ dày đặc mà cho thấy được cấp cao hay thấp, bọn chúng vốn dĩ đã chết rồi, sở dĩ còn nhảy tưng tưng đi công kích người khác được là bởi virut trong người kích thích.

Bất quá, điều đáng buồn cười nhất trong chuyện này là, tên Phạm Đạm kia lại ngu ngốc cho một tên hệ hỏa làm đội trưởng dẫn dắt ném bom, thế không phải là tìm đường chết hay sao? Đúng là quá sức ngu xuẩn.

[Tôi nói nè, nếu không phải có cái ma pháp dịch chuyển tức thời của cô ở đây, sẽ chẳng có trận không chiến nào xảy ra, đồng nghĩa với việc bọn hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mặc kệ đội trưởng có là ai đi nữa.] Hạ Thy rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.

Kiều Anh không bận tâm chút nào: "Quá khen rồi."

[...] Tôi nói, ký chủ cô lại nghĩ cái quái gì vậy? Rõ ràng đây không phải trọng điểm! Có ai khen cô tài giỏi đâu chứ!

Đã trải qua huấn luyện nghiêm túc, tên kia liền hồi thần tỉnh táo lại, kìm nén nỗi hoang mang sợ hãi trong đáy lòng, ánh mắt lóe lên tia sát ý, cao giọng quát: " Nếu đã vậy thì đi chết đi!"

Sau khi thức tỉnh dị năng, tốc độ tăng cao, hắn ta bắn vài phát súng khiến Kiều Anh lui vài bước, sau đó xoay người thủ thế, một loạt động tác lên chốt lưu loát, những viên đạn nguy hiểm không chút báo trước bắn liên hồi.

Kiều Anh nghiêng người né tránh, sau đó với tốc độ còn muốn kinh người hơn dùng kiếm nhanh thoăn thoắt đón đầu đạn cắt tất cả ra thành hai nửa dễ dàng như chém giấy, mảnh kim loại rơi lả tả xuống nền đất, từng bước ép sát, cuối cùng gạt phăng luôn khẩu súng bay ra ngoài.

Tên kia sớm có dự liệu trước liền cúi người tránh rồi vung tay lên, kêu to: "Hỏa đao!"

Ngay tức khắc, lửa cháy rừng rực dữ dội mãnh liệt kết lại thành hình bán nguyệt phá không mà tới, nhiệt khí nóng hổi như thiêu đốt vọt vào mặt.

Kiều Anh cười một cái, dị năng thủy hệ cũng chưa buồn dùng bỗng nhiên đá lên một cái hộp gỗ chứa vài quả bom chưa thả về phía nó, khí thế mười phần quyết liệt.

Tên kia chợt nhớ ra điều gì đó, vô cùng hối hận thốt lên: " Thôi chết rồi!!!"

Nhưng hiện tại hối hận thì đã quá muộn.

" Đoàng!!!" Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng, khói mù mọt mờ lan tỏa, tia lửa vẫn còn bùng cháy tựa như những đóa hoa nhỏ li ti nở rộ nhấp nháy trên không trung.

Người còn lại phản ứng cũng coi như nhanh, không chút do dự  bắt đầu một cuộc tiến công mới, Kiều Anh dùng dịch chuyển tức thời nhẹ nhàng tránh thoát, ban đầu thân thể cô đã khỏe mạnh hơn người bình thường, giờ đã thành công trở thành dị năng giả, thể lực thì khỏi cần nói nữa, tầm tám phút đã giải quyết xong, kết thúc bằng một màn phi cơ nổ tan xác.

Khói bụi mịt mùng. Tiếng gào rống hào vào bóng đêm dần ít đi.

"Lâu lắm rồi ta mới thấy pháo hoa nha."

[Pháo hoa cái đầu cô! Rõ ràng là một vụ nổ lớn, có gì giống pháo hoa cơ chứ!]

Kiều Anh đang đứng bên trong cái phi cơ duy nhất còn nguyên vẹn, tiếng quạt bên trên đầu theo gió cùng bụi bặm truyền qua lỗ hổng không lớn không nhỏ truyền vào khoang làm tung bay mái tóc đen dài cùng vạt áo, cô chả biết lấy đâu ra một cái khăn lau sơ qua kiếm, không nhanh không chậm chuyển đề tài: " Hệ thống, cái cỗ máy này điều khiển thế nào?"

[...Ký chủ, cô hỏi chuyện này làm gì?] Cô hoàn toàn có thể tự đi xuống, thậm chí nếu nhàm chán còn có thể tiện tay làm một cú nổ ngoạn mục nữa, cần gì phải dùng phi cơ đi cơ chứ?

Kiều Anh dùng cặp mắt nhìn một đứa bị thiểu năng trí tuệ liếc vào không trung, nói một câu: " Ngu xuẩn."

" Vậy ngươi nói xem, để đi tìm Tưởng Kỳ thì phải làm thế nào?"

[Đương nhiên là tìm xách rời khỏi đây...]

Kiều Anh ngắt lời nó: "Ngươi nghĩ ta trâu đến mức có thể dịch chuyển hai người đi một quãng đường dài thế sao?"

[...] Hạ Thy im lặng.

Thành phố Thẩm Chi và Tưởng Kỳ đang ở nằm cách rất xa nơi này, phải vượt qua một vùng nước ranh giới sâu thẳm dài vài chục ki lô mét rồi đi thêm mấy thành thị nhỏ nữa mới tới, còn chưa kể vùng nước kia đã nhiễm virut mà đen ngòm, trên bờ khả năng cũng sẽ phải đối đầu với không idt zombie, dù đã ít đi nhiều so với lúc bùng phát nhưng cũng không thể coi thường, chưa kể ma pháp dịch chuyển tức thời của cô vì là cấp thấp nên vẫn có giới hạn nhất định, đó chính là không thể mang theo người hoặc vật thể có trọng lượng lớn hơn bản thân cô, nhỏ hơn thì lại được, Phạm Dật Hiên dù hiện tại cũng gầy gò đi nhiều so với trước nhưng trọng lượng vẫn hơn Kiều Anh, phương pháp dùng ma pháp không được, chỉ đành phải sử dụng tạm phi cơ thay thế thôi.

Kiều Anh thấy Hạ Thy giống như đang chìm đắm trong suy tư thì cũng chả thèm nói nữa, ngồi phịch xuống, đang định nhấn bừa mấy cái nút nổi bật nhất thì Hạ Thy liền kịp thời phục hồi tinh thần: [Ký chủ, tôi cũng được coi như là một trí tuệ thông minh, việc này cứ để tôi làm là được rồi.]

Kiều Anh như thể đã biết trước liền không chút băn khoăn dùng ma pháp về phòng.

[Đinh! Nhiệm vụ phụ tuyến mở ra! ]

[Nội dung nhiệm vụ: giúp cho Trần Tuệ có cuộc sống hạnh phúc trong thời mạt thế.]

" Cái gì cơ? Nhiệm vụ phụ tuyến?" Động tác tay Kiều Anh cứng lại, vô cùng khó hiểu hỏi lại: " Hệ thống, cậu lại nói cái quỷ gì thế?"

[Như cô nghe đấy.] Hạ Thy bình thản giải thích: [Thiên chi kiêu tử thiên đạo lựa chọn đã sẵn mang trong mình vận khí nghịch thiên, cũng là một trong những nguồn sức mạnh cấu tạo nên thế giới, cho nên là người tốt hay xấu đều được cả, thế nhưng một khi vận khí bị cướp đi, muốn khôi phục thì phải tiêu trừ thành phần năng lượng không thuộc về thế giới này, cũng chính là những người nghịch tập tung hoành ngang dọc như Tưởng Kỳ vậy, tuy nhiên, có những vị diện ngẫu nhiên sẽ còn phải làm việc thiện tích đức, có nhân phẩm tốt thì mới được mọi người công nhận, đồng thời tăng nhanh tiến độ thu thập vận khí, lật đổ thành phần kia sẽ nhanh hơn một chút.]

Kiều Anh tiêu hóa hết đống diễn giải dài dòng của Hạ Thy vào đầu, cuối cùng nói: " Cậu muốn nói, cái nhiệm vụ tự nhiên nhảy ra kia, là việc làm tích đức?"

[Đúng vậy.]

" Ha, thôi được." Kiều Anh đưa tay che miệng ngáp dài một tiếng liền nhào lên giường lớn, khuôn mặt lộ rõ mệt mỏi: " Nhưng để mai đi, giờ ta buồn ngủ rồi."

Hạ Thy liếc nhìn Phạm Dật Hiên vẫn còn giữ nguyên tư thế nằm sấp trên sàn nhà rồi lại nhìn cô một cái: [Ký chủ, cô có quên gì không? Để hắn nằm đây sẽ ổn sao?]

Kiều Anh phủi phủi bụi trên người, ôm lấy gối nằm một bên, nhắm mắt lại: " Cũng chả chết được. Hắn ta vừa là nam chính vừa là bán zombie đấy, còn được tôi tiêm cho một mũi nữa, một đêm nằm sàn cũng không ốm được."

[...] Cảm giác tương lai của nam chính có phần đen tối.

Một khu ngõ nhỏ tối tăm ngày cũng như đêm, hai bên đều là khu chung cư cũ nát nằm sát nhau, cây biến dị xanh um rủ xuống che lấp mọi ánh sáng, mùi hôi thối bốc lên nồng đậm từ rác thải cùng cống rãnh ẩm ướt, cơn gió thổi qua phiêu tán ngắt quãng trong không khí, không có lấy một con zombie lượn lờ.

Trong thùng rác chật hẹp nằm sâu trong góc, một cậu bé nhỏ tuổi ngồi co rúm người lại, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt to tròn vô thần nhìn chằm chằm cái nắp đến ngây người, cậu mím chặt môi, khuôn mặt hốc hếch gầy gò lấm lem đầy các vết bẩn, trên dưới cơ thể cũng tràn ngập vết thương lớn nhỏ đã ngừng chảy máu từ lâu, thỉnh thoảnh chỉ còn để lại vài cơn đau cùng cái đói cái lạnh lẽo âm ỉ không dứt.

Tại sao...hiện tại mình còn sống?

Đúng rồi, mẹ từng nói muốn mình nhất định phải vượt qua chông gai này, cố gắng sống sót, sống cho thật tốt.

Nhưng phải làm như thế nào? Nơi này còn người nào đâu? Khắp nơi đều tràn ngập những con quái vật gớm ghiếc mà thôi.

Không phải cậu chưa từng muốn chạy trốn hay tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng hiện thực tàn khốc này lại liên tục tát một cái thật đau vào mặt làm cậu tỉnh táo lại, giờ đã không còn ai luôn ở bên che chở bảo vệ cậu nữa, cậu phải tụ dựa vào chính sức mạnh và nghị lực của bản thân vượt qua hết thảy, rồi cậu chợt nhận ra, mìmh quá yếu.

Đã bao nhiêu lần vùng dậy chống chọi, cuối cùng phải trải qua biết bao nguy hiểm gần trong gang tấc mới may mắn giữ được cái mạng. Nhưng thế thì sao? Chẳng phải vẫn chả thể thoát sao?

Đến bước này, ánh sáng trước mắt đã vụt tắt, như ngọn nến sắp tàn,ngày ngày ngồi ở đây chờ giây phút tử thần viếng thăm.

Mẹ, thật xin lỗi. Rõ ràng đã hứa với người...

" Cộp. Cộp. Cộp." Tiếng giày không nhanh không chậm phá tan không gian tĩnh lặng.

Thân thể cậu bé lập tức trở nên căng thẳng, bàn tay nhỏ bé run lẩy bẩy nắm chặt lấy con dao, hô hấp cũng bất giác chậm đi nửa nhịp.

Giây phút một tia sáng yếu ớt xen qua khe hở lùa vào cùng tiếng cạch rất khẽ, cậu bé lập tức xông thẳng về phía trước.

Dù biết bản thân sẽ chết nhưng cũng không thể chết dưới tay lũ quái vật này được! Vậy thì mọi công sức mẹ bỏ ra chả phải sẽ uổng phí sao?

Ánh mắt Kiều Anh lóe lên một tia lạnh lùng, cô vươn tay lật ngược cổ tay cậu bé kia lại ra sau lưng ấn cả người đập xuống mặt đất.

Dường như bị động đến vết thương cũ, cậu bé rên khẽ lên một tiếng, há miệng thở hổn hển.

[Ký chủ! Mau dừng tay lại! Cô không biết nhẹ nhàng với trẻ con sao hả! Nó mới có mười mấy tuổi thôi đó! Nếu ảnh hưởng đến vết thương thì không tốt đâu!] Hạ Thy sốt ruột đến chạy vòng vòng.

Kiều Anh mím chặt môi, nhắm mắt lại, hít sâu vào một hơi bình ổn tâm tình rồi mới mở mắt ra, tia lạnh lẽo vừa nãy đã trở thành bình tĩnh thong dong. Cô bỏ tay cậu bé ra, vứt con dao kia sang một bên rồi đưa tay muốn đỡ cậu dậy: " Đứng lên được không?"

Cậu ta trừng mắt nhìn, lập tức hất tay cô ra.

Kiều Anh không do dự thu tay lại, quan sát trên dưới cậu ta một lúc thì nhíu mày: " Nhóc ở chỗ này bao lâu rồi?"

Không có tiếng trả lời.

" Hệ thống." Kiều Anh kêu gọi trong đầu: " Cậu làm gì thì làm cũng phải khiến cậu ta sạch sẽ lại cho tôi."

Bởi lâu ngày ở bãi rác lên cậu nhóc rất chật vật và bốc mùi, không phải cô có bệnh sạch sẽ, thời mạt thế điều kiện kém không thể thường xuyên tắm rửa nhưng đến mức độ như vậy vẫn có chút khiến người ta không thể tiếp thu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top